Tháng 6 và xúc cảm về Mẹ!

  • Thread starter ngattran711
  • Ngày gửi
N

ngattran711

Sơ cấp
26/12/13
17
1
1
Xuân Trung
Chúng ta, ai cũng có mẹ. Đôi khi có ai đó phủ nhận: "tôi không có mẹ", đó chỉ là lời ngụy biện để che giấu, đừng phủ nhận điều đó. Dù mẹ là người thế nào, thì hãy cảm ơn rằng ta vẫn còn có thể cất lên tiếng gọi "Mẹ" thiêng liêng ấy, ta đã may mắn hơn bất cứ ai suốt đời không thể gọi "Mẹ". Không có sự bộc lộ tình cảm nào là muộn, chỉ có những biểu hiện tình cảm quá muộn màng. Tháng 6 về mang theo bao nắng, tôi mang theo trái tim đầy thân ảnh mẹ, và bất chợt giật mình....tôi đã làm được gì cho mẹ?
Khi tôi lớn dần lên, biết nhận thức, mẹ đã bước qua tuổi thanh xuân lúc nào mà chẳng hay.Tôi chẳng có thể bằng một cách nào đó hình dung nổi khuôn mặt thời con gái của mẹ, bởi tôi “oe oe” khi mẹ đã ngoài 30 tuổi. Đến khi, tôi nhận thức được thì khuôn mặt mẹ đã lấp đầy bởi những nếp nhăn xấu xí. Tôi ghét chúng! Chúng lúc nào cũng gợi nhắc cho tôi về sự già nua của mẹ. Rồi lại cả mái tóc nữa, lúc nào cũng búi cao để không vướng víu làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Sao mà mẹ tôi xấu thế nhỉ, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự thô kệch. Làn da mẹ trải qua năm tháng, bị ánh mặt trời thiêu đốt và ban tặng cho màu đen sạm đặc trưng. Ông trời cũng thật biết chiều lòng người, tặng cho mẹ làn da ấy như món quà minh chứng cho sự vất vả ngược xuôi của mẹ. Ấy vậy mà mẹ tôi cũng không để tâm nhiều đâu nhé, trời trưa hè nắng như đổ lửa, vậy mà mẹ cũng chỉ có manh áo mỏng. Đôi khi, có làn gió thổi qua, mẹ khen mát quá! Mẹ đâu có hay rằng, những hi sinh thầm lặng ấy đã đổi cho chị em tôi biết bao manh áo đẹp. Tôi khuyên mẹ nên dùng khẩu trang vừa tránh bụi, vừa tránh ánh nắng gay gắt, thế nhưng mẹ không sử dụng, bởi lý do rất đơn giản: không thở được. Trái tim tôi lúc ấy dường cũng bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt không thở nổi. Mẹ ơi! Nếu như con có thể san sẻ bớt một phần gánh nặng cho mẹ.
Người ta thường nói: Ông trời không lấy đi tất cả của một ai đó. Tôi thấy câu nói này không sai – đôi mắt của mẹ. Là bởi vì, mẹ tôi vốn thô kệch là thế, nhưng tuyệt nhiên có đôi mắt là không thô kệch. Một làn nước ầng ậng, rồi tiếp đó là giọt nước nơi khóe mắt, chúng cứ thi nhau rơi xuống trong trận ốm thập tử nhất sinh của bố. Trong đau đớn, bố dặn mẹ: “Nếu tôi không còn trên đời này thì bà ở vậy nuôi các con, đừng thêm bước nữa”. Xem ra, lần đó, bố ốm nặng quá thành ra lú lẫn, dặn dò một câu vô nghĩa. Mẹ là người như thế nào chứ? Nếu như tất cả chúng tôi còn quá non nớt để có thể hiểu mẹ, thì tình yêu của bố vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu mẹ. Dù có khó khăn chất chồng, dù có chịu bao nhiêu khổ đau, mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị em tôi mà đi lấy chồng. Mà sao bố lại phải lo thế nhỉ? Dù bố có qua đời, thì với nhan sắc của mẹ lúc bấy giờ, còn ai ngó nữa. Nhưng….bố lại sống khỏe mạnh. Tử thần không thể cướp bố ra khỏi tay mẹ. Mẹ tranh đấu bằng những đêm không ngủ, mẹ phải tỉnh táo để xua đuổi tử thần, những bát cháo mẹ nấu còn tốt hơn những liều thuốc bổ,….Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui khiến Tử thần cũng phải khiếp sợ. Bố cứ tưởng rằng chỉ có bố mới khiến mẹ vui, nhưng bố lại lầm như lần ốm thập tử nhất sinh. Phần thưởng học sinh mà chúng tôi có được còn làm mẹ vui gấp nhiều lần hơn nữa. Đôi mắt mẹ không chỉ rạng ngời, mà khuôn mặt mẹ cũng như trẻ lại, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện. Chúng tôi chỉ có thể làm vậy để trả ơn mẹ. Bố lầm, và tôi hình như cũng lầm. Đôi mắt mẹ thực sự rạng ngời khi đón chào thằng em út ở tuổi gần 40. Đó là đứa trẻ thứ 5 của mẹ, hoàn thành ước nguyện sinh thằng cu. Trải qua 5 lần sinh nở, lại làm việc quá sức không có điều kiện kiêng khem, đôi mắt mẹ dần mờ đi. Mẹ đừng có lo, chúng con chính là đôi mắt của mẹ.
Mẹ tôi là thế, nhưng mà cũng không hiền đâu nhé. Bằng chứng là: mẹ dùng cây roi nứa vụt tôi bao nhiêu lần vì rất nhiều tội mà tôi chẳng thể nhớ hết. Bạn có tưởng tượng ra cây roi ấy không? Nó mảnh và nhỏ là thế, nhưng lại dẻo dai, đau vô cùng. Bằng chứng là: có rất nhiều buổi sáng tinh mơ, mẹ lôi tôi dậy trước 5 giời vì 4h30 sáng mẹ đã phải đi làm. Mẹ chẳng hiểu gì hết, giờ ấy, anh gà còn đang cố ngủ lấy sức để cất tiếng gáy sáng, vậy thì cớ gì tôi lại phải đậy chứ? Tôi cũng phải ngủ lấy sức để còn…đi chơi. Kết quả là, không chịu dậy, lại bị ăn mấy cái roi vào mông. Tôi giận mẹ! Ấm ức dậy, nếu không sẽ ngủ quên không kịp giờ lên lớp. Mẹ không hề hiền chút nào, bằng chứng là mẹ bắt chị em tôi làm rất nhiều việc. Ngoài thời gian lên lớp, chúng tôi phải phụ mẹ làm mấy sào ruộng, rảnh rỗi, mẹ lôi nghề truyền thống cho làm kiếm thêm thu nhập. Bạn bè đồng trang lứa, chẳng ai phải làm nhiều như chị em chúng tôi. Nhà nghèo dâu phải lỗi của chúng tôi, là do lỗi của bố và mẹ chứ. Ai nói bố và mẹ vất vả sinh 5 đứa con làm gì? Ai nói, bố mẹ cứ bắt buộc phải sinh em trai làm gì? Ai nói bố mẹ không “kế hoạch” để “cái máy” cứ sau 2 năm lại cho ra đời 1 đứa con gái? Ai nói bố và mẹ cứ bắt chúng tôi đi học để tốn kém tiền bạc?…Còn rất nhiều bằng chứng đã qua trong quá khứ chứng minh cho sự tàn nhẫn của mẹ. Tôi trả thù mẹ bằng cách sống theo những gì mẹ dạy: không cúi người trước bất cứ ai, tiết kiệm, chịu thương, chịu khó…Thế nhưng, những người đối diện đều có chút gì đó cảm phục tôi, xen lẫn ghen tỵ. Đó không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của mẹ. Có mẹ, tôi kiên cường sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi khi vấp ngã, tôi lại cảm thấy mẹ đang ở bên đỡ tôi dậy. Tôi không lạc lối trong phồn hoa đô hội – tôi vẫn là tôi. Mẹ dạy tôi những điều mà tôi chẳng thể học nổi từ bất kỳ cuốn sách hay thầy dạy nào. Bài giảng của mẹ là đạo làm người, cách đối nhân xử thế. Đông con vậy, mà mẹ lại đơn côi khi chúng tôi thành đạt. Mẹ ơi! Tất cả chúng con đều có lỗi với mẹ, hận những gì mẹ đánh đổi cho sự thành đạt để chúng con lại phải rời xa mẹ.
“…Mẹ ơi, tháng 6 rồi đó mẹ! Nhìn khoảng sân đầy nắng, con lại nhớ mẹ vô cùng. Ngần này tuổi, cũng nhiều sợi tóc bạc qúa rồi mà mẹ vẫn chưa được nghỉ. Lũ chúng con vẫn khiến bàn tay mẹ mỏi….”
Sinh đông con làm gì, giờ này, chúng tôi đi hết, có ai ở bên mẹ đâu. Bản thân tôi từng giận mẹ, rằng: vì sao cứ nhất định phải sinh em trai? Giờ đây, tôi lại giận mẹ rằng: vì sao mẹ chỉ sinh được 1 em trai. Chúng tôi đi lấy chồng rồi, còn ai có thể chăm mẹ nữa? Tôi không muốn đi lấy chồng, chỉ muốn được ở mãi bên mẹ, nhưng, nếu như vậy: “mẹ có chết cũng không yên lòng”. Tôi òa khóc nức nở: “Không mẹ ơi, con gái còn chưa báo hiếu mẹ ngày nào?”. Tôi mà đi lấy chồng rồi, lấy ai mà chăm sóc mẹ?
Thời gian thật nghiệt ngã cướp đi tuổi thanh xuân của mẹ còn chưa đủ hay sao, nay lại cướp đi tuổi gìa sum vầy con cháu của mẹ. Mẹ còn sống được bao lâu nữa? hay là ngoảnh lại, mẹ đã không còn? Tôi lo sợ ngày ấy xảy ra, vẫn tranh thủ những lúc nghỉ ngơi về bên mẹ. Như ngày còn nhỏ, mẹ vẫn là nơi vỗ về an ủi và chở che.
Yêu mẹ!
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA