Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
b%C3%ACnh_y%C3%AAn.jpg


Sắc vàng thắm mưa chiều
Nhuộm mênh mang bến vắng
Giọt giọt rơi réo rắt
Giọt se sắt lưng trời​

Xe chạy vồi vội...mưa xiên ngang mắt kính, giọt đâm thẳng trước ngực...con đường bất chợt kéo dài thêm với từng sợi mưa chiều, như vươn mình thật dài tắm mát một đầu nóng gắt...

Nơi này mưa chẳng buồn rơi
Xót thương nơi ấy nắng phơi đầu mùa

Xuân, Hạ, Thu, Đông luân phiên tuần tự, sự xô bồ cũng lần lượt nhường cho một cõi Bình Yên của riêng mình.

Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao...
Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...

Bóng đêm của sự yên bình như cao và rộng hơn khi được trực diện nhìn thẳng vào cái sự bình yên thực tại trong hắn. Bao trùm cho cái vẻ bình yên trong hắn là một điều gì trống rỗng đến vô chừng. Hắn nhìn thấy anh và mọi người cười nói, xung quanh góc cafe ngồi xổm thoải mái chơi cờ, tán gẫu theo phong cách "Young" đúng như tên của quán là sự im lìm vô thanh, chỉ có những cử chỉ, chỉ còn những hoạt động của cơ vòm mặt với những cười vui, những tâm trạng xúc cảm...Hắn như bị trôi tuột vào một miền nào xa xăm đến mơ hồ...
Hắn thấy anh đang nhìn về phía hắn, cố kéo hắn ra lối mòn suy nghĩ trong đầu
- Như N cũng chỉ là ảo thôi, đúng ko?
Hắn cười:
- Có gì là thực hả anh. Tất cả đều là ảo mà...

Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình. Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm. Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu...​

Hai chữ "Bình yên" được TTH rót vào tâm như là điều tất nhiên của cuộc sống. Em cứ bình yên đón đêm về sẽ biết niềm vui của cuộc sống, của vũ trụ bao la khi yên bình
Giai điệu bài hát nhẹ nhàng như trải sự bình yên đến đỉnh cao của một tâm hồn thanh thản. Để biết điều mình cần, để lắng nghe nhịp sống mở rộng, cất cao lời yêu thương với tiếng sóng nâng niu bờ, là lời gió ru em với những thanh âm yên bình.

Hắn vẫn đang vỗ lòng, xoa dịu nhưng dư âm của ngày xưa. Hắn không chạy trốn mà đang đối mặt để lắp đầy sự yên bình trống rỗng vẫn thường trực trong hắn bấy lâu. Có lẽ anh nói đúng:
Lắng trong lạnh lẽo đàng hoàng xuân sang​
Câu thơ bất giác gợi nhắc đến sở thích về mùa đông mà hắn không thể nào lý giải được vì sao với cô giáo khi hắn mới tò te vào lớp 1.

Như từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim. Tặng nhau nhé tiếng ca hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...​

Người nhạc sĩ tài thật. "Bình yên" bây giờ lại được ông ví như là một sự tái sinh, để tìm kiếm sự yên bình thơ trẻ. Phải chăng tuổi ấu thơ cắp sách đến trường như là một miền êm ả trong mỗi con người khi đối mặt với cuộc sống bộn bề cùng trách nhiệm.
Bài hát ngày xưa thầy vẫn hát trước lớp với ca từ như khát khao, như tiếc nuối khi nghĩ về ngày hôm qua phải đến bao năm, nay hắn mới thấm vào hồn
"...Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua..."​

Ca từ trừu tượng đến khó lý giải nổi. Hắn đến với "Bình yên" hôm nay khác nhiều với "Bình yên" của một buổi sớm năm nào. Vẫn là lời ca "Bình yên" của TTH và TH, vẫn trên trang blog này nhưng có lẽ Bình Yên của hắn hôm nay lớn nhiều hơn Bình Yên của thuở trước.
Hắn phải gắng tập thật sự để yên bình không chỉ là vẻ bên ngoài, hắn phải gắng tập để thật sự an ngự trong hắn cõi bình yên, để hắn có thể ung dung vững bước tiếp tục "...để quên hết khó khăn chia lìa..."


-----------------
Mùa cũ 2008
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: traitimmuathu88
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
tản mạn đêm...

Cũng lâu lắm... Từ dạo ấy hắn mới lại được thả mình trong không gian cao ngất ngây và lồng lộng gió.
Anh đến cái ào.... miên man giữa gió trời giữa tiếng nhạc vang vọng từ xa.... để lại ra đi cũng vội vã như một cơn gió. Hắn... chỉ còn lại chút hình ảnh hơi sương bảng lảng nhập nhoạng của thành phố vào đêm.

images


"ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"​
Câu thơ hắn chưa kịp cất thành lời cũng trôi dài theo từng cơn gió lạnh triền cao.

Cái sở thích được lang thang, được ngắm nhìn và cảm nhận bằng chính những trải nghiệm của bản thân đã được hắn chôn chặt từ lâu. Vậy mà bất giác đêm nay, chúng lại khe khẽ cựa mình. Thành phố hư ảo bềnh bồng đêm nay liệu có khác nhiều so với con sóng bồng bềnh năm cũ. Những mái nhà, từng góc phố có gì khác với những con thuyền căng gió, với từng vách núi năm xưa? Hắn cứ chạy.... chạy mãi theo tiếng gió gọi ngàn trùng, thả mình lững lờ với từng bãi cát, gồ đá thưỏ nào với những câu nói xã giao, với tiếng cười dòn câu chuyện, với cả một ánh nhìn miên man xa thẳm....

4.jpg


"Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím"​
Bài hát năm xưa lại tìm về... lắng trong đêm rơi lách cách vào hồn... lạnh căm.
Đêm nay... sóng sánh ly cafe kem như vẫn còn nguyên cảm giác thân quen đến lạ. Để rồi hắn cứ mãi thao thức, băn khoăn về một lối rẽ năm nào.
Liệu có khi nào hắn đã quá vội vàng?
Để rùi giờ đây hắn cứ mãi thầm thì với câu hát của riêng mình
"và rồi ta hứa sẽ qua trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn..."

-----------------
Đêm tầng cao
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ban trưa và Gió!

s.jp664754.jpg


Nắng về trải rộng ban trưa

Mà sao cái gió mãi chưa vội dừng

Qua cây... đứng lặng...

đâu mừng!

Qua mây... hờ hững...

lừng khừng...

lặng yên!

Bao giờ gió hết triền miên

Vỗ ta về lại thuở bình yên xưa?

------------------
Trưa 23nov
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
@ pé Ngố!

Điện cúp.
Xóa hết tất cả những gì hắn chưa kịp lưu...
Có lẽ hắn chưa hề có thói quen giữ lại cảm xúc cho riêng mình. Những gì hắn viết thuộc về những cảm xúc lúc bấy giờ, hắn mặc định là của những cảm xúc lúc bấy giờ. Hắn không muốn lưu lại hay cất giữ vào một nơi nào đó để lại lần dở ra xem... Hắn e ngại...Hắn để mặc cho mình thả trôi những dòng cảm xúc ấy, cũng chẳng buồn nhặt lại hay tự nhận cho của riêng mình. Cứ để mặc...nổi trôi.....dập duềnh.....

small_1236200700.nv.jpg


Vào lớp học, hắn rùng mình từng cơn...Cơn mưa đêm qua ko đủ sức để quật ngã hắn nhưng cũng đủ để hắn lại nhớ anh quay quắt, cuống cuồng....
Cái thói quen một mình lang thang lại trỗi dậy trong hắn. Vòng khắp 4 tầng nhà sách, xàng xê dọc bờ sông Hàn lại quẩn quanh với đường biển mù khơi...Hắn như kẻ mộng du đi bán xăng lẻ chạy khắp hết phố phường mới chịu dừng bến về nhà....
Phố phường lành lạnh từng cơn, dòng người ngược xuôi vô tình...ĐN hôm nay lạnh cũng bỗng ấm lại bằng những chiếc áo ấm dày cộm, những chiếc khăn quàng cổ bay bay, bằng những người trước-sau khoảng cách liền kề hạnh phúc...

normal_song-doi.jpg


Hít vội thật sâu để hắn cảm nhận hết cái lạnh của những ngày cuối tháng ba....Hít vào mà chẳng kịp giữ lại chút gì. Cái không khí ấy sao mà lành lạnh, thiếu thiếu và hụt hẫng một cách mơ hồ...

Xe vẫn chạy đều đều, người vẫn ngược xuôi dưng dửng...Thoáng vù qua thoáng lại rì rì ở mép sau...Những mặt người....những dáng vóc...những con số xe....vẫn vù vù lướt đi như những chiếc lá vô tình, cứ rơi mà chẳng kịp lưu lại chút dư âm ngày mùa

Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Mắt lơ đãng đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

chia-tay-di2.jpg


Có lẽ nào....?

Xe vẫn chạy, chầm chậm qua nhịp sông Hàn...Dư âm của cuộc thi bắn pháo hoa vẫn còn đó. Những chiếc đèn hoa đăng vẫn dập duềnh con nước, lững lờ, tự tại...mặc người xe hối hả, mặc dòng đời cuộn trôi...Sóng sánh mặt nước sông Hàn nhấp nhô sáng tối... hư ảo...huyễn hoặc...

HalfVietnamtourMar09041.jpg


Có - không cũng chỉ là một trò chơi, được - mất cũng là một tấn trò đời...Thua đã khổ, mà được cũng chẳng chắc gì là vui hơn. Hắn biết đôi lúc hắn sẽ để vuột mất cơ hội cho chính mình. Vậy thì sao chứ. Hắn không khổ thì họ khổ, mà họ không khổ thì hắn khổ....Thôi thì đừng ai phải chịu cái đáng khổ ấy để cây đứng bóng, biển thôi xạt xào....
Hắn mỉm cười an nguyện...ru lòng....

4134032034_7ed10e01a2.jpg


Biển về đêm mờ ảo, heo hút lạnh hồn...chỉ thưa thớt một đôi ba tiếng của ngoài kia dội vào, lạc lỏng...rơi lóc cóc vào lòng đại dương. Im lìm....
Hắn lại đi hoang trước biển thêm một lần...Dường như những gì khuất tất trong hắn sẽ phần nào dịu lại trước mênh mông đại ngàn. Để người chia sẻ đã khó, tìm được người sẻ chia lại càng khó hơn...Hắn cứ ậm uh rồi cũng nguôi ngoai, rồi cũng như trò chơi thổi bóng ngày nào... Uh thì rồi cũng sẽ qua, chút phai phôi liệu có là gì, chút đá sỏi cuộc sống liệu có làm hắn phải chùng chình gót chân....?

Cứ gắng bước để lại thấy bình minh, hắn ơi!!!


-----------------
Mùa pháo bông 2010
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
cf...!

Đêm nay, hắn muốn viết.
Tâm trạng lộn xộn với nhiều góc cảm xúc cứ xô đẩy nhau tìm về.
Khi chiều ngồi với bạn, nhận tin nhắn bất ngờ từ Lá. Hắn như xốn xang, chới với.
Bỗng dưng chiều nay hắn nói thật nhiều.
Bỗng dưng tối nay Anh, nhỏ bạn thân và hắn cùng ngồi cf. Bỗng dưng hắn cứ để mặc cảm xúc lên tiếng, không kìm giữ lại cũng không cố không để lộ tâm trạng của riêng mình.
Anh, nhỏ bạn thân và hắn cùng ngồi cf. Nhưng hắn biết lần này khôg phải ở cái thế người thứ 3 như nhỏ bạn vẫn nghĩ ngày trước. Bỗng dưng đêm nay cảm xúc trong hắn tìm về. Bỗng dưng đêm nay hắn nói như thể chuyện lâu lắm rồi cần nói mà chưa được ai lên tiếng nói hộ. Bỗng dưng hắn thấy hắn nhẹ nhàng quá với cảm giác được thể hiện hết những cảm xúc của riêng mình. Bỗng dưng hắn thanh thản với chính mình khi hắn quyết định ra đi.
Dường như sau đó Anh chẳng tặng gấu bông cho ai, và hắn... dường như cũng giấu kín cái sở thích được gác thú nhồi bông khi ngủ. Dường như đêm nay chỉ có Anh và hắn chuyện trò. Hắn dường như cũng bình thường dần với cf 3 người.
Nếu để chọn một người tri kỷ, có lẽ hắn sẽ chọn Anh. Nếu để làm một người yêu, thì Anh không phải đúng. Ai sẽ tắm 2 lần ở trên cùng một dòng sông?
Hắn những lúc buồn, những lúc cần sự bình tâm hay tĩnh lặng, hắn lại tìm đến Anh. Chỉ để cf và nói bâng quơ. Vậy mà hắn luôn vững tin và yên bình sau mỗi dịp gặp Anh như thế.
Anh những lúc tám bâng quơ trên mạng như thế, những lúc chỉ có im lặng chạy dài trên dòng chữ typing như thế dường như cũng nhẹ lòng hơn.
Hắn ra đi nhiều, lang thang nhiều. Nhưng Anh hiểu, hắn có chạy đâu vẫn quày chân về nơi đây. Dường như trong hắn và Anh ngầm mặc định một điều gì. Dường như trong Anh và hắn im lặng chờ đợi một điều gì...?
Có 3 điều mà hắn không thể bỏ được. Một trong ba điều đó là chữ Bạn bè.
- Có lẽ N sẽ lại đi nữa. Chừng nào M lấy chồng là N về ăn cưới. Rủi mỏi chân quá thì ở nhà luôn. Không đi đâu nữa
Dường như cái cười của 3 đứa như nhau...

imgres
imgres
imgres
ap_20100315011035744.jpg


Ai đã đọc một lần "Chuyện cổ tích Biển và Em" chắc sẽ hiểu được nỗi đau của Sóng. Ai đã nhận được bài thơ trên chắc không nghĩ rằng thuộc lòng chuyện cổ tích vẫn chưa đếm được con Sóng bạc bao lần?
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Câu thơ của Thâm Tâm vẫn còn đầy chòng chành mỗi khi hắn cất lên. Như mạnh mẽ mà như tái tê lòng. Hắn ơi!

