Tin vui cho "Quạt điện's Nguyen Tu Anh" Phái

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi olo, 13 Tháng mười hai 2005.

339 lượt xem

  1. olo

    olo Inactive Users

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nơi góc sầu sâu thẳm
    Thưa Sư Phụ, thưa chư vị Huynh Đệ!!!

    Thừa lệnh Sư Phụ điệp viên olo lên đường nhận nhiệm vụ theo sát và liên lạc với Vũ Đại, sau khi Vũ Đại rời SG đi PlâyCu để hội quân cùng phonuicao olo đã theo sát, và yểm trợ cho Vũ Đại suốt dọc đường đi, khi chiếc xe ngựa vừa dời bánh khỏi Bến Xe Miền Đông ngồi ở cuối xe trong vai người lơ xe, olo chợt phát hiện một đối tượng đáng nghi, hắn trông khá trí thức với cặp kính và mái tóc dài, olo đã lân la và yêu cầu đổi tiền lẻ, khi hắn rút ví và lấy tiền olo nhanh chóng phát hiện chiếc thẻ nhà báo với cái tên z...z...thư ký – phóng viên dã chiến Báo 8, điều tra bằng phương pháp nghiệp vụ olo cho rằng đây không phải kẻ thù và quả nhiên hắn có theo Vũ Đại thật nhưng chỉ là để lấy tin. Lại nói về Vũ Đại lúc này ngồi ở đầu xe với vẻ mặt khá đăm chiêu suy nghĩ, sau này olo biết rằng Vũ Đại lăn tăn vì chưa rõ nhiệm vụ cụ thể và có linh cảm về một sự kiện gì đó hay sắp xảy ra, chiếc xe ngựa lao nhanh qua từng chặng đường bỏ lại sau lưng là Sài Gòn với những nhân vật như VietHuong, như XuanTham những người đã ít nhiều có kỷ niệm với Vũ Đại bởi Vũ Đại thấy lo lo rằng khó gặp lại họ.


    Bến xe Plâycu đón chuyến xe ngựa của chúng tôi vào một buổi chiều khá đặc trưng của vùng cao nguyên đầy huyền bí, Vũ Đại có vẻ là người nhanh nhẹn khi vừa rời khỏi xe đã nhanh chóng di chuyển về phía vách núi đã có đánh dấu trong bản đồ, lúc này olo buộc phải ngăn chân tên nhà báo tò mò bằng cách đánh lạc hướng để hắn không thể theo chân Vũ Đại mà lộ mất thiên cơ. Lấy lý do rằng khi đổi tiền nhà báo này đã đưa thiếu cho olo vài chục nghìn mà tên nhà báo này đã bị mất dấu của Vũ Đại, dàn cảnh một cuộc cãi lộn quả là không quá khó, z...z... chấp nhận là thiếu để giải quyết cho nhanh còn theo chân đối tượng những đã không thành công khi không biết rằng olo đang yểm trợ cho Vũ Đại.


    Sau khi kết thúc cuộc cãi nhau olo đã nhận được 99.000đ từ tay z...z... do hắn nóng lòng theo Vũ Đại nhưng hắn đã muộn và rồi olo nhanh chóng lẩn vào đám đông và theo chân Vũ Đại, chính khoảng thời gian thiếu sự yểm trợ này đã không may đưa chân Vũ Đại lạc vào vùng của những kẻ thổ dân ăn thịt người, olo buộc lại phải dấu mình theo sát Vũ Đại nhằm tiếp tục yểm trợ và sẽ chỉ ra mặt khi trường hợp quá nguy cấp. Như Sư phụ đã biết, ngay khi Vũ Đại lọt vào vòng kiểm soát của những thổ dân olo đã gửi chim bồ câu mang thư về cho Sư phụ về sự cố này. Ẩn mình trong hang đá olo không khỏi lo lắng nhưng cũng không khỏi thích thú khi chứng kiến màn múa của thổ dân mà Vũ Đại tường thuật với Sư phụ.


    Sư phụ kính yêu! Nói đến đây con không khỏi tôn thờ tình nhân của sư phụ khi Vũ Đại nói với Tù trưởng: “- Thưa ông, đường nào cũng vậy, ông cho tôi xin một ân huệ cuối cùng được không, nếu được tôi hứa sẽ cố gắng tăng gia cho ông thêm vài lạng thịt nữa.” Quả là danh bất hư truyền, lão Tù Trưởng 2 mắt sáng như 2 pha đèn và ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong khi Vũ Đại ngồi trước máy tính gửi tuyệt bút cho Sư phụ, sau khi Vũ Đại kết thúc những dòng huyết tâm thư cho Sư phụ, lão Tù trưởng mới vỗ vai Vũ Đại mà rằng:

    - Nói thật đợt này ở đây sắp Đại hội, Cái chân Tù trưởng thì chả bố con thằng nào sờ vào đây được sất, nhưng phải cái là dân kêu đói quá, sức lực thì không có mà con gái thì nó cứ phây phây. Từ trước đến giờ, bộ lạc ta cứ phải lấy lẫn nhau trong dòng họ nên càng ngày càng coì cọc. Ta trông chú mày tướng được hàng họ có vẻ tốt, không biết có chịu nổi 180 phút không kể chép đề để lai tạo giống cho bộ lạc ta thì ta sẽ tha cho?

    Vũ Đại mới trả lời nhanh: Dạ cái đó thì okie, ở dưới xuôi E đi kiểm tra 2 tiết không kể chép đề cô nào cũng cho điểm rõ cao lại còn thưởng thêm ấy chứ.

    Phải nói đây là con đường sống cho Vũ Đại nếu hắn đáp ứng tốt bài kiểm tra, ban đầu con cũng thắc mắc về bài kiểm tra này, đang lăn tăn suy tính xem có nên giải cứu ngay lúc đang thương thảo này và tẩu thoát hay không thì lão Tù trưởng nói tiếp:

    - Ta có ý này, Ta muốn ngươi lựa chọn nếu chấp nhận cuộc chơi 180 phút không kể chép đề với 7 phần mà ngươi thắng ta cho ngươi ra đi, đuơng nhiên ta sẽ kiểm tra, còn nếu ngươi chỉ chơi được kiểu 5 phút chấp hoà cho được ta buộc phải xẻ ngươi cho cả bộ tộc.

    - Vũ Đại có vẻ tần ngần suy nghĩ nhưng có lẽ đây là lối thoát duy nhất để trở về với cuộc sống và anh đã chấp nhận cuộc chơi trong giây lát.


    7 chiếc võng xếp dạng giống như võng xếp Duy Lợi được mang ra, và cả 7 cô Vũ Nữ mới vừa múa xong tiến lại 7 chiếc võng và nằm lên, lúc này olo mới chợt lờ mờ đoán ra nội dung bài thi của Vũ Đại và cảm thấy tình hình quá căng thẳng, Vũ Đại cũng căng thẳng, thái dương anh đang giật lên từng cơn, olo thấy tiếc là mình không thể chia sẻ giúp Vũ Đại trong cuộc chiến này, thật là đau lòng chứng kiến đồng đội bị “hành hạ” trong đê mê. Các cô gái đã sẵn sàng, toàn bộ tộc nhảy múa quanh Vũ Đại, 7 cô gái và 7 chiếc võng xếp, đống lửa cháy sáng ở giữa đám đông bùng sự ham muốn của 7 cô như sẵn sàng ăn thịt gã đàn ông xa lạ và phổng phao. Như vậy là phần chép đề đã xong, Tù trưởng hạ lệnh tính giờ và thay vì khai cuộc bằng cách bắn một phát súng thì hắn cố nhăn mặt và ủm một cái, đúng là trên đời chẳng thể lường hết đó lại là phong tục ở đây.


    Cả hang đá hồi hộp chờ đợi 7 phần thi, gay cấn và không kém phần khốc liệt, khốn khổ cho cái thân Vũ Đại bởi mấy cái võng cứ đong đưa qua lại thêm khó phần thao tác, thời gian thì ít mà có tới 7 bài với 7 đối tượng đối tượng nào cũng muốn thao tác lâu nên Vũ Đại phải căng sức và tập trung tinh thần hết sức cho từng phần thi, liệu có ai hình dung ra đứng trên võng là thế nào, quỳ trên võng là thế nào, rồi trồng cây chuối trên võng là như thế nào thì tả dùm cái chỗ này cái, sao mà như một rạp xiếc. Kết thúc phần thi thứ 7 Vũ Đại đổ vật xuống như một khúc gỗ mục trông hắn tái nhợt và teo tóp, Tù trưởng đã xác nhận Vũ Đại với 7 lần bắn pháo hoa đã không còn hồn người, ôi, thương thay cho Vũ Đại, tưởng thoát được kiếp nạn phanh thây nhưng cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không. 4 tên lâu la gầy nhom xương tiến tới lôi xác Vũ Đại quẳng xuống một chiếc khạp to để chuẩn bị làm thịt. 7 cô gái cũng bị Tù trưởng ra lệnh đưa đi biệt tích với sự chăm sóc đặc biệt chờ ngày khai hoa, nở nhuỵ cho giống mới.

    Đúng lúc đó, có tiếng chiêng cồng gõ vang lừng ở ngoài bià rừng, hầu hết đàn ông của bộ lạc hò hét ôm giáo chạy đi. Thì ra chắc họ bắt được con mồi nữa. Lúc này Vũ Đại đang nằm im bất động, con lợi dụng cơ hội muá gậy xông vào đập chết hai tên thổ dân canh giữ rồi ôm anh Vũ Đại chạy tuốt vào rừng. Con tưởng anh đã chết rồi, nhưng sau một lúc chạy, con kiểm tra lại thấy anh vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt, mừng quá, con mò tuí lấy ngay 2 viên Cửu chuyển linh hồn đan mà sư phụ trao cho trước lúc lên đường nhét vào mồm anh. Một khắc sau, anh đã tỉnh hơn, con lấy quần áo mặc cho anh rồi cõng anh vượt núi tìm đường về Plây cu. Tuy nhiên , dù đã nuốt thuôc, thể lực có vẻ khá hơn, nhưng thần trí anh vẫn mê man, cặp mắt vô hồn nhìn về nơi xa vắng, không noí không rằng kinh lắm sư phụ à.

    Thưa Sư phụ cùng chư vị huynh đệ, con đã thuê một chiếc xe bò để chở anh về với sư phụ, hiện chúng con vẫn đang đi trên đường, thần sắc của anh vẫn vậy khiến con lo lắm, tạt vội vào hàng net báo cáo sư phụ hay, có lẽ chỉ trong 3-4 ngày nữa là về đến tổng hành dinh. Sư phụ hãy chỉ đường soi lối cho con để bảo vệ và đưa anh về với sư phụ an toàn nhé.

    Con olo kính báo sư phụ.
     
    Last edited: 14 Tháng mười hai 2005
    #1

Chia sẻ trang này