Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Tự dưng mún ôm con Nô ngủ như hùi xưa... Cơ muh mấy lần được 1-2 tháng là bị bắt trộm lại thấy thương. Thôi thì kiềm chế cái sự mún để khỏi phải đau lòng!

"Tự khúc mùa đông" lại muốn được sống 1 lần trong tháng 8 mùa thu... "lá rơi vàng chưa nhỉ" hay chỉ là "thương nhớ âm thầm"!

haizzzzzzzz... 9999999 thôi! blap balp wé B. ui... ^^
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

đường lâu ko đi
đường đầy cỏ dại
người ko qua lại
Bỗng thành người dưng...

Hiếm khi gặp nhau trên chat face thế nhưng chỉ vỏn vẹn chưa được dăm ba câu... chỉ lặng lẽ im lìm ngự trị.!

Không gặp quá lâu sẽ thản nhiên trở thành xa lạ.
Không bằng đuọc người xa lạ....
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Biển vẫn là Biển ngàn đời xanh thương nhớ
Em cứ là Em cứ thương nhớ ngàn đời
Biển hanh hao Biển vẫn mãi câm lời
Mà thương nhớ cứ ầm ào chẳng dứt..
.


Có người từ lâu nhớ thương Biển......!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

1185146_712132122137478_1224776065_n.jpg


cuộc trần yêu gọi là chi

thương yêu, trái đắng là gì biết không?
chỉ là những phút hư không
thoát ra mới biết rằng lòng đau thương
yêu càng vương, khổ càng tường

thôi thì đừng để tơ vương.
Nhẹ lòng!

thuyền về 1 thoáng hư không
nhẹ lòng rong ruổi mênh mông cánh buồm...


bởi vì yêu nhiều nên khổ nhiều, không yêu thì sẽ không còn khổ đau tìm đến. Tâm lạnh thì trí vững vàng!
 
B

becchisun

Sơ cấp
30/8/13
1
0
0
30
tp hcm
Ðề: Viết cho Bình Yên

Hay.............................................................

Hay.................................................
 
M

muasamva68

Guest
21/8/13
1
0
0
32
Hà nội
Ðề: Viết cho Bình Yên

Bạn sưu tầm ở đâu nhiều ảnh đẹp vậy?
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

Chơi vơi!

Mùa đã lạnh, ngày cũng đà gió lớn...
Hình như trước hiên đâu đó có 1 đứa ngốc đến lặng lẽ, đi tịch buồn trong cái gió thốc của mùa lạnh căm căm...
Cứ nghĩ rằng quãng đường xa ngái ấy sẽ lau khô hết những giọt nóng hổi cứ chực trào tuôn. Cứ nghĩ rằng dồn hết lại chừng đấy sức lực, chừng đấy dũng cảm để hắn gồng mình với quyết định của mình. Quyết định khó khăn bao nhiêu thì khi thực hiện lại đắn đo suy nghĩ với chừng đấy nghị lực gắng gượng mỗi ngày. Nhưng mà hình như là hắn sai rồi...
Hắn chưa thực sự sẵn sàng nên pải chăng là cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó với tình huống này, hắn ơi...
Hắn, tâm trạng bây giờ cũng trống rỗng như năm đầu sv mất chiếc xe đạp... Hắn bây chừ cũng vô hồn như ngày năm cuối sv. Cảm xúc giờ này hắn ko biết nên trách ai, hay là quay về trách hắn...

Có người lặng đến ngẩn ngơ
Có mùa nào lạnh như giờ ai ơi...
Ánh mắt đẫm lệ rối bời
Ngày xuân đương nắng để rơi lá vàng

Mà hình như là hắn sai thật rồi... Thà tự mình cứa dao vào chính mình, thà là như thế còn hơn...

-----
19Feb
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ðề: Viết cho Bình Yên

tieng-noi-trong-dem.jpeg

Đêm rơi...!


hình như lá chẳng còn rơi lặng lẽ

ngày sang mùa thôi đã hết bâng khuâng
gạo tháng 3 thay áo đã đôi lần
thôi bỏng cháy, thôi khát khao duyên - nợ!


Đôi khi hắn ko còn một 1 mili sức sống, sự kiệt quệ của hắn rơi xuống đáy của chênh vênh... Cuộc sống hay những áp lực vô hình của kiếp người? Mỏi mệt mà chẳng rõ ngọn nguồn, vô lực lại ko biết nguyên nhân. Hắn bây giờ lại thèm đc lang thang đây đó, được vi vu đến những miền lạ xa để chẳng ai nhận ra mình, xung quanh cũng chỉ là những con người gặp gỡ rồi quay lưng mà chưa kịp gọi tên. Đôi khi bí bách hắn lại bước khất khưỡng từ đầu chiều đến tờ mờ đêm chỉ để hít chút khí trời, chỉ để nhìn xa xôi những con sóng xô bờ một cách man dại, lại chợt ngẫm ngĩ vu vơ về những đời sóng - đời người giữa mênh mông bồng bềnh...


Thi thoảng giữa thời khắc ngả nghiêng ấy hắn lại nhận cuộc gọi từ Anh, hời hợt ậm ừ cho qua để rồi hắn lại cười ngu ngơ vì quyết định buông tay hôm nào. Nhớ cũng lắm, đau cũng nhiều... và tgian vẫn luôn là phương thuốc tốt nhất xưa nay.


chiếc lá rơi, hoang hoải lẫn yếu mềm
cơn gió đêm vụt qua thềm cuốn vội
khoảng trống chông chênh thềm tối chợt lạnh
trăng tạnh bên nhà hắt bóng dáng đòng đưa...


5 năm sau nữa hắn vẫn dậm chân tại chỗ thì có khi nào như cây. To, cao, khỏe và một mình chống chọi bão giông. Bây giờ lại muốn là cây để được rì rào hát vu vơ, lại có khi làm đám mắc cỡ xanh ngít bên đường, chỉ đơn giản được lãng quên, được 1 mình 1 bóng bên đời với những chung riêng một mình. Tự kỷ để quay vào trong để trưởng thành hơn và để được một mình. Đôi khi thế giới chỉ có riêng một hắn với những ngây ngô một mình...


Chẳng còn đến 1 mili hồn người, chẳng còn đến 1 mili nụ cười. Giá hắn chưa từng có duyên tìm lại nụ cười, giá như hắn chưa từng bao giờ phải bước qua ranh giới được - mất.. có chắc hẳn là sẽ vui hơn! Chưa bao giờ hắn thôi muốn tách solo. Có lẽ đã được nếu như ko có thế gian ngó nhìn, có lẽ đã an nhiên tự tại nếu như ko có dị ngị trong đời... Chân vẫn còn ngắn lắm chưa qua!


Thế rồi bất chợt hình ảnh Người xuất hiện. Từ bỏ tất cả quay về, từ bỏ ý muốn solo bước về, bỏ cả ước mơ ra đi để trở lại, đơn giản chỉ vì những cuộc gọi vu vơ mà chứa bao nhiều điều muốn nói. Hắn đã vô tình thấy, đã vô tình nge tiếng khóc nấc nghẹn giữa đêm khuya một mình lúc hắn tập tành làm người lớn cũng chính là lúc hắn cảm nhận sự cô đơn trong Người. Những lần đưa tiễn một người ra đi hay giản đơn chỉ là cúi chào một chiếc xe tang bên đường, hắn vẫn chưa thể hình dung được một ngày Người ra đi hắn sẽ như thế nào... cuộc sống vô thường... cuộc sống hắn vẫn chưa sắp xếp kịp với ý nghĩ Người sẽ ra đi. Có lẽ.. có lẽ hắn sẽ đánh đổi cũng nên!


rơi dày đêm, đêm dày những chông chênh
rơi giữa bấp bênh, trôi bềnh bồng u tối
ai đưa tay đẩy dọc theo lối
thuyền xuôi dòng rẽ tối nối bình minh.