------------
Đêm mơ

 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Màu Đêm...!

Đêm là đêm với đêm thôi
Đêm là màu tối em tôi màu gì?

Đêm là kẻ ở người đi
Em - người ở lại?
Em thời xa xôi?

Đêm là tiếng gió mồ côi
Cho lá xào xạt mây trôi ơ hờ?

Đêm là nhịp Sóng vỗ bờ
Chỉ riêng phố biển câu thơ lệ tràn

Đêm là ngăn cách đôi hàng
Giữa bình minh muộn hôn hoàng nắng phai

Đêm là nhọc tiếng thở dài
Tiếng đời khép lặng nối dài bình an

Đêm là đêm với đêm tan
Ru màu đen đón nắng vàng môi em

--------------
SN gà kon

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Quán cóc...!



Có lẽ chỉ ở trong này, từ Huế đổ vào trong Nam mới có thói quen café cóc. Sáng sớm trước khi đến cơ quan, bạn có thể tạt vào làm ly café cho tỉnh táo. Ngồi ở đây có thể tranh thủ lướt hết tất cả các thông tin trên các tờ nhật báo còn ấm mực in.

50416_119738338066168_4225_n.jpg


Café cóc có lẽ là địa bàn của sinh viên, của các bác tài xế, xe ôm. Nơi đây còn là nơi tụ tập của dân kinh doanh – sales, bất động sản... Chỉ vỏn vẹn một buổi sáng ngồi đây, bạn có thể lấy được rất nhiều thông tin. Từ công ty A đang tuyển nhân viên, lương... đến ông thầy/bà cô kia giết sinh viên bạo tàn. Từ nhà ông B kia... xe nọ lên/xuống giá... đến giá vàng/dolla.... Nơi đây được mọi người ví như một hồ chứa đựng các nguồn thông tin từ mọi ngóc ngách đổ về.
Một điểm làm cho café cóc được mọi người chuộng hơn đó là sự thân thiện, gần gũi và bình dị đến yên bình. Một chiếc bàn gỗ con con bên cạnh những chiếc ghế gỗ nhỏ nhỏ được kê sát tường, hoặc đôi khi chỉ vỏn vẹn một vài bộ bàn ghế được đặt nhẹ nhàng dưới một tán cây hay một lối đi... Dường như trước không gian mộc mạc giản dị như thế nên những người đến đây dường như cũng phẳng lặng, thoáng đạt hơn với những sắc thái tươi vui đời thường.
Bàn về độ ngon cũng như chất lượng phục vụ, có lẽ bạn sẽ không tìm đâu ra nụ cười thân thiện cũng như cách hỏi han ân cần như người một nhà trong cách chuyện trò của café cóc. Dường như hiểu được tâm lý khách hàng và tính chất của café cóc mà độ đậm đặc trong từng giọt café mỗi ngày một ngon hơn với giá cả xê dịch trong khoảng 5-10k. Không mặt bằng, không máy lạnh nên khả năng cạnh tranh của café cóc chỉ gói gọn trong chất lượng của mỗi ly đen/nâu do người dùng bình chọn.
Café cóc mọc lên ở khắp các ngã ba, ngã tư, sâu tận trong các con hẻm nhỏ phục vụ cho nhu cầu nhanh, gọn, nhẹ và tiện lợi của mọi người. Bạn có thể bắt gặp café cóc di động trên các xe hàng rong, cần đâu có đó với những ly nhựa tiện lợi cho nhu cầu di chuyển của mỗi người.
Café cóc đằng trong là những quán nước vỉa hè, cũng có những con đường rộn ràng xe cộ, cũng có khi là những hàng cây rợp bóng mỗi buổi ban trưa nhưng không mang nhiều nét trầm mặc như những quán trà đá vỉa hè nơi Hà thành. Người Tràng An lựa chọn trà đá vỉa hè cho những phút thư thái, những giây rãnh rỗi để nhâm nhi từng ngụm trà, thưởng thức từng hương vị trong mỗi bát chè xanh.....

31879_109304025781956_100001070785742_59786_7038734_n.jpg


Nếu như café cóc trong này là “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” thì những quán chè xanh của thủ đô được ví von như “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ”... Café năng động hay nước chè xanh thanh tao? Mỗi vỉa hè, mỗi con phố đều cất giữ trong mình một tâm hồn riêng, với những nét đẹp vừa bình dân vừa mơ mộng rất riêng, như cách mỗi người cảm nhận cuộc sống qua lăng kính của riêng mỗi người. Dù là đẹp hay chưa đẹp thì con người vẫn là một báu vật của đất trời.


------------------------
Trưa lang thang

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thời gian...!

thoi%20gian.jpg



Tâm trạng hắn hôm nay thật lạ...mệt nhoài xen lẫn cái cảm giác ức chế đến nghẹn ngào...

Nằm mãi trên giường cũng chẳng để làm gì...lang thang cũng chẳng biết đi đâu, thế là lại lướt web, lại đi tìm những cảm xúc của ngày xưa. Hắn bỗng chợt bàng hoàng khi nhận ra sự cằn cỗi trong tim, sự già nua trí óc, sự hời hợt lời văn...thế là lại đọc, đọc và đọc. Như vô thức, như phản xạ, như đói phải tìm ăn, như hết đêm là ngày.

Phải, có lẽ lời văn của hắn buồn thật, tâm trạng thật, như chính cái con người của hắn vốn thế. Thế mà hắn lại ko sống như thế, hắn ko chán chường như hắn vốn thế. Vẫn vui, vẫn cười. Cái cách hắn thể hiện chỉ là một phản xạ với cuộc đời phải thế, cái cách sống trong đời phải thế, lối sống vô thức trong tâm hắn bảo phải làm thế...

Chả thế mà bạn bè sống mấy năm trong KTX vẫn hỏi hắn có còn tưng tửng như ngày xưa ko? Bây giờ hắn ít hơn, ko nhiều như trước chỉ vì hắn đã học được cách giấu khéo hơn ngày xưa ít nhiều, mà cũng có lẽ cuộc sống bắt người ta ít nhiều phải như thế.

Mà có lẽ chỉ Anh mới hiểu được hắn, chỉ Anh mới làm cho hắn phải khóc ngon lành, chỉ Anh mới làm cho
hắn không còn phải trốn tránh, không còn phải núp đằng sau cái bóng của mình. Có lẽ chỉ có mình Anh

Hắn ra đi, không lời nhắn gửi, ko cái từ biệt, ko một câu chào...thình lình và bất ngờ như cách hắn làm Anh phải chú ý. Đột ngột và lặng lẽ như cách Anh nhận ra con người Anh qua hắn. Hắn bước ra khỏi Anh như cái cách Anh bước ra cuộc đời của bao cô gái khác. Chỉ là Anh ko thể nào ngờ giây phút này lại là Anh, chứ không phải là 1 ai khác...?

Cứ thế, sao lần nào quá khứ cũng bay về nêu đậu bên hắn sau mỗi lần nhắc chuyện ngày xưa. Hắn lại đi tìm 1 cái bóng nữa, để mà trốn tránh, để mà che hết cả 1 khoảng không rồ dại. Đó chính là cái phút giây khờ dại khi hắn thả mình theo tiếng gọi không lí trí. Đó chính là cái thời khắc ngu ngơ khi hắn kí vào cái hợp đồng yêu không thời hạn mà hắn đã đề xuất. Để bây giờ, tự hắn mày mò với những điều khoản ngày xưa, để hắn tìm chút lối thoát trong mớ quy định rồ dại của chính mình...

Thời gian vẫn cứ trôi, còn hắn thì vẫn buông mình vào ngày, vào đêm. Để mặc cảm xúc cứ chênh vênh, để mặc nỗi nhớ tìm quên vào đêm, vào ngày.
Cứ để mặc, thế thôi...Không phải vồ vập, không phải vội vã hay xô đẩy nhau tìm về. Cứ để mặc, thế thôi...


------------------
Mùa cũ 2007
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Cánh bằng lằng.

Sáng nay hắn thấy một loài cây thật lạ. Tò sờ mò đứng lại hỏi, hóa ra là lạ thật, giống nhập tận từ Nhật về VN cơ, hỏi thêm chút nữa...”Không biết, tên gì bác nhớ nhưng quên rùi...”


Nhìn kỹ cây này có hoa màu tím trắng giống giống bằng lăng xứ mình. Bằng lăng nhìn vào sẽ thấy khoảng màu tím là chủ đạo, nhiều người chỉ mới thoáng qua với sắc tím ấy sẽ thấy lòng dịu ngọt, bình tâm với màu son sắt tím, thủy chung tím. Nhưng cùng với thời gian, từ tận trong đóa bằng lăng nếu quan sát kỹ hẳn mọi người sẽ nhận ra màu trăng trắng sẽ loang dần, loang dần đến giữa cánh và phai hẳn sắc tím đến hết cánh bằng lăng.
images

Thi thoảng trên những nẻo đường được trồng nhiều bằng lăng, bạn sẽ bắt gặp những cánh bằng lăng tím - trắng thả nhẹ nhàng nơi vỉa hè, chạy dọc hai bên lòng đường. Dù là màu trắng bạc lòng hay tím thủy chung thì mỗi người trong đời sẽ gặp được người mình yêu thật lòng hay người yêu ta chân thành. Để rùi nhặt về cánh bằng lăng trắng hay ấp ủ sắc tím bằng lăng suốt một đời? Hay ngắt vội cánh bằng lăng còn đương phai sắc tím?...

Với mỗi ngày được sống và được cảm nhận cuộc đời, dẫu tím nhẹ nhàng... dẫu trắng phai phôi...dẫu bỗng gặp nốt trầm đến tái tê thì bản nhạc cuộc đời vẫn là một bài ca không ai có thể viết trước được thành lời. Dẫu khó khăn, dẫu đau khổ, dẫu vui buồn hay hạnh phúc thì chúng ta vẫn sẽ ngân nga, vẫn sẽ hát hết bài tình ca trong đời, dầu chỉ đơn giản là "cho lòng... lòng nhẹ nhàng hơn".
“Khi em đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời.... Mặt trời dịu êm”


Happy to all!
:valantine

------------------
Sáng trời gió

 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Vào thăm blog những người bạn một thời, trong hắn nhen nhóm 1 chút gì ấm nồng, một chút gì cay cay xen lẫn những cái bật cười bất chợt không gợi lòng.
Giai điệu của "The first noel" ngân nga, dìu dặt như thấm vào hồn. Noel năm nay, duờng như cũng nhẹ nhàng và bình yên hơn. Dường như những xốn xang luyến lưu mùa cũ cũng dần được xếp gọn gàng, khẽ lặng yên bên thềm năm mới.
Lặng lòng xếp gọn ngày xưa
Đón một mùa mới trọn vừa bình an
Hết đêm nay sẽ bước sang ngày 24, để đêm sau được đón mừng ngày Chúa Hài Đồng ra đời.

xmas%20card.jpg

Giáng sinh đang về!
Khắp phố phường ĐN đêm nay ngập tràn ánh đèn, rộn ràng tấp nập trong tiếng í ới gọi bạn, ánh sáng nhấp nháy liên hồi phát ra từ những chiếc điện thoại nhỏ xinh...Dòng người chộn rộn... Lòng người hân hoan, vui mừng, chờ đợi...
Đêm nay... Hơi sương bảng lảng...Một mình... Ấm lòng lạ!
Mùa Giáng Sinh năm nay như hết còn những giai điệu Don't cry da diết đến nghẹn lòng, cũng chẳng còn dư âm của từng phím guitar ngập ngừng, khắc khoải xưa.... Hắn nhẹ lòng hơn, trầm lặng hơn, yên bình.
Dứt day biết đã ngủ yên
Sóng xưa biết đã bên thuyền trăm năm

images


Ngồi góc đường....Vừa nhâm nhi từng muỗng kem xôi, vừa dòm thiên hạ, hắn buồn cười lạ. Cũng Em đấy, chị đây. Cũng vò từng tờ tiền một gùi vào tay. Cũng tính điểm, cũng tranh nhau trả tiền. Để rùi cũng hì hục đèo nhau trả chị về khu trọ, qua từng con dốc đẫm mồ hôi... Cái ngày chia tay đấy, giá hắn biết sẽ không còn gặp Em nữa, mãi mãi... về sau...chắc có lẽ hắn đã lặng yên nghe Em nói. Chắc có lẽ hắn đã thắng được những nghĩ suy quá nhiều cho những "nếu... thì..." đang cố giữ cho vẻ mặt hắn bình thường đến trơ cảm.
Lang thang... con phố ngập trong ánh đèn...
Hắn... mơ màng bới vết hoài niệm xưa
Có thật chăng là hắn mỏng manh, yếu đuối đến dễ vỡ? Có thật chăng là hắn sợ tổn thương đến co cụm vào bên trong cái bóng của chính mình?
"Khóc nhục, van hèn, rên yếu đuối". Hắn đã lấy câu này cho của riêng mình cơ mà... Vậy mà nhiều khi đi thơ thẩn trong đời thấy quá nhiều điều để khóc....
Noel năm nay hắn không còn nghĩ nhiều về Anh... hắn dành mùa Giáng Sinh này cho những duyên ngắn chưa vuông tròn dòng xúc cảm, chưa trọn vẹn với những hờn ghen, nhung nhớ... để trọn vẹn yêu thương.
Noel đang rất gần... giai điệu giáng sinh rộn rã khắp các nẻo đường, lan đầy quán xá... Những lời chúc, từng cánh thiệp truyền trao nhau như thắp nến vào lòng. Ấm áp đến thanh bình.
Giáng sinh đang về gần!
Cầu chúc riêng Em một Mùa Giáng Sinh ngọt lành của tình yêu thương, chúc những điều tốt đẹp nhất dành cho Em!

images

----------------
X'Mas 2010
for LT
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thoáng bâng quơ!

Sáng sớm... tiếng guitar réo rắt....
Quái! Hôm nay chủ nhật mờ....Lọ mọ đập đập tay để tìm chiếc điện thoại..Ánh sáng hắt ra từ số đt lạ hoắc nhỏ bạn đang dùng... Ẹc, có hẹn với nhỏ 7h30 sáng ni từ tối hum qua...
Hắn lồm cồm bò dậy....Vừa dở tấm mền ra khỏi người bất chợt da gà da zịt thi nhau nổi khắp cả người. Khoát vội chiếc áo trong cái dáng lom khom vì lạnh...hắn te te chạy lên nhà. Ẹc...có mỗi me hắn đang ngồi xem tin tức... Ui cha là lạnh! Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng kịp nhớ hay nghĩ suy gì về cuộc hẹn cf với nhỏ. Hắn lại lồm cồm bò vào giường, trùm mền kín mít và.... khò khò theo phản xạ
...
Nhắn tin nhỏ hok thèm nhắn trả lời, gọi điện thì nhỏ nói chiện lờ lớ lơ....hic... phen ni bị nhỏ bạn giận thiệt rùi
....
Hắn đang đứng đấy, thả hồn bâng quơ theo cái khí lạnh bất chợt của ngày hôm nay. Trời mưa rùi ah... mưa nhẹ, lất phất vài cọng lại thui... chỉ vừa đủ cho những người đủ nhạy cảm nhận ra thêm chút lạnh của đất trời.
Thời tiết hum ni chẳng bù cho hôm Noel - nắng vàng rộm nguyên ngày, vắt ngang con phố, treo lững thững trên những sợi tóc nhuộm vàng nâu... như tóc nhỏ.
Trời lạnh thật... Nhiệt độ mới xuống thấp tí mà 2 bàn chân hắn lạnh ngắt...Cứ buốt buốt ở nơi ngón chân. Thảo nào mà mỗi khi hắn đi đâu về sục bàn chân vào người me hắn thì ui thui rùi... Chỉ la oai oái... "Nơi nào xa tim nhất thì lạnh thôi"... Hắn vẫn trả lời với vẻ lém lĩnh như thế với me, với Anh đấy thôi...:036:
......
Giáng sinh đã qua, để lại một xúc cảm, một ngại ngần, một rung động khẽ khàng len trong hắn. Về đến nhà, nhắn tin tí tởn đt đến gần sáng rùi ngủ. Vậy mà mấy câu thơ bất chợt trong đầu lúc ấy vẫn còn nguyên như mới, như những rung động biết chẳng ngủ yên
Cánh tay gác những hững hờ
Chạm vào tóc rối như chờ đợi ai
Con tim rung khẽ...thật dài
Lặng trong thinh lặng đợi ai câu gì?
....
Lại nhắn tin....Nhỏ vẫn im lặng...
Ẹc... phen ni tiêu thiệt rùi... :wall::wall::wall:
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ

Phố!

Phố lên đèn phố choàng sắc đỏ
Người nối người để tỏ thường yêu

Phố quen những sắc yêu kiều
Người quen qua ngõ.... liêu xiêu thu tàn

1196076043.jpg


Một cành lá bỏ mùa sang
Một cây chết lặng rụng vàng phố đêm
Một người nhặt lá bên thềm
Nghe hoang vắng...
vỡ trăng thêm một lần....!


--------------
Đêm 29dec
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ơi, xúc cảm!

Cảm xúc sao mãi đi hoang
Như lơ đãng như bàng hoàng dại ngây
Như biết lá sẽ xa cây
Sao lòng mãi vẫn đủ đầy tình yêu

Cảm xúc ơi có phủ đều
Có cho ta lại yêu kiều ngày xưa
Có cho lại một ngày mưa
Có cho đau đớn cho vừa ngọt êm?
Cảm xúc ơi có dày thêm
Có xanh như lá hay đêm lạnh về
Hay gộp về nỗi tái tê
Hay đắng đót xót dầm dề nơi tim?

Lại một lần trong lặng im
Lại thêm lần nữa im lìm trong ta
Lại thêm lần nữa xót xa
Lại thêm lần nữa nhặt ta... ngậm ngùi


-----------
Chiều 3/1
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tản mạn...

Từ tờ mờ sáng hôm nay, hắn đã nhận được tin nhắn mà hắn chờ đợi...chờ đợi từ lâu lắm...
Có chút chút vui, chút chút buồn từ những tối hôm trước. Lại ca những bài ca tự thuở nào, từ lâu lắm để giờ hát lên hắn như ru chính hồn mình vào dĩ vãng xưa...
"Từ khi gặp Anh em buồn....Lòng em thầm nghe vấn vương.."
Lạ thật! Sao nghe những ca từ này hắn cứ rớm rớm đến là lạ.... Lại còn "hẹn ở kiếp sau"... Đã nói từ trước rùi cơ mà, sao cứ phải hò hẹn nhau đến mãi tận kiếp sau. Chẳng phải là "vạn sự tuỳ duyên, đừng chấp nữa" hay sao?
Cũng lâu thật, có lẽ ngót nghét 3-4 năm hắn mới lại nhìn với ánh mắt ấy...Như khóc, như uất ức, như giận chính mình, như hờn trách ai... mà bất giác hắn cũng giật mình khi biết hắn đang nhìn nhỏ bạn với ánh mắt ấy. Chỉ một cái phẩy nhẹ nơi đầu, rất nhẹ mà như một mớ ngày xưa cứ lũ lượt tìm về. Đến nhỏ cũng phát hoả phải sr hắn khi thấy ánh mắt ngân ngấn nước ấy.....


--------------
vu vơ 4Jan
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Có bạn bè đã khó, gặp tri kỷ càng khó hơn....Thế nên, để người sẻ chia đã khó, để tìm người chia sẻ lại càng khó hơn.
Đành mượn tạm đất này để trải cuộc sống khó khăn hằng ngày vậy.....
Càng ít người đồng cảm càng tốt, không có người đồng cảm lại càng tốt. Vì như thế, ai ai cũng có nụ cười


Trải lòng
Trong cuộc sống mấy ai gặp tri kỷ
Ta một mình ta trải lối vần thơ
Mượn lời văn, mượn chỉ chút yên bình
Để đắm chìm soi tâm mình vô thức

Đất miền Trung đông chẳng rõ bắt đầu
Cũng chẳng biết thu đã về cuối phố
Chỉ có mưa giọt ngắn dài đưa lối
Phút sụt sùi biết trời đã cạn năm

Mùa cuối cùng phải là mùa xuân mới
Mùa xuân về liệu còn đó ngày đông
Có phải sống là bắt đầu cõi chết
Hay chết đi chỉ là sự khởi đầu

Em chẳng rõ vòng quay tròn cuộc sống
Gần và xa có mỏng mảnh khôn cùng
Biết nhiều lúc thấy lòng mình bất lực
Gắng gượng mình đầy tròn nối ngày đêm


------------
23Oct08

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Nóng trong người...

Anh vẫn thế anh nhỉ? Mấy câu thơ của anh như chờ đợi điều gì thì phải?
"Tại sao không bao giờ em cm trong blog anh?"
Em đã định nói cái điều ngược lại nhưng sực nghĩ rằng nói ra cũng chẳng để làm gì... vậy thì im lặng chứ nói ra làm gì, anh nhỉ?

"Anh là những mảng ghép của mỗi người, mỗi người chắp vá lên" vậy thì nghĩ ngợi làm gì, sao câu thơ cứ phải đau đáu làm gì. Em đã tự hứa với mình em sẽ lặng thinh, chắc chắn em sẽ lặng thinh, vậy nên anh đừng làm những câu thơ phải đau lòng đến vậy.

"Với em" hay "bài thơ cuối cho em" để được gì? Chẳng được gì! 6 năm hay tgian có nhiều hơn nữa cũng chẳng được gì. Anh có cuộc sống của anh, em về với lối sống của em. Ngay từ đầu đã là hai mảng ghép không gần nhau rùi cơ mà! Có chăng chỉ là cái tôi, cái bản ngã của hai ta khá đồng nhất. Có chăng là sự cô đơn giữa cuộc sống này của hai ta quá giống nhau. Giống nhau đến độ anh chẳng tìm ở đâu ra giữa đời sống này. Cái cô đơn làm người như của nhà thơ Đỗ Nghê đã từng phải thốt lên vơi "em" rằng
Khi Anh cắt rốn cho Em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nghe
vì từ nay Em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ

Em, may mắn hơn anh vì em còn có một người như em để mà chờ đợi... Em, may mắn hơn anh vì em nhận ra "nó" khi tuổi đời còn trẻ hơn anh. Có lẽ đó là cái may mắn khi em được làm con trong gia đình đã sẵn đức tin (như anh nói).
Em vẫn đọc thơ anh đấy. Mỗi bài, mỗi entry. Chỉ có điều là nhất định em giữ thái độ im lặng...im lặng đến chừng nào em có thể nhẹ lòng, em có thể vững tin không còn những gợn sóng li ti về anh, em sẽ lại cùng anh ...như những ngày xưa.

Vậy nên, xin anh hãy là "bài thơ cuối cho em". Đừng thêm một lần nào nữa về em. Hãy để thời gian cuốn trôi tất cả vào quá khứ, trả về với ngày xưa để em đuọc phẳng lặng đi trong đời không anh, để em được bình yên mà đợi chờ...

Anh, những dòng này anh sẽ không bao giờ đọc được, cũng không bao giờ anh thấy được một bản ngã cố chấp đến ương nghạnh trong em. Bởi em biết, dẫu có mềm lòng thì cuối con đường vẫn là chia ly.

Vẫn là như thế đó
Em sẽ đến để đi
Đầu đường là lá rụng
Cuối đường là chia ly
(KS)

và chắc chắn, nếu có một lần nào với thời gian sau em cm đối thơ cùng anh thì em đã biết được rằng, với anh em đã có một ký ức thật đẹp và nên thơ.
-----------------
Ghét ông già

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA