G
Gửi ban quản trị và các thành viên!
Nhà em hậu sinh, không dám bàn chuyện lớn,
nhưng cũng đã nghe những điều các bác tranh luận trên topic này.
Nhà em mạo muội có vài lời, mong các bác rộng lòng chiếu cố.
Điều răn thứ 12 của Phật có nói: Lễ vật lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG .
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nhà em cũng từ từ rút kinh nghiệm để trở thành 1 thành viên có ích cho diễn đàn. Việc có trở thành mem có ích cho diễn đàn hay chưa thì do các mem đánh gía. Em cũng vậy, và mọi người đều vậy.
Những người nhiệt tình, đều muốn đóng góp, càng nhiệt tình thì càng muốn đóng góp nhiều hơn.
Em còn nhớ, cũng mới đây thôi, đã có ý kiến liên quan đến việc góp ý, đề nghị. Đúng sai thế nào thì đã rõ ràng.
Nhưng sự chưa rõ ràng là cách đóng góp lẫn nhau. Con người ta, sống ở đời được bao lâu? Ngón tay chưa hạ xuống bàn phím, trái tim có khi đã ngừng đập. Việc gì phải nóng nảy, mọi người hãy ôn hòa với nhau. các cụ có câu: Bình tĩnh, ôn hòa khi tức giận . Nếu chúng ta thực lòng vì cái chung, vì mọi người thì mọi chuyện có thể trở nên đơn giản hơn.
Mỗi cá nhân chúng ta, tùy thuộc năng lực bản thân và lòng nhiệt tình, muốn:
- truyền đạt hoặc tiếp thu những kinh nghiệm chuyên môn
- gửi gắm những lý luận được tiếp cận.
- được chia xẻ tình cảm.
- được giúp đỡ BQT trong quá trình tổ chức sân chơi gọn gàng, sạch đẹp và khoa học.
tất cả chắc cũng chỉ có vậy.
Ở đây, tình cảm cũng rõ ràng, bực bội có, khó chịu có, bất cần có. nhưng những tình cảm mà ai cũng mong muốn thì lại thiếu: Sự cảm thông, niềm vui thích, lòng nhiệt tình, sự nhẫn nại? Có lẽ vậy.
Vậy nên theo nhà em, mỗi người chúng ta hãy tự ngẫm lại mình, khoan hãy cho mình đúng, và chịu khó xem mình sai ở điểm nào trong luận điểm, người tranh luận đúng ở điểm nào, rồi chúng ta sẽ có sự đồng cảm.
Cá nhân nhà em cũng đã rút ra dc nhiều bài học hay từ diễn đàn, những bài học giao tiếp trên net.
Tranh luận là điều tốt, nhưng chê trách nhau, có lẽ là điều không nên.
vài lời nho nhỏ gửi tới mọi người.
Mong cho diễn đàn phát triển trên tinh thần đoàn kết gắn bó.
Nhà em hậu sinh, không dám bàn chuyện lớn,
nhưng cũng đã nghe những điều các bác tranh luận trên topic này.
Nhà em mạo muội có vài lời, mong các bác rộng lòng chiếu cố.
Điều răn thứ 12 của Phật có nói: Lễ vật lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG .
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nhà em cũng từ từ rút kinh nghiệm để trở thành 1 thành viên có ích cho diễn đàn. Việc có trở thành mem có ích cho diễn đàn hay chưa thì do các mem đánh gía. Em cũng vậy, và mọi người đều vậy.
Những người nhiệt tình, đều muốn đóng góp, càng nhiệt tình thì càng muốn đóng góp nhiều hơn.
Em còn nhớ, cũng mới đây thôi, đã có ý kiến liên quan đến việc góp ý, đề nghị. Đúng sai thế nào thì đã rõ ràng.
Nhưng sự chưa rõ ràng là cách đóng góp lẫn nhau. Con người ta, sống ở đời được bao lâu? Ngón tay chưa hạ xuống bàn phím, trái tim có khi đã ngừng đập. Việc gì phải nóng nảy, mọi người hãy ôn hòa với nhau. các cụ có câu: Bình tĩnh, ôn hòa khi tức giận . Nếu chúng ta thực lòng vì cái chung, vì mọi người thì mọi chuyện có thể trở nên đơn giản hơn.
Mỗi cá nhân chúng ta, tùy thuộc năng lực bản thân và lòng nhiệt tình, muốn:
- truyền đạt hoặc tiếp thu những kinh nghiệm chuyên môn
- gửi gắm những lý luận được tiếp cận.
- được chia xẻ tình cảm.
- được giúp đỡ BQT trong quá trình tổ chức sân chơi gọn gàng, sạch đẹp và khoa học.
tất cả chắc cũng chỉ có vậy.
Ở đây, tình cảm cũng rõ ràng, bực bội có, khó chịu có, bất cần có. nhưng những tình cảm mà ai cũng mong muốn thì lại thiếu: Sự cảm thông, niềm vui thích, lòng nhiệt tình, sự nhẫn nại? Có lẽ vậy.
Vậy nên theo nhà em, mỗi người chúng ta hãy tự ngẫm lại mình, khoan hãy cho mình đúng, và chịu khó xem mình sai ở điểm nào trong luận điểm, người tranh luận đúng ở điểm nào, rồi chúng ta sẽ có sự đồng cảm.
Cá nhân nhà em cũng đã rút ra dc nhiều bài học hay từ diễn đàn, những bài học giao tiếp trên net.
Tranh luận là điều tốt, nhưng chê trách nhau, có lẽ là điều không nên.
vài lời nho nhỏ gửi tới mọi người.
Mong cho diễn đàn phát triển trên tinh thần đoàn kết gắn bó.