Lịch sử cuộc thi

Thảo luận trong 'Cuộc thi chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp' bắt đầu bởi Vietsourcing, 5 Tháng một 2017.

603 lượt xem

  1. Vietsourcing

    Vietsourcing Đối tác

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Những người đang ngày đêm miệt mài để hỗ trợ cho cuộc thi, các bạn sinh viên đang hồi hộp mong chờ xem điểm của mình có vào được vòng hai không hay những bé năm một còn đang lưỡng lự e ngại bởi sợ mình không cạnh tranh được với các anh chị khóa trên bỗng chốc làm tôi dấy lên một cảm xúc sung sướng khó tả khi những ý tưởng sơ khai ngày nào của mình đã được đón nhận.
    Đã có nhiều ngàn bạn thí sinh tham dự cuộc thi từ năm trước đến nay, và đã có hàng trăm các bạn Tình nguyện viên hỗ trợ cuộc thi nhưng có lẽ chưa có ai thực sự biết được nguồn gốc của cuộc thi như thế nào, thậm chí kể cả trong Ban tổ chức. Những người đang ngày đêm miệt mài để hỗ trợ cho cuộc thi, các bạn sinh viên đang hồi hộp mong chờ xem điểm của mình có vào được vòng hai không hay những bé năm một còn đang lưỡng lự e ngại bởi sợ mình không cạnh tranh được với các anh chị khóa trên bỗng chốc làm tôi dấy lên một cảm xúc sung sướng khó tả khi những ý tưởng sơ khai ngày nào của mình đã được đón nhận.
    Tôi chưa nghĩ đến việc chia sẻ nguồn gốc của cuộc khi không phải bởi vì nó có cái gì đặc biệt hay bởi vì tôi muốn giữ gì đó có riêng mình hay vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ đơn giản vì tôi quên mất, hay tôi không nghĩ đó là quan trọng, hay chỉ đơn giản trong danh sách ‘to do list’ lập trình trước của tôi không có item đó
    Nhưng ngày hôm qua, khi quay trở lại mái trường thân yêu của mình, tôi đã bỗng cao hứng chia sẻ một nửa ‘bí mật’. Dù đã giao lưu thật nhiều với các em sinh viên về cuộc thi, đã đi đến vài chục lượt các trường từ mùa thi trước đến nay nhưng có lẽ cảm giác luôn rất khác lạ mỗi khi quay trở lại ngôi trường mình đã 4 năm gắn bó. Và dù đã tâm sự với các em sinh viên trường KTQD một nửa, nhưng tôi cũng xin được thêm vào đây cho trọn vẹn câu chuyện để cùng chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên khác nữa, biết đâu có thể tạo thêm cho các em một chút động lực vượt qua những ngọn núi cao nhất trên con đường các em đang bước đi.

    Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi được trúng cử vào thành viên Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC). Tôi vẫn còn nhớ như in 2007, khi chị Trưởng Đại diện ACCA gọi điện thoại cho tôi và bảo rằng ‘em ơi, năm nay ACCA có 1 seat ở IFAC & seat đó dành cho Châu Á, chỉ có đại diện của ACCA ở 6 nước cạnh tranh với nhau thôi, làm hồ sơ nhé’, tôi hờ hững trả lời ‘làm hồ sơ thì cứ làm thôi chứ em chả mơ đến lượt của em đâu chị ah’ Tôi nói vậy bởi những năm trước tôi đã từng trượt cái loại đề cử quốc tế này ngay từ vòng loại gửi xe đạp, tôi hiểu với chưa đến 10 năm trải nghiệm trong nghề, chưa có vị trí trong xã hội, tôi quá non để tham gia một cuộc đua để chọn ra những gương mặt sáng giá trong ngành kế toán toàn cầu. Tôi cũng chẳng tha thiết lắm với việc đó, mấy ngày đầu tôi cũng chả động tĩnh gì, cho đến khi chị lại gọi và giục tôi rằng ‘Phải đấu tranh mãi mới có một suất cho ACCA Việt Nam để được tiêu chuẩn nộp hồ sơ’ tôi bỗng thấy rằng trách nhiệm và cơ hội thật là lớn, ít nhất tôi có được một dịp hiểu được mình đang ở đâu. Nhiều hơn thế nữa, tôi được cả ACCA & VACPA cùng nominate và tôi tâm niệm rằng, tôi không thể phụ sự tin tưởng của mọi người. Hai tuần liền tôi lượn lờ internet, học các kiểu về nghề ở trên đó và đặc biệt tôi quần nát cái trang www.ifac.org tìm hiểu, chắt lọc các ý tưởng chỉ để khai 6 trang CV và viết 3 trang ‘Statement’ về lý do nominate, về những mục tiêu khi tham gia & kỳ vọng đóng góp được gì. Cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng chưa lúc nào tôi nghiêm túc với việc viết hồ sơ của mình như khi đó, và cho dù tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trượt 99%, tôi vẫn mang một ước mơ nhỏ nhoi trong mình rằng tôi vẫn có cơ hội 1%. Nghĩ đến 1% tôi lại có thêm động lực. 2007 có lẽ là năm vô cùng may mắn của tôi, liên tiếp tôi nhận được tin báo vượt qua hết vòng này đến vòng khác. Mỗi khi qua được một vòng, tôi tự nhủ rằng nếu đi được một bước nữa thì không có gì tuyệt vời bằng nhưng nếu phải dừng ở đây cũng đã là một thành công lớn rồi. Một tuần trước khi bé Thỏ chào đời tôi nhận được lá thư ‘Congratuation!’. Tôi không thể tin được vào mắt mình, giống như một phép nhiệm màu trong những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu.

    Hôm qua tôi có hỏi các bạn sinh viên rằng có phải tôi trúng IFAC vì tôi giỏi kế toán nhất Việt Nam, hay vì tôi giỏi nhất trong các ACCA Việt Nam và ACCA của 6 nước tham gia tranh cử. Tất cả các bạn, và ngay bản thân tôi đều hiểu rằng, thậm chí cho đến tận hôm nay, sau khi tôi đã trưởng thành hơn thì tôi vẫn chưa là gì so với hàng ngàn các anh chị gạo cội trong nghề, ở Việt Nam thôi chứ chưa nói gì đến trường Quốc tế.
    Tôi tin rằng đó, vị thần may mắn luôn đâu đó quanh tôi, và lớn hơn nữa là sức mạnh của ‘Tư duy tích cực’. Tôi đọc được cái câu ‘I CAN DO IT’ đâu đó trên internet khi tôi đang lục tung nguồn dữ liệu vô tận để kiếm tìm những ý tưởng cho ‘Statement’ của mình và tư duy đó đã nuôi lớn xác suất 1% của tôi. Nếu như chúng ta đầu hàng ngay khi gặp một việc tưởng như là khó và chúng ta không dám bắt đầu thì sẽ không bao giờ có thể đi được tới đích. Nhưng khi chúng ta luôn tin tưởng rằng ‘tôi có thể làm được’ vì tôi có sự hậu thuẫn của gia đình, vì tôi có một chút may mắn, vì tôi có thể chia nhỏ mục tiêu ra cho từng giai đoạn…. và ‘vì tôi có quyết tâm’ thì chắc chắn con đường phía trước sẽ luôn rộng mở.

    IFAC là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp mà ACCA đã mang đến cho tôi, con đường tôi đi bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi tôi được mở mang kiến thức, được giao lưu với những bộ óc vĩ đại trong ngành, được các headhunter nhiều nước săn đón… và cả được đi ‘du lịch miễn phí’ suốt mấy năm liền
    Quay trở lại chủ đề chính, tôi và Chị nói với nhau rằng, ACCA có thể không duplicate cơ hội như vậy đối với tất cả được nhưng chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội theo các dạng thức khác nhau cho những người theo đuổi. Rồi tôi và chị mơ về một ngày ACCA member ở Việt Nam nhiều như ở Singapore và cười phá lên với suy nghĩ ‘không tưởng’ tại thời điểm đó. Thời đó sinh viên biết đến ACCA rất ít, theo học lai càng ít. Đa phần những người học là các bạn đã đi làm, đặc biệt là những người trong kiểm toán, sự cản trở lớn nhất ở Việt Nam là Tiếng Anh. Tôi và Chị vốn có rất nhiều xung đột trong công việc, có những xung đột đến nẩy lửa nhưng không hiểu sao riêng việc này, sau bao suy nghĩ, trăn trở bỗng đến một ngày hai ý tưởng lớn gặp nhau. Cả tôi và chị đều chung một suy nghĩ rằng thế hệ sinh viên có nhiều thời gian hơn, ít bị chi phối bởi các suy nghĩ cơm áo gạo tiền hơn, Tiếng Anh tốt hơn và điều quan trọng là ‘máu’ thử thách hơn, vậy tại sao không ươm mầm cho những tài năng đó, tạo cho các em một bệ phóng để có thể bay cao hơn, xa hơn, để những người có quyết tâm sẽ có cơ hội trở thành ‘những ngôi sao sáng trên bầu trời đầy sao’. Chúng tôi nghĩ ra một cái tên ‘ACCA futurist’ để mơ ước về một tương lai mà ACCA sẽ tạo dựng cơ hội cho thật nhiều bạn trẻ. Nhưng cái tên đó nó cứ hơi bị cụ thể quá, rồi bị trùng lặp, hai chị em tôi vẫn vật vã chưa tìm được một cái tên thật hay để thể hiện được sự đam mê vượt qua thử thách và có ý nghĩa bao trùm hơn. Tuy thế, mấy tháng liền chúng tôi vẫn bắt tay vào viết kế hoạch, lên phương án và bỗng nhận thấy rằng vô vàn các khó khăn đang ở trước mắt nếu cuộc thi có quy mô quá lớn và nguồn tài chính ở đâu ra.
    Thật tiếc rằng, vì lý do cá nhân, chị không còn tiếp tục làm cho ACCA. Còn lại mình tôi, các khó khăn nhân lên gấp bội. Rồi những toan tính hàng ngày về công việc, về gia đình khiến cho nhiều lần tôi muốn khởi động lại ý tưởng nhưng rồi lại không vượt qua được câu chuyện đời thường, rồi lại tự trách mình sao không thử một lần.
    Với sự trợ giúp của rất nhiều người, và không thể không kể đến sự hỗ trợ của ACCA ước mơ lớn lao của chúng tôi đang được hiền hiện dần ra với ‘Cuộc thi Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp’ đang ở mùa thứ hai. Gần đây tôi không thể liên hệ được với Chị nhưng tôi tin rằng tôi không phải đi một mình trên con đường thực hiện ước mơ chúng tôi hằng ấp ủ, xung quanh tôi có biết bao bạn đồng hành. Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, cảm ơn các nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông, cảm ơn các tình nguyện viên, các CCAer yêu quý và đặc biệt thật nhiều lời cảm ơn đến các bạn trẻ đã, đang và sẽ sẵn sàng thách thức mình với cuộc thi. Mỗi bài thi của các bạn là một sự hỗ trợ lớn lao để biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực. Một giấc mơ Việt Nam có nhiều ACCA member hơn Singapore, giấc mơ Việt Nam có thật nhiều đại diện ở các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, và giấc mơ Việt Nam tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực cũng như toàn cầu ở khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, sẽ không còn quá xa. Và giấc mơ gần nhất với mỗi chúng ta, với tôi, với các bạn đó là sự tự tin, vượt lên chính bản thân mình mà bất kỳ ai cũng có thể làm được.

    Trên con đường chinh phục những ước mơ của mình, sẽ có những người không đi được tới đích ban đầu nhưng tôi tin rằng cứ đi là sẽ đến, cho dù không đến được đích ban đầu cũng sẽ đến được một cái đích nào đó làm điểm tựa cho những nỗ lực sau này. Nếu thử làm, chưa chắc chúng ta đã thành công ngay từ lần đầu, nhưng nếu không làm thì chắc chắn chúng ta đã thất bại. Và sự thất bại đó, thật buồn không phải đến từ những lý do khách quan mà là do chúng ta tự lựa chọn.
    [​IMG]
    Các bạn sinh viên thân mến, cho dù bạn có thể chưa tin tưởng mình đi được đến đích cuối cùng của cuộc thi, hãy nuôi dưỡng những cơ hội 1% của mình cho nó lớn lên từng ngày. Chỉ cần dám thử sức đã là những sự trải nghiệm tuyệt vời.

    Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện Sếp tôi kể vui rằng khi đưa ra lý luận để bổ nhiệm chức vụ cho một bạn trẻ, người ta nói rằng ‘cô ấy có năng lực nhưng còn trẻ’ và cô đó đã không có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nếu như chỉ cần đổi ngược vế lại rằng ‘cô ấy còn trẻ nhưng có năng lực’ thì con đường rộng mở biết bao. Một đồng nghiệp của tôi tiếp câu chuyện bằng một câu chuyện khác. Có hai người bạn cùng hỏi Chúa của mình rằng có được vừa hút thuốc vừa cầu nguyện không. Một vị chúa trả lời rằng ‘Được’ vì câu hỏi của người đó là ‘Thưa Chúa, con thể cầu nguyện trong lúc đang hút thuốc được không?’ còn một vị Chúa khác trả lời là ‘Không’ vì câu hỏi của người kia là ‘Thưa Chúa, con có thể hút thuốc trong lúc đang cầu nguyện được không?’
    Các bạn thấy đó, ‘Có’ hay ‘Không’ chỉ đơn giản là chúng ta cần đảo ngược lại tư duy của mình một chút xíu. Vậy tại sao chúng ta không cùng đảo ngược ‘It is possible, but difficult’ (Điều đó có thể thực hiện được nhưng khó lắm) thành ‘It is difficult, but possible’ (Điều đó là khó nhưng có thể làm được). Và chúng ta sẽ làm được.
    Nếu như những ai chưa đạt được đích đến ngay từ lần đầu, chúng ta hãy tin rằng còn nhiều cơ hội ở phía trước. Thành công đó là sự trải nghiệm từ thất bại này đến thất bại khác mà không nhụt niềm đam mê của mình.

    Cứ đam mê ngọt ngào, và tình yêu sẽ đến!

    Chúc tất cả các bạn trẻ và các bạn thí sinh cuộc thi Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp tự tin và tỏa sáng trên mỗi con đường các bạn đi qua!

    Lăng Trịnh Mai Hương, FCCA, CPA
    Phó BTC cuộc thi
     
    Last edited: 17 Tháng một 2017
    #1
    Viet Huong thích bài này.
  2. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    2,702
    Đã được thích:
    740
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Thích đoạn này quá!
     
    #2

Chia sẻ trang này