chi phí!
Cung tín dụng không đem lại hiệu quả, đầu tư công lãng phí và chưa đem lại nhiều phúc lợi cho hoạt động kinh tế công cộng cũng như phục vụ lợi ích dân sinh.
Người dân lạc quan vào nền kinh tế nên chi tiêu nhiều hơn và đề án tăng lương được duyệt cách đây 2 năm đã khiến người dân luôn có suy nghĩ rằng thu nhâp sẽ được cải thiện nhiều hơn! Họ sẽ chi tiêu nhiều hơn! Cầu tăng cao trong khi đấy nền kinh tế không tăng trưởng kịp để đáp ứng nhu cầu. Chúng ta buộc phải nhập hàng hóa về để phục vụ nhu cầu.
Lạm phát tăng cao xuất phát từ các tác động của nền kinh tế thế giới:
- Biến động giá dầu mỏ
- Dự báo khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới khiến giá gạo tăng găp 2 lần chỉ sau 3 ngày.
- Thiên tai dịch họa trong nước tràn lan (long móng lở mồm)
- Cung tiền quá lớn khiến sức mua của tiền giảm
- Tiền vnđ mất giá so với ngoại tệ nên giá nguyên vật liệu hay hàng hóa nhập khẩu tăng. (cũng may cho chúng ta là vừa rồi kinh tế Mỹ cũng suy thoái và cục dự trữ liên bang phải liên tục cắt giảm lãi suất đô la và bơm tiền vào nền kinh tế để cứu vãn nền kinh tế nên U mất giá tương đối đấy ạ).
Như vậy, với những tác động đó thì doanh nghiệp phải đẩy giá bán lên để phù hợp với chi phí. Người dân sẽ chuyển sang tiêu dùng hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống và chi tiêu hợp lý hơn với các loại hàng hóa chưa có nhiều biến động về giá.
Tình trạng kinh tế này dẫn đến hàng hóa doanh nghiệp sản xuất ra không có người mua do người tiêu dùng chuyển hướng sử dụng và chuyển nhu cầu hiện tại ra tương lai.
Chính phủ cắt giảm đầu tư, tích cực thu tiền về nền kinh tế lại thiếu tiền để phục vụ nhu cầu. Điều này khiến cho nền kinh tế không thể tăng trưởng được do tác động kép của 2 vấn đề trên.
Lãi suất ngân hàng quá cao khiến cho đầu tư vào nền kinh tế ngưng trệ
Các yếu tố đó làm cho nền kinh tế suy thoái!
vào năm 2005 - 2006 khi mà lạm phát đã chạm ngưỡng 2 con số chúng ta giải thích rằng do chúng ta đưa ra giỏ hàng hóa không phù hợp với các nước khác. Nhưng thực tế thì những người điều hành nên phải quan tâm đến tác động của giá lương thực của người dân chứ! Đến khi gía lương thực biến động quá cao thì tác động của lạm phát mới rõ rệt và người dân thực sự lao đao. Và điều mà chúng ta không ngờ đến là chúng ta lại phải nhập khẩu muối (chúng ta thiếu đến 30% nhu cầu trong nước và đuợc giải thích rằng do nhu cầu muối sử dụng trong các ngành sản xuất tăng cao và năm này mát qúa)
Hàng hóa xuất khẩu của chúng ta chủ yếu là do các ngành sản xuất thâm dụng lao động gồm: dệt may, nông nghiệp, khoáng sản thô, hàng mỹ nghệ...
Giá trị gia tăng hàm chứa trong các sản phẩm đó không cao và khi chi phí đầu vào biến động thì chúng ta quay sang đổ lỗi cho bản thân đang hoang phí và tự nhủ chúng ta nên cắt giảm nhu cầu cần thiết???
Chúng ta luôn tâm đắc sự vận động của sự vật hiện tượng trong triết học mà không chủ động tác động trực tiếp vào nó: sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Chúng ta tự hào về Lao động Việt Nam cần cù chăm chỉ và thông minh nhưng chúng ta chỉ làm thợ may, làm nông dân hái cà fê, làm thợ thủ công đan lát??? chúng ta không có nhiều kỹ sư đóng tàu, kỹ sư thiết kế, đồ họa, phần mềm, sinh học.. Các lĩnh vực mà giá trị gia tăng hàm chứa rất nhiều trong sản phẩm.
Chúng ta đang phát triển! Việc làm cho đất nước 86 tr dân là vấn đề to lớn cần phải giải quyết nhưng chúng ta không quan tâm đến chất lượng đào tạo nhân lực chúng ta chỉ quan tâm đến bao nhiêu cử nhân/1000 dân mà chúng ta không quan tâm đến các chỉ tiêu hiệu quả.
Đấy là sự lãng phí! Lãng phí lớn nhất của nền kinh tế mà không phải ngay lập tức chúng ta tiết kiệm được ngay. Chúng ta cũng có rất nhiều cá nhân kiệt xuất nhưng không có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nên chúng ta mất đi quá nhiều cơ hội để có thể có được tiềm năng phát triển các ngành hấp thụ nhiều chất xám.
Chúng ta chỉ mong vài tỷ đô la kiều hối để tăng dự trữ quốc gia để trang trải nhập siêu của nền kinh tế và trả nợ vay chiính phủ mà không có tác động để kiều bào về giúp đất nước. Chúng ta quá dè dặt trong vấn đề này: Họ về nước không cho họ mua nhà (giờ được thuê 50 năm hay sao ấy) thì họ về làm gì!
Chúng ta bảo chúng ta phát triển chậm nên đi tắt đón đầu nhưng thực tế cho thấy rằng các nước khác đang đi theo đường thẳng tiến về phía trước với tốc độ tên lửa và chúng ta cũng đứng trên đưòng thẳng đó và chạy bộ! Vậy thì chúng ta lấy đâu ra đường tắt hay là chúng ta đang hình dung ra bước nhảy alpha trong truyện đô rê mon. Chúng ta đang đón đầu được ai! Vị trí của chúng ta không hề được thay đổi trong thời gian vừa qua so với các nước trong khu vực kể cả chỉ số phát triển con người lẫn thu nhập bình quân đầu người. Không phải là chúng ta thụt lùi mà họ chạy nhanh quá.
Kiều bào, các nhà nghiên cứu khoa học đang cư trú tại nước ngoài! Những người được hưỏng nền giáo dục hiện đại, có kinh nghiệm phát triển kinh tế và trải nghiệm ở các nước phát triển là cơ hội cho chúng ta tận dụng được lợi thế đi tắt nhờ bước nhảy alpha thay vì chúng ta thừa hưởng những công nghệ vứt đi mà chúng ta tự hào là hợp tác trao đổi công nghệ. Đấy là lãng phí
Các bạn đang bảo tôi xa đề! Thực sự không phải thế! những vấn đề mà tôi nói đến khi nền kinh tế có được thì những cá nhân ấy sẽ tạo nên các thực thể doanh nghiệp vững mạnh và khoa học một hệ thống ngân hàng hiện đại và một thị trường chứng khoán trong sạch.
Chúng ta đang trong giai đoạn quá độ! Không khí sôi sục toàn dân kháng chiến và xây dựng tổ quốc giàu mạnh đã qua đi. Bộ máy quản lý hành chính quá yếu kém và tham nhũng tràn lan khiến cho mỗi cá nhân chúng ta đều tìm cơ hội để tự phân phối lại thu nhập cho mình chứ không thông qua ngân sách. Tác động này cũng là lãng phí của nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp.
Tôi đã từng đề cập đến việc chúng ta sẵn sáng sử dụng điện thoại công ty thay vì sử dụng điện thoại riêng của mình là một yếu tố làm tăng chi phí trong doanh nghiệp nhưng mỗi cá nhân chúng ta cũng tự hiểu được chúng ta phải cải thiện thu nhập nhờ tiết kiệm được chi phí cho bản thân và như vậy doanh nghiệp gánh chịu thay cho chúng ta. Mỗi cá nhân đều có mối quan hệ với nền kinh tế thì lãng phí ở cấp độ nào cũng gây ra tác động dây chuyền lãng phí đến các đối tượng trong nền kinh tế.
Chúng ta đề cập đến tiết kiệm chi phí thì trước hết chúng ta hãy nghiên cứu và tìm nguyên nhân gây lãng phí và tìm cách giải quyết chứ không thể dựa vào sách vở cũng như chúng ta cần các nguồn lực thực sự có khả năng.
bên cạnh đó! Nỗ lực của từng cá nhân sẽ làm biến chuyển cơ sở hạ tầng nền kinh tế và có tác động tích cực đến kiến trúc thượng tầng.
công việc của tôi mang nặng lý thuyết hơn là thực tế! Tôi cũng đã làm việc ở vài doanh nghiệp nhưng thực tế đề tài này quá rộng và cũng khó đưa ra được làm thế nào để phát triển bền vững trong hoàn cảnh này! Tôi mong nhận được các dẫn chứng thực tế và bàn cãi sâu hơn trong vấn đề này!
Ở đây tác động khiến cho nền kinh tế có khả năng suy thoái không hẳn do tác động của yếu tố làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh như bạn lầm tưởng. Ban đầu là tác động dây chuyền từ thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. 2 thị trường này đóng băng sau khi vỡ bong bóng hàng loạt, thị trường không đủ trong sạch và hoàn hảo để đánh giá đúng giá trị thực của tài sản được vốn hóa của các doanh nghiệp. Nhà đầu tư không đủ kiến thức để có thể biết được vốn đầu tư của mình đang đi đúng hướng hay không. Cung tín dụng quá cao và tập trung chính vào 2 thị trường này và tạo nên bong bóng khổng lồ. Khi chứng khoán sụt giảm hệ thống ngân hàng lao đao vì nợ xấu tăng cao và có nguy cơ mất khả năng thanh khoản. Các ngân hàng hiện tại dù đã thông báo là đã cho vay đủ hạn mức tín dụng nhưng thực tế họ không có tiền để cho vay nữa do dư nợ từ trước giờ không còn khả năng luân chuyển vốn. Sau đấy thị trường bất động sản cũng đóng băng theo - không sụt giảm mạnh như chứng khoán nhưng cũng mất đến 60% giá trị thị trường khi chưa đóng băng.Mình đã nói rằng các biến động ... vừa qua ''...tăng chi phí SXKD nên phải dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế một thời gian''. Một thời gian thôi nhé các bạn ! Vì hiện nay mọi người đều phải "cày" cho cuộc sống gia đình và sự tồn tại, nên sự khó khăn sẽ qua từ từ vì chúng ta cũng đang còn tạo ra được của cải và chất xám cho xã hội; những hành động của Chính Phủ có mạnh tay hoặc trễ vì quý ngài phải lo ''vĩ mô"
Cung tín dụng không đem lại hiệu quả, đầu tư công lãng phí và chưa đem lại nhiều phúc lợi cho hoạt động kinh tế công cộng cũng như phục vụ lợi ích dân sinh.
Người dân lạc quan vào nền kinh tế nên chi tiêu nhiều hơn và đề án tăng lương được duyệt cách đây 2 năm đã khiến người dân luôn có suy nghĩ rằng thu nhâp sẽ được cải thiện nhiều hơn! Họ sẽ chi tiêu nhiều hơn! Cầu tăng cao trong khi đấy nền kinh tế không tăng trưởng kịp để đáp ứng nhu cầu. Chúng ta buộc phải nhập hàng hóa về để phục vụ nhu cầu.
Lạm phát tăng cao xuất phát từ các tác động của nền kinh tế thế giới:
- Biến động giá dầu mỏ
- Dự báo khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới khiến giá gạo tăng găp 2 lần chỉ sau 3 ngày.
- Thiên tai dịch họa trong nước tràn lan (long móng lở mồm)
- Cung tiền quá lớn khiến sức mua của tiền giảm
- Tiền vnđ mất giá so với ngoại tệ nên giá nguyên vật liệu hay hàng hóa nhập khẩu tăng. (cũng may cho chúng ta là vừa rồi kinh tế Mỹ cũng suy thoái và cục dự trữ liên bang phải liên tục cắt giảm lãi suất đô la và bơm tiền vào nền kinh tế để cứu vãn nền kinh tế nên U mất giá tương đối đấy ạ).
Như vậy, với những tác động đó thì doanh nghiệp phải đẩy giá bán lên để phù hợp với chi phí. Người dân sẽ chuyển sang tiêu dùng hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống và chi tiêu hợp lý hơn với các loại hàng hóa chưa có nhiều biến động về giá.
Tình trạng kinh tế này dẫn đến hàng hóa doanh nghiệp sản xuất ra không có người mua do người tiêu dùng chuyển hướng sử dụng và chuyển nhu cầu hiện tại ra tương lai.
Chính phủ cắt giảm đầu tư, tích cực thu tiền về nền kinh tế lại thiếu tiền để phục vụ nhu cầu. Điều này khiến cho nền kinh tế không thể tăng trưởng được do tác động kép của 2 vấn đề trên.
Lãi suất ngân hàng quá cao khiến cho đầu tư vào nền kinh tế ngưng trệ
Các yếu tố đó làm cho nền kinh tế suy thoái!
vào năm 2005 - 2006 khi mà lạm phát đã chạm ngưỡng 2 con số chúng ta giải thích rằng do chúng ta đưa ra giỏ hàng hóa không phù hợp với các nước khác. Nhưng thực tế thì những người điều hành nên phải quan tâm đến tác động của giá lương thực của người dân chứ! Đến khi gía lương thực biến động quá cao thì tác động của lạm phát mới rõ rệt và người dân thực sự lao đao. Và điều mà chúng ta không ngờ đến là chúng ta lại phải nhập khẩu muối (chúng ta thiếu đến 30% nhu cầu trong nước và đuợc giải thích rằng do nhu cầu muối sử dụng trong các ngành sản xuất tăng cao và năm này mát qúa)
Hàng hóa xuất khẩu của chúng ta chủ yếu là do các ngành sản xuất thâm dụng lao động gồm: dệt may, nông nghiệp, khoáng sản thô, hàng mỹ nghệ...
Giá trị gia tăng hàm chứa trong các sản phẩm đó không cao và khi chi phí đầu vào biến động thì chúng ta quay sang đổ lỗi cho bản thân đang hoang phí và tự nhủ chúng ta nên cắt giảm nhu cầu cần thiết???
Chúng ta luôn tâm đắc sự vận động của sự vật hiện tượng trong triết học mà không chủ động tác động trực tiếp vào nó: sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Chúng ta tự hào về Lao động Việt Nam cần cù chăm chỉ và thông minh nhưng chúng ta chỉ làm thợ may, làm nông dân hái cà fê, làm thợ thủ công đan lát??? chúng ta không có nhiều kỹ sư đóng tàu, kỹ sư thiết kế, đồ họa, phần mềm, sinh học.. Các lĩnh vực mà giá trị gia tăng hàm chứa rất nhiều trong sản phẩm.
Chúng ta đang phát triển! Việc làm cho đất nước 86 tr dân là vấn đề to lớn cần phải giải quyết nhưng chúng ta không quan tâm đến chất lượng đào tạo nhân lực chúng ta chỉ quan tâm đến bao nhiêu cử nhân/1000 dân mà chúng ta không quan tâm đến các chỉ tiêu hiệu quả.
Đấy là sự lãng phí! Lãng phí lớn nhất của nền kinh tế mà không phải ngay lập tức chúng ta tiết kiệm được ngay. Chúng ta cũng có rất nhiều cá nhân kiệt xuất nhưng không có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nên chúng ta mất đi quá nhiều cơ hội để có thể có được tiềm năng phát triển các ngành hấp thụ nhiều chất xám.
Chúng ta chỉ mong vài tỷ đô la kiều hối để tăng dự trữ quốc gia để trang trải nhập siêu của nền kinh tế và trả nợ vay chiính phủ mà không có tác động để kiều bào về giúp đất nước. Chúng ta quá dè dặt trong vấn đề này: Họ về nước không cho họ mua nhà (giờ được thuê 50 năm hay sao ấy) thì họ về làm gì!
Chúng ta bảo chúng ta phát triển chậm nên đi tắt đón đầu nhưng thực tế cho thấy rằng các nước khác đang đi theo đường thẳng tiến về phía trước với tốc độ tên lửa và chúng ta cũng đứng trên đưòng thẳng đó và chạy bộ! Vậy thì chúng ta lấy đâu ra đường tắt hay là chúng ta đang hình dung ra bước nhảy alpha trong truyện đô rê mon. Chúng ta đang đón đầu được ai! Vị trí của chúng ta không hề được thay đổi trong thời gian vừa qua so với các nước trong khu vực kể cả chỉ số phát triển con người lẫn thu nhập bình quân đầu người. Không phải là chúng ta thụt lùi mà họ chạy nhanh quá.
Kiều bào, các nhà nghiên cứu khoa học đang cư trú tại nước ngoài! Những người được hưỏng nền giáo dục hiện đại, có kinh nghiệm phát triển kinh tế và trải nghiệm ở các nước phát triển là cơ hội cho chúng ta tận dụng được lợi thế đi tắt nhờ bước nhảy alpha thay vì chúng ta thừa hưởng những công nghệ vứt đi mà chúng ta tự hào là hợp tác trao đổi công nghệ. Đấy là lãng phí
Các bạn đang bảo tôi xa đề! Thực sự không phải thế! những vấn đề mà tôi nói đến khi nền kinh tế có được thì những cá nhân ấy sẽ tạo nên các thực thể doanh nghiệp vững mạnh và khoa học một hệ thống ngân hàng hiện đại và một thị trường chứng khoán trong sạch.
Chúng ta đang trong giai đoạn quá độ! Không khí sôi sục toàn dân kháng chiến và xây dựng tổ quốc giàu mạnh đã qua đi. Bộ máy quản lý hành chính quá yếu kém và tham nhũng tràn lan khiến cho mỗi cá nhân chúng ta đều tìm cơ hội để tự phân phối lại thu nhập cho mình chứ không thông qua ngân sách. Tác động này cũng là lãng phí của nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp.
Tôi đã từng đề cập đến việc chúng ta sẵn sáng sử dụng điện thoại công ty thay vì sử dụng điện thoại riêng của mình là một yếu tố làm tăng chi phí trong doanh nghiệp nhưng mỗi cá nhân chúng ta cũng tự hiểu được chúng ta phải cải thiện thu nhập nhờ tiết kiệm được chi phí cho bản thân và như vậy doanh nghiệp gánh chịu thay cho chúng ta. Mỗi cá nhân đều có mối quan hệ với nền kinh tế thì lãng phí ở cấp độ nào cũng gây ra tác động dây chuyền lãng phí đến các đối tượng trong nền kinh tế.
Chúng ta đề cập đến tiết kiệm chi phí thì trước hết chúng ta hãy nghiên cứu và tìm nguyên nhân gây lãng phí và tìm cách giải quyết chứ không thể dựa vào sách vở cũng như chúng ta cần các nguồn lực thực sự có khả năng.
bên cạnh đó! Nỗ lực của từng cá nhân sẽ làm biến chuyển cơ sở hạ tầng nền kinh tế và có tác động tích cực đến kiến trúc thượng tầng.
công việc của tôi mang nặng lý thuyết hơn là thực tế! Tôi cũng đã làm việc ở vài doanh nghiệp nhưng thực tế đề tài này quá rộng và cũng khó đưa ra được làm thế nào để phát triển bền vững trong hoàn cảnh này! Tôi mong nhận được các dẫn chứng thực tế và bàn cãi sâu hơn trong vấn đề này!