--------------------
đêm tháng 3
 
H

honghanh2014

Guest
8/5/14
0
0
0
36
Thái Bình
Ðề: Viết cho Bình Yên

Hay quá! Lâu rồi không đọc những thứ thế này. Mọi thứ bỗng dưng lắng lại.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tự dưng muốn say, để được im ỉm nhìn trong cái vô hồn của kiếp người, để được thả mình trong giấc ngủ chập chờn không mộng mị...
Tự dưng muốn say...
Hãy uống khi còn có thể!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
4 năm chẵn... lại được tự do như những ngày xưa. Lại cf, lại lang thang và im lặng đến cạn cùng ngày.
Hình như cái sự lang thang ngày nay lại khác nhiều hơn những ngày cũ. Cũng cf đấy nhưnng ko còn cái trớt quớt vs đời như xưa, hắn hình như đằm hơn và mím chi nhiều hơn. Cũng ko rõ tại già hay tại gì gì. Cứ thấy nói nhiều nhiều lại thành vô duyên, cứ thấy blap blap nhiều lại thành gì gì gượng ép. Có lẽ chỉ vs 1 số người hắn mới blap blap đến vậy. Thế nhưng vẫn cứ cảm giác trống trống đến chông chênh. Chưa và chưa bao giờ hắn lại có cảm giác an toàn, cứ vồ vập, cứ dửng dưng, cứ lạ lẫm đến khó hiểu...

Tháng 5 ngàn đời vẫn nắng chói chang
Như lang thang net là càng chông chênh
Ngàn đời chiếc lá hoài mãi chênh vênh
như ngàn đời hắn tìm quên trong đời...

Sau chừng ấy thời gian vẫn cứ là mình vs mình, ko thêm cũng chẳng bớt 1 ai. Có lẽ khi người ấy xuất hiện thì tất cả chỉ là tạm bợ. Mà hắn lại ko thích tạm bợ. Ko có quyền lựa chọn gia đình mình được sinh ra thì chí ít cũng lựa chọn qia đình mình sống đến cuối đời.

Thay đổi 1 chút... để khỏi phải đổi thay...!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Buông...!
Time.jpg

ngày hạ nắng chói chang, nóng bức bao nhiêu thì khi mưa, dường như được dồn nén cô đọng lại nhiều hơn. Chẳng phải một cơn mưa tầm tã tơi bời như những ngày đông, cũng chẳng phải ầm ầm gió xoáy với ướt chèm bem mọi nẻo đường, trời dường như khác, mùa cũng khác xưa nhiều. Chỉ nén chặt lại lớt ngớt vài cọng mưa rong ruổi trong ngày, cũng chưa kịp ướt một bờ vai, chẳng kịp ướt cả một bên tay che đầu.

ngày mưa đã khác mất rồi
mùa mưa nay đã xa xôi nơi nào
chỉ còn lại những hanh hao
của ngày nắng dở mưa xao xát buồn

hai ngày ở QNg, ngủ hiên nghe tiếng mưa đêm lạch tạch, nghe tiếng tí tách với từng giọt mưa tạt vào mái hiên. Đêm lạnh dần, mưa đậm dần. Hắn cứ loay hoay xoay qua lại nhìn dáng lưng xa xa trong mờ ảo của đêm. Tự dưng nhớ những đêm tình nguyện mùa hè xanh, nhớ những lần lang thang Huế cũng dáng lưng vững chãi chở hắn lang thang khắp các nẻo Huế trong ngày đầu năm. Chẳng hiểu nhớ thật hay chỉ như một thói quen...
Hắn ko còn liên lạc Anh nữa, quyết tâm từ bỏ sau hơn 10 năm dai dẳng trong tâm. Vui có, buồn có, kỷ niệm có, có cả những lần thẳng tẹt nhau chỉ vì Anh ậm uh không nói. Chẳng phải Anh ko muốn nói hay thực chất là ko có gi để nói. Với họ hắn chẳng sợ gì cả, không thành cũng được, mà thành chắc là khó được nên hắn rất nhẹ nhàng và thoải mái để gán họ nói lời byebye. Còn với Anh, hắn thực sự chưa bao giờ cảm thấy an tâm và tự tin. Có lẽ hy vọng nhiều thì càng sợ nhiều, lại càng lo lắng nhiều, đâm ra chẳng có một chút gì tự tin về tình cảm của Anh. Hắn chỉ sống với cảm nhận được tình cảm của Anh dành cho hắn là thật, và hắn cũng khẳng định được chẳng ai chịu nổi Anh như hắn. Thế nhưng Anh ko giải thích, hay là ko có gì giải thích. Hơn 1.5 năm Anh ko liên lạc, cũng chưa bao giờ tìm lý do để liên lạc. Anh hiểu hắn hay thực chất là hắn làm phiền Anh từ trước giờ...

Cuộc đời đưa đẩy đẩy đưa
Duyên tình đỏng đảnh đòng đưa duyên tình
Hay chỉ là chuyện nhân tình
Nên càng gặp gỡ ta mình càng xa...

Lâu như thế, gặp nhau hắn biết ánh mắt đó đang nhắn gửi, đang mong chờ điều gì... thế nhưng hắn mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi. Nếu hắn ko đến, có bao giờ Anh níu kéo hắn ko? Nếu hắn quày lưng, có bao giờ Anh giữ tay hắn lại ko... Thế nên hắn lờ, hắn lơ như ko khí, như ánh mắt của một ng dưng nào nhìn hắn giữa dòng người. Chẳng cảm xúc, không thái độ, cứ trơ và lướt qua nhau thế thôi. Để rồi khi một mình, hắn lại đau đáu nhìn dáng lưng ấy một mình trà trộn giữa đám đông anh em trong lễ tang, mỗi một màu áo xanh nổi giữa bao màu áo thiên thanh, khắc tạc vào tâm trí để còn nhìn lại về sau.

Đôi khi cũng thật buồn cười
bao năm dai dẳng cùng người thế nhân
thế rồi bỗng lại thôi gần
thế rồi bỗng lại ngại ngần gặp nhau...
thế rồi có mãi về sau
lướt qua nhau để về sau muộn màng!!

Hơn 10 năm dai dẳng, hơn 10 năm chờ đợi, chừng đấy thời gian hy vọng... thật sự là hắn mệt rồi, hắn mệt mỏi thật rồi hắn ơi...

--------------
DAD 2015
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
(vu vơ)

đêm đà trễ lắm rồi đêm
cớ sao người lại bên thềm nghe mưa
chỉ là thói quen cũ xưa
hay là phản xạ cho vừa trọn đêm
ngày rồi cũng nối với đêm
đêm ngày tiếp nối chất thêm bụi trần
để ai mãi mãi ngại ngần
để ai mãi chẳng bước gần nhau thêm...

tảng đá quá lớn, chỉ có thể mỉm cười chúc phúc trong vu quy với Cò... may ra tảng đá này mới tan...
Đã nghe được lời khẳng định từ Anh, cũng đã hiểu sự mong đợi nơi Cò, lại càng thấm sự cô đơn khi Cò biết sự thật về gia đình. Có lẽ ở đâu đó tự dỗ lòng với những giọt nước mắt như hồi 12, phải không?
Cho nên hắn nhẫn tâm cũng được, cho nên hắn tự mình quyết định cũng được, cho nên hắn bất công với Anh cũng được... Chỉ là hắn ko muốn cướp đi sự hy vọng của Cò. Yên tâm!
Hắn chờ đươc, Anh cũng đợi được, phải không?
Những nhỡ đâu... nhỡ đâu ko như hắn nghĩ, thì sao Anh??
Có thể đau, rất đau... nhưng quay lại hắn vẫn là cách cư xử ngu xuẩn như thế này thôi. BẠN thực sự rất quan trọng, biết hok Cò!
 
L

langthamminhanh

Guest
15/6/15
9
1
3
34
cảm ơn những bài chia sẻ của bạn nhiều nhé. rất hay....
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Cái sự lang man già..

MK hình như rất thích đêm. Hắn cũng thích đêm.Cứ cô tịch, cứ im lặng lại được là chính mình. Chẳng ồn ào xô bồ của buổi chợ ngày. Cũng chẳng nói cười vu vơ như phản xạ trong đời. Thời gian này dường như là thời gian tự tại, an nhiên nhất.
"Có duyên thì sẽ gặp". Thế nhưng duyên hay ko do người tạo ra. Cho nên biết là cố tình để nhỏ em tag hắn vào face nhưng hắn cũng chẳng biết nên như thế nào. Thôi thì tùy duyên. Nhưng cái duyên này hắn lấp lửng, cái duyên này hắn ỡm ờ thì thực sự duyên mỏng hay dày??? Chỉ có hắn biết, chắc Anh cũng biết.
Từ cái thời điểm hắn chuyển sms ấy cũng ngót nghét khoảng 7 năm thì với hắn Anh cũng bình thường như bao con người khác. Anh bước ra khỏi trang thơ đôi khi cũng tầm thường hơn rất nhiều con người khác. Cho nên Anh cố để hắn thu hồi lại sms ấy thì lại càng để hắn thấy được Anh thực sự chẳng như hắn hi vọng. Chuyện Chuột Chù cũng thế, đó chỉ là phép thử để hắn biết thực ra là do hắn cả nghĩ về Anh. Oái oăm là hắn chưa bao giờ nhận xét sai về bất kỳ người nào... Cũng bình thường, thôi vấn vương và cũng thấy lẽ thường :)

Duyên người đưa đẩy đòng đưa
Duyên trời ở mãi ngày xưa chưa về
Thôi thì ta giữ câu thề
Chờ tròn kiếp để được về bên nhau

Thực ra hắn là kẻ khá bảo thủ, cũng truyền thống với phong kiến nặng. Nhưng hắn sống với nguyên lý tảng băng trôi nên tiếp xúc với hắn đủ độ lâu mới thấy cái mặt khó ưa ni.
Có người đề nghị làm người tình câm, có người ỡm ờ chuyện trăm năm, cũng quái quái là có đứa đứng nhìn mãi thôi. Hắn cũng mắc cười. Thực sự là hắn hết ham hố buổi U20, giờ chỉ muốn vui vẻ và công việc thuận lợi, thế là đã mắn may lắm rùi. Cũng có thể ở bên ai đó vui vẻ mà ko danh? Thời ni đi đâu cũng thấy, như người ta nói là "có qua có lại nhưng quan trọng là có tình cảm" Hắn cũng uh, uh và uh... cho họ. Còn đạo đức gia đình lẫn cái tự tôn ko cho phép hắn rứa. FA trong nhiều sự vui vẻ của FA là giải pháp an toàn nhất, tốt nhất và tiện lợi nhất

Thời gian này năm ngoái SN với trò chơi nói thật, hóa ra ai cũng ko thật. Chỉ có mỗi hắn ngây ngô để rồi hình như đã có sự thay đổi ở một cơ số người. Hắn cũng kệ. Hết bật xanh đỏ đi dừng rùi, chỉ có vàng chành rề rề như quy tắc của mấy cột đèn giao thông mà thôi

Già rồi hay cứ lang man
Đủ chuyện để nhớ như trang chúc từ
Thôi thì cài sự già khừ
Lọ mọ quên nhớ rứa chừ mà vui

SN T, im lìm với sms hắn gửi đi, như những sms khác cũng im lìm. Và rồi hắn cũng im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra trong đời. Lại thêm sự biết mới thêm về A, người sợ tiêm kim lại mang nhóm máu ấy, hắn hình như lo ngĩ quá nhiều thì phải. Con người cung CG này sao mà na ná cung TY quá đỗi. Hình như T cũng đang sống với trò tảng băng trôi???
Hắn bảo thủ mà, cho nên ko chắc chắn đến 90% thì hắn vẫn như ngày nay mà thôi. "Thà tự lấy dao cứa vào tay mình, thà là như thế còn hơn"
-----------------------
DAD tháng 7.2015
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Xa lạ... lạ xa trọc trằn
hay vì nhuốm tuổi có phần khó "thăng"
mắt giờ vẫn mở trân trân
cả người phản đối muôn phần... vẫn thua
Haizz.... xưa giờ vẫn lấy phương châm ăn đc ngủ đc là tiên zij mà lần này.. đúng thật là cái gì cũng ko thắng nổi tgian.

......
nhớ 1 ko gian đại ngàn!!
 
HongViet

HongViet

Cao cấp
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng
PHP:
/-)ến kì trả nợ Vina_Shin
Bí rì, fán đại: Fí đi, có liền

Tiền đâu trả nợ Vina_Line
Mai xin Q Hội, dài dài fí thu
(ái hĩm cho tới thằng cu
Ai mà di chuyển, ta thu tức thời.
          *
       *      *
(/iệt nam đất nước thần kì
Fí chứ không thuế, đằng nào chả thu
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lẫn thẫn...

Thân hòa lần 5 trại kỳ
cũng vui háo hức, cũng vì ngày mai
một mình trách nhiệm nặng vai
hơn trăm đồng, ấu biết ai gánh cùng
Biết rằng chẳng có tận cùng
lắng lo trăm nỗi mịt mùng... cũng thông
biết rằng chắc chẳng dễ không
nên mọi sự phải hết lòng là an...

tính ra cái phương châm sống của hắn cũng lạ, rất tành tành, rất tự tại đôi khi ngỡ như bàng quan vs mọi thứ ko lắng lo để tâm, nhưng thực chất lại quan tâm dồn hết sức mình. Thành bại ntn cũng chỉ mỉm cười ậm uh vs âm thầm lấy kinh nghiệm lần sau. Cố hết sức rầu nên cũng ứ nghĩ ngợi nặng não ☺
Các trò chơi đã lên mâm, thêm dụng cụ và đến ngày là có thể hò hét, có thể cười tẹt ga và nhìn mấy nhỏ như hắn ngày xưa. Có lẽ bởi cái ngày xưa, bởi cái tuổi thơ của hắn quá quá happy nên mọi tgian tâm trí hắn muốn dồn hết cả vào mấy nhỏ. Chẳng ai có đến 2 tuổi thơ trong đời. Một tuổi thơ nguyên vẹn cũng là 1 nền tảng đạo đức, một mái ấm để người ta lưu luyến, quay về...

Gia đình lục đục, chị muốn về nhà 1-2 cho khuây khỏa, anh nhắn tin me vs lời lẽ khó chịu. Me nói chắc đang giận nên thế rùi im luôn, ko nói chị cũng ko cho chị ở qua đêm vì con đang tuổi nhận thức, sẽ bị ảnh hưởng trong suy nghĩ và tính cách. Lúc đầu hắn bực nhưng rầu cũng đồng tình vì thực chất cũng vì chị và gd. Hơn nữa con me nuôi me biết tính mỗi đứa và biết chị hắn sẽ mạnh mẽ đối mặt và vượt qua giai đoạn này chứ ko làm đà điểu chỉ biết bỏ chạy.

Con gái giống mẹ, con trai giống bố. Có lẽ thế nên hắn cứ hỏi như quan tâm cực kỳ về gd chúng nó mà đâu biết rằng hắn đang tìm nguồn gốc tính cách của bạn hắn, chỉ đơn giản về nhà chúng nó đỡ quê và đc lòng hơn. Hắn... cũng thủ đoạn phết :)))
Sống nhiều là sống nhạt hơn
bởi ko còn những thua hơn bất ngờ
sống nhiều đâm sống hững hờ
còn đâu sốt sắng ngây thơ ban đầu
hệ lụy là chẳng quá sầu
cũng ko yêu kiểu lần đầu biết yêu...

(Ôi, cái cđ!)

----------------------
DAD 1.8.2015
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Sớm dung dị..

Một sớm bình yên lạ kỳ
Là sớm nghe tiếng li ti trong nhà
Một sớm với những ta bà
Me thời nấu nướng và ba ra vào...
Dường như bình dị gì đâu
Mà yêu thương để nơi đâu cho vừa!

Hờ hờ... lý do lý trấu để mần biếng hắn ui :)))
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA