Chào cả nhà, em là thành viên mới
Ghé trang thơ thấy bối rối cả lòng
Mong đóng góp chút cho vui vẻ
Kẻ lạ mới, cũ sẽ thành quen.
Ghé trang thơ thấy bối rối cả lòng
Mong đóng góp chút cho vui vẻ
Kẻ lạ mới, cũ sẽ thành quen.
Chẳng quần chẳng áo ấy là tôi
Chân xoạc tay ôm cả đất trời
Ở giữa sân kia khoe cuả ấy
Quanh vòng mấy chị vẫy tay mời
Đôi quê nam bắc yêu nghề kế
Một gánh dọc ngang thoả chí đời
Xứ Bến ai về thì nhắn nhủ
Biển vườn thơ rượu gió dừa rơi.
đồng chí Minh Trung trần như nhộng
Tự nhiên khoả thân đứng giữa sân
Đừng tưởng mình ta có của ấy
Thời này khiêm tốn chẳng mất chi
Pi don có dám ở trần
Ra sân mà đứng khoả thân giữa trời
Pi don có dám chiụ chơi
Quanh rào goá phụ mà phơi hàng mình
Pi don nếu cuả ấy xinh
Bà con thương mến hãy trình ra xem ... nào
Pi don có dám ở trần
Ra sân mà đứng khoả thân giữa trời
Pi don có dám chiụ chơi
Quanh rào goá phụ mà phơi hàng mình
Pi don nếu cuả ấy xinh
Bà con thương mến hãy trình ra xem ... nào
Của ấy tôi thật là xinh
Nhưng mà chuyện đó tôi không dám làm
Không làm không phải nhát gan
Chỉ vì chuyện ấy trái với luân thường
Anh nên suy nghĩ lại đi
Làm như anh vậy có ngày mất ... chờ im
C
"Người ta Cá chép hoá rồng
Chép anh sao mãi lông bông thế này
Bỏ công tìm hiểu mấy ngày
Hôm ni biết được đắng cay thế nì:
Ngày xưa nơi Chép trị vì
Bỗng đâu xuất hiện nữ nhi chân dài
Nường làm anh Chép đắm say
Bỏ nơi ngự trị Chép bay theo nàng
Thế là bờ cõi giang sang
Khi xưa của Chép nay sang tay người
Chép anh dở khóc dở cười
Cởi bỏ áo mũ làm người trần gian
Ngờ đâu trời đất phủ phàng
Không cho Chép được lang thang cõi trần
Khổ cho thân Chép bọt bèo
Chép buồn Chép khóc, nhảy vèo xuống ao. ":004: