Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lạnh quạ....
Trời ni chỉ có ngủ đông vs chạy về phía Nam là an toàn....
Cóng hết cả tay chân. hụ hụ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
tản mạn....

cuộc đời là những chuyến đi
ngắn - dài cũng mặc miễn chi song hành

thực sự ko biết khi nào mới song hành được.... hắn thuộc dạng FA vĩnh viễn. Haizzzz... âu cũng là duyên phận

Vậy thôi mặc duyên với phận
kệ thuyền với vến lận đận truân chuyên

ko liên quan. Hắn thuộc tuýp người thà ko ko chứ ko ghép vội ghép vàng. Hắn thuộc dạng thà ko ko chứ ko chạy theo số đông. Ấy vậy nên chỉ wa 1 cuộc phone mà anh biết hắn cá tính. Để rồi cạn cạn cũng zui zui. Hắn giờ chả nghĩ ngợi nhiều. Ai nghĩ gì mặc ai bởi với họ với hắn mãi mãi vô duyên, vậy sao phải theo số đông, vậy thôi sao phải ép mình???

Buồn cười cái cuộc sờ đời
Ai ai cũng sợ những lời thị phi
ấy vậy mà hắn nhiều khi
mặc ai ai nói điều gì mặc ai

Đi về.... hắn ko còn nt hay í ới ai nữa. Lang thang net xả cái hắn khỏi cái khuôn khổ ngày thường. Anh 81 hay 85 cũng kệ. Chẳng ai liên quan ai. Chẳng ai đụng chạm ai hay xâm phạm ai. Kể ra sống mà cứ ko ko ri cũng zui phết

Ai làm gì cũng kệ ai
Lá rơi mưa đổ mặc ai đi về
lạnh trời hay nắng gớm ghê
ta còn trời đất còn về thong dong

chuẩn bị SN, chuẩn bị mần chuyến Lý Sơn thêm 1 lần. Mới đó mà ngót nghét cũng 6-7 năm mới ra lại. Haizzzz.... tgian nhanh như cái chớp mắt
-----------------
DAD 27Dec
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Mót... đêm!

Mưa gió tơi bời
Lý Sơn xa vời
Người còn ngóng đợi
Người vờ rong chơi...

Bể. Bể tanh banh cái kế hoạch Lý vs chả Sơn. Mưa gió ầm ầm, đi chắc tàu cũng chạy mà mấy dong ngoài Bắc vào lại già lắm rầu nên đâm sợ vs lo đủ thứ. Thế mới bik, càng già lá gan vs sức khỏe càng teo lại.

Mới vừa vi vu DAD xong, khí thế vẫn còn hừng hực, thế là một vs hai rủ cho bằng đc HAN dịp tết này để mần chuyến Tây Bắc. Mặc dù lớp đh hắn đã chốt lịch họp lớp tháng 6 này tại NHA.

Đâm ra túng quẫng bần cùng
Mọi nguồn đều tích để dùng lang thang

Hắn từ hồi bỏ VT đến giờ là chạy nhảy tung tăng nhất. Nhốt mãi 4 năm trời đứng yên 1 chỗ. Giờ công nhận, sảng khoái và nhìn đời thoáng hơn hẳn.

Có dzong hỏi sao chưa chịu gật đầu, uh thì họ nuôi ko nổi. Làm gì mà ko nổi. Hùng hồn là thế nhưng thấy cái độ đi ko ngừng nghỉ này của hắn là bắt đầu thấy im ru ru rầu ak. Toàn mấy thánh hiển linh chém như đúng rầu. Bởi, qua cái tuổi rầu nên ai nói chi cũng uh chủ yếu koi họ hành động rân thâu...

Tết nhất đã sát bên hông
Mà món ăn tết chẳng thông món nào

Tết năm ni có tang, hok lang thang mô được lại cũng quy về với vi vu và lang thang. Cũng zui phết. Đi... là đc refresh, là đc relax, là đc over come tất cả mọi chuyện. Cứ bước chân và đi, để tránh bớt cái ko khí chật chội nồng mùi quen cũ của cái tp nhỏ bé này. Đi để tập quên dần ở đâu đó hơn 10 năm hắn cứ quay về hướng ấy. Đi để hắn còn giữ lại chút gì của riêng mình. Tự tôn lẫn kiêu hãnh để còn nhoẻn cười khi bất chợt ngang nhau. Giá tgian này 2 năm trc họ như bây giờ. Có khi đánh mất thật sự con người mới bắt đầu tìm lại. Nhưng trễ và muộn quá rầu. Hắn vẫn thuộc hội fa nhưng sẽ ko bao giờ tự đày đọa mình thêm lần nào nữa. Chỉ yêu bản thân và quý yên bình từng ngày. Quá đủ.

Mùa đông chiếc lá lìa cành
Cây đâm chồi biếc mới thành mùa xuân
Cuộc đời còn mất gian truân
Hạnh phúc đi ở là tuồng mua vui

----------------
DAD 8Jan
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
wrong and not wrong!

lâu lắm về lại nơi đây
vẫn là chốn cũ mà đầy xa xôi
thôi kệ ai mãi mãi xa xôi
riêng ta vẫn cứ đây rồi... riêng ta

hắn rốt cục cũng chẳng có chỗ nào tạm trú ổn. Cái tính bất ổn định đến điên rồ. Cứ an ổn 1 vài tháng lại rục rịch muốn thoát ly. Cơ bản chẳng phải hắn thay đổi hay họ đổi thay, cơ mà già rầu thấy ko hợp ko gian lẫn thời gian là lại tót lên đường. Có khi lên đường chỉ để vỏn vẹn 1 sms sau hơn 2 năm gắn bó. Có khi im ru lên đường như chưa hề tồn tại hay song hành. Đừng dây dưa rườm rà để đỡ phải đau đớn hay lằn nhằn. Hắn yêu cũng kỳ, kỳ như cái cách họ ý kiến nhưng chẳng xi nhê. Cứ biết tất tần tật về họ nhưng về phía hắn thì chỉ như một màu đen thui. Tất cả chuyện hắn đều được hắn tự xử như một thói quen hay một phản xạ mà chẳng cần ai thăm hỏi hay biết đến. Gia đình rầu bạn bè, cảm thấy cần thiết thì hắn mở miệng ko thì hồn hắn hắn giữ như một bức tường mà chẳng có đến một ngọn gió nào lọt qua... như cái cách họ nói rằng rồi sẽ có lúc hắn sẽ rời xa họ khi họ chẳng biết hay làm gì cho hắn. Mà sự thật đúng là phũ phàng. Y chốc!

Chẳng phải chiếc lá đơn côi
mà quen lằn chịu sương rồi bão giông
chẳng phải chiếc lá gắng gồng
chỉ là cuộc sống dạy không yếu lòng...

Nếu hắn ko phải là MK chắc hắn ko mạnh mẽ đến thế. Nếu hắn ko là MK chắc hắn ko lý trí đến thế. Từ khi hóa kiếp đến nay hắn chỉ mong đc 1 lần wrong thật sự, được ngủ vùi khi đà quá chén. Oái oăm là cái lý trí trong hắn bảo hắn ngủ rầu được chi, wrong để làm gì khi mà mắt đã lim dim nhưng đầu óc lại tỉnh đến vô duyên. Thế nên nói thì nực cười nhưng có lẽ thế gian này chỉ tồn tại được duy nhất 2 người để hắn có thể tưởng tin mà ngủ, để hắn có thể an toàn mà wrong trong cuộc chơi. Nhưng đến thời điểm giờ hắn cũng chẳng muốn phải chết giả như thế. Đã drink thì not wrong, đã wrong thì not drink nhé...

ôi zào nực cười đá ơi
ngàn năm vẫn thế trơ lời nước non
ôi zào thế sự cạn mòn
mà ngàn năm đá cũng còn trơ trơ..

Chán đá, biết thế xưa đừng bao giờ đ là đá, đá ơi!

----------------------------------
DAD, wrong-night 31Jul16
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Một chiều!

Chiều nay mơ hồ lãng quên
ngược chiều gió thổi lênh đênh với mình
để chiếc lá cũng lặng thinh
khẽ rơi bên phố chùng chình bên men
Nắng cũng chẳng còn vàng như trưa, cũng chẳng còn những tia mong manh sót lại cuối ngày như mọi hè. Cái nắng chạy trốn giữa ngày như cách hắn chạy trốn giữa người là người. Giá giữa cái hầm hập nắng có một trận mưa ầm ầm chắc sẽ cuốn trôi tất, sẽ chẳng còn một chút nắng hanh hanh hay một cái hừng hực bức bối của giữa hè. Ký ức hè ngày xưa đâu có những ngày dở dở ương ương thời thiết thế này, chỉ là mưa rả rích suốt ngày ướt nhẹp cả con đường đến lớp. Tuổi thơ hắn cũng chẳng có ngày hè nào ráo hoảnh không bão như nay, thay vào đó là những chiều lang thang khắp xóm hít hà cái không khí man mát dễ chịu của trận mưa sau bão, hay những lá cây rơi rụng khắp vườn chưa kịp gom... Thời tiết già nên con người càng khó ở. Cũng có lẽ thời tiết khó ở bởi con người già. Chắc thế nên cũng chẳng rõ ràng nắng - mưa, cũng chẳng rõ ràng yêu - ghét như trước.
Ai nói thời gian không già
Ai nói ước muốn mãi là ngừng quay
Thật là đồng hồ vẫn xoay
Thật ra ước muốn có ngày đổi thay
Sống bằng này năm mới hay thời gian đã thay đổi quá nhiều. Có ngày dài như năm, có ngày thoáng như cái chớp mắt. Kỳ trại 2 ngày 1 đêm hắn tưởng chừng như cuộc hành trình dài những vài năm, còn những ngày nghỉ nằm ường xem phim đọc sách ở nhà lại loay hoay như cái búng tay. Thế mới biết, sống càng lâu trải nghiệm càng sâu, lại quay về điểm xuất phát là nói rất ít câu. Cứ cười cười và im lặng nghe rồi cười cười và nhìn rất nhẹ. Thấy mọi thứ cứ bình thường, mọi điều cứ tự nhiên như thế.
Chẳng vương vấn chẳng nặng đời
cũng đừng hơn - được kệ lời thị phi
đến - ở đi - về mấy khi
tâm bình sóng lặng mình thì bằng an
Viết đến đây bỗng mắc cười. Chắc hắn già thật già, quá là già luôn chứ chẳng chơi.

------------------
DAD 11Aug
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
đêm nhặt...

Đêm về gió những hiu hiu
Ngày đà đổi khác tiu đìu nắng vương
phải chăng vì những tơ vương
hay vì những nỗi yêu thương lạc đường

Đêm bỗng dưng nghe một vài bản ballad buồn đến miên man...

Phải chăng vì nắng ra đi
phải chăng ở lại là vì luyến lưu...!

Có lẽ hết thật thì phải. Bên ngoài cái vẻ nói cười vô tư, như được trở lại những ngày mười mấy năm trước có lẽ là sự bơ đến vô tình. Hắn nằm đấy, trên chiếc chõng tre sót lại của KST, chỉ cách chưa đến một mét là anh ở đấy với 2 chiếc ghế đối nhau làm chỗ ngủ tạm, toàn thân bịt bùng kít mít chừa mỗi khuôn mặt để thở. Hắn biết chắc Anh sẽ chẳng ngủ được bởi muỗi và bởi cái tật cố hữu của mình. Vậy mà hắn mần một giấc tỉnh queo đến tờ mờ sáng mới bò dậy theo tiếng gọi í ới xung quanh. Để rồi cứ bất chợt thắc mắc mãi với mình. Anh chẳng có nhiệm vụ gì ở kỳ trại này, cũng chẳng thuộc ban bệ nào, nhà lại giỗ cậu sao phải lóc ngóc hết việc chạy xe lên đây từ trưa thứ 7 xàng xê để hắn nhờ toàn việt vặt...

Lại mơ hoang giữa ngày trưa
Lại lên tiếng những đòng đưa não phiền
Giác quan thứ 6 huyên thuyên
Mãi nằm mơ nắng triền miên đêm hè

Đã bao lần hắn dặn dò, đã bao lần hắn tự nhủ, rốt cục thì hắn cũng cần phải có thời gian mới tĩnh tâm. Để đến bây giờ nhìn lại, đến bây giờ ngẫm lại mới thấy thực ra cũng bình thường như bao bình thường ngày thường. Chỉ có chút gì nhoi nhói rất nhẹ chưa kịp len lỏi thể hiện đã bị hắn đè bẹp đến tội nghiệp. Nói chuyện với vài nhỏ em khi chuẩn bị ẩm thực cho hơn trăm con người, hắn cũng định lên tiếng bàn luận về cái gọi là giác quan thứ 6 của phụ nữ nhưng không hiểu sao hắn lại im lặng... Có lẽ có gì đó sai sót ở hắn, cũng có thể một ai đó ăn ở tốt hơn hắn cũng nên, hay là hắn vẫn đang sợ một điều gì đấy hắn vẫn luôn tin tưởng bất chợt như diều đứt dây...?
Tận cùng của sự hy vọng chính là thất vọng, cái này hắn vẫn ba lơn với mọi người hằng ngày nhưng đúng là chua thật.

Ngày mệt mỏi với nắng vàng
Người ra vô với muôn vàn ngược xuôi
Bóng chiều về cuối dễ duôi
Còn người về cuối có nguôi vội vàng!

Tất tần tật mọi khâu, Anh đều chủ động cùng hắn chia sẻ. Hắn cũng tùy Anh. Chẳng thái độ gì. Như hắn mọi khi vậy thôi. Vui vẻ, hòa đồng và giải quyết công việc nhanh, gọn nhất có thể. Vì tập thể, vì việc chung. Có lẽ đâu đó Anh nhận ra hắn ko là hắn lúc xưa. Một số việc như thói quen hắn nhờ, một số việc mệt quá cũng nhờ. Trước kia nhất định là một hai hắn nói cứng như thép nhưng giờ có vẻ khách sáo hơn, và dường như chẳng có chuyện gì hắn đề cập đến lần 2 nếu Anh đã chối từ. Cũng có lẽ hắn cả nghĩ thật nhưng đâu đó hắn thoáng thấy được sự ngạc nhiên, đâu đó hắn thoáng nhận ra cái sự khựng lại ở 1 vài động tác. Mà có lẽ hắn nhạy cảm quá cũng nên...
Một trưa loanh quanh tìm đường về trại, rõ là đã ra vô mấy bận vậy mà vẫn lạc đường. Rõ là kêu thêm người đi cùng cho chắc những vẫn lý do này nọ. Giữa nắng nôi trưa hè lọ mọ tìm người hỏi đường, thế nhưng lão vẫn cười te tét. Lúc sáng hắn mới qua đoạn này lần đầu chỉ lão nhưng lão vẫn chối phăng... Hắn lo ko kịp bữa ăn nên nhằn, hắn thấy lão xàng xê quày xe lại mắc cười, nhìn cặp mặt léo nhéo đằng sau gọng kính dày cui để nhìn rõ đàn bò xa tít tắp chỉ còn lại chấm li ti màu nâu khi hỏi đường thấy thương... lại nhớ thời gian vi vu lang thang khắp các nẻo ngày xưa với lão, người nói người cười, người chỉ trỏ người thuyết minh... đủ trò.

Ơi ngày xưa vẫn là xưa
còn ngày nay phải sống vừa ngày nay
chiếc cầu treo có lắt lay
người đi hết nhịp cầu quày lặng im

-------------------
DAD 19Aug
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tản mạn đêm

Hôm nay chẳng nhớ nổi đã uống nhiêu ly cf, hễ cứ muốn tỉnh táo làm việc là tọng cf đến bất chấp... riết thành thói quen mở miệng gọi món là cf mà chẳng hề nghĩ suy.
Lâu dần thành phản xạ
Nên đừng là cafe
Tập tành về cảm xúc
Nhỡ có lúc quen đường...
Thế đấy, cho nên gì thì gì chứ khoản này hắn dở dở ương ương đến mệt. Thoáng như nắng giữa hè bỗng chốc như cơn mưa rào bất chợt. Có khi lại như cơn gió thoảng về cùng nồng nàn hương lạ, thình lình lại xạt xào lá đổ... thế đấy, trêu ngươi và trêu người. Hay thực chất thì chẳng có gì mãi mãi nên hạnh phúc gia đình với hắn là ko thực. Thế nên cái giá trị thực của cs, đến giờ hắn vẫn kiếm tìm. Hay lại quay về gõ mõ với tiếng kệ an yên nơi lòng...
Tháng 8 về mưa chưa gì nặng hạt
Lá hong khô mùa cũ đến nát nhàu
Phượng vẫn đỏ đắm say chào mùa hạ
Mà hơi thu bắt vạ ... úa nắng vàng
Trung thu lại về. Nói hắn khó hơn hay nghiêm hơn cũng chẳng sao, hay nói hắn blapblap cũng chẳng vấn đề gì. Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Cái tuổi mới lớn nhận được quá nhiều ngỡ là nhất nên hiếu thắng lẫn tự cao cũng tốt. Chỉ là cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng yên bình. Ai cũng cần có thời gian để tự lớn và tự khôn. Chỉ là tgian cần của mỗi người là bao lâu để bắt kịp nhịp sống cuộc trần. Hắn chỉ hơi nhíu mày rồi thôi, hơn thua tranh chấp hắn ko ham. Trời lạnh thì mặc áo ấm vào, thế là xong. Ai nghĩ hắn yếu, ai nghĩ hắn thua cũng ko quan trọng bằng hắn nghĩ gì và được gì. Cốt là hắn an yên với lòng, cốt là vẫn còn dùng được cho tập thể để hắn nhẹ nhàng hơn với trách nhiệm, với quán xuyến một mình. Tính ra vẫn còn lời chán!
Nên dù gió nổi đì đùng
Nên dù mưa giật lùng bùng bên hiên
Thì kệ hạt mưa ngã nghiêng
Đừng ra kẻo lấm não phiền nhân gian
Uh, tính ra xưa giờ hắn vẫn sống nhạt thế đấy, tính ra trước nay hắn cứ tránh né mọi chuyện chẳng màng. Chỉ là đừng để hắn mang vào lòng kẻo lại như lời bài hát hắn vẫn vu vơ "... suốt đời suốt đời mang theo" của thành phố tình yêu và nỗi nhớ mỗi độ hắn bí bài.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Let's it be!

đi đâu cũng nhạt một màu
loanh quanh rồi cũng quày đầu chốn đây
face... hắn cũng muốn tám nhưng quá nhiều mối quan hệ cá nhân lẫn công việc lại thôi. Khoe ăn gì, ở đâu giống trẩu tre, lại chẳng hợp với hắn tẹo nào. Thi thoảng đưa hoặc share một vài thông tin gọi là vẫn sống tốt. Chắc cũng đáp ứng được dân face
Nghe về thông tin một vài người bạn cũ. Cũng hay và cũng mừng cho họ. Thằng khỉ đó đã qua Nhật, nó vỗn rất bản lĩnh và có chí nên thành công cũng chỉ là điều sớm muộn. Mừng cho cái thằng khỉ, cái thằng ngồi chung bàn những ba năm cấp 3, cái thằng chuyên bị hắn cầm vở hoặc sách - vốn được bọc bao ni lông và bấm cẩn thận - bị hắn ko thương tiếc làm cho phồng phồng rùi đập xuống bàn kêu cái bốp mỗi độ hắn tức mà chẳng làm gì được thằng khỉ. Vở vs sách của thằng khỉ toàn bao lởm chởm bị rách thấy thảm. Nhưng hắn lại cười khoái chí chẳng chút lương tâm. Để rồi khi tiệc chia tay cấp 3 kết thúc, chắc tại có 1 xí hơi men. Thằng khỉ bị chập, bị hắn cú đầu nhưng vẫn cứ nhìn nhìn hắn thấy ghét... có lẽ lúc đó mơ hồ hắn biết nhưng lúc đó hắn cũng biết hắn không thuộc về những con người lớp hắn. Hắn chẳng ngờ lần chia tay đó cũng hơn chục năm sau mới gặp lại ở đám tang anh của thằng khỉ. Chưa kịp í ới cf thằng khỉ đã vội vội vàng vàng phi vào SG tiếp tục công việc...
vòng tròn cuộc sống thâm sâu
Chẳng ai hay biết nông sâu mà lần
gặp rồi đâu biết đoạn trần
ngày sau chia rẽ mấy lần gặp nhau
Họp mặt lớp đh cũng thế. Những sự tích, những chuyện ngày xưa được share và public, chẳng ai còn đủ ngây thơ hay e ấp như những ngày ấy. Cái quan niệm cùng lớp là ếu yêu của hắn hóa ra giờ bị chỉ trích tơi bời. Cái thằng cờ hó dám đía sao ko cùng nước VN luôn cho máu. Dù bất cứ mối quan hệ nào cũng cần tgian để kiểm nghiệm và xét duyệt. Hóa ra cái tình bạn SV lại thiêng liêng đến thế. Nửa đêm lang thang vs 1 đám gần chục thèng ngồi vịt lộn vs mì trứng ngày xưa mà rôm rả cả khu, mà thân thiết đến lạ. Chẳng thay đổi. Chỉ có cái bụng của mấy hắn là trương lên, còn thèng cờ hó đến giờ vẫn ế sặc máu. Chắc quả báo :)) Giờ thi thoảng lượn ra ngoài ấy có thèng cờ hó lang thang cũng dzui, có nhỏ bạn thân FA phượt cùng cũng thú. Oái ăm cái là thèng cờ hó vs cái mẹt nhỏ cứ gặp nhau như cờ hó vs mèo. Kế hoạch mối mai kiếm đầu heo của hắn bị phá sản toàn tập :((
hóa ra tuổi này thế mà vui
bạn bè nơi nơi thế đủ rùi
chăm lo sức khỏe và công việc
Ngao du gặp bạn sống hết cùi
Bình thản với đời và mỉm cười với mọi chuyện. Đó cũng là một loại hạnh phúc hiếm có trong đời.

---------------
DAD 10Oct
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
cuc-hoa-mi-10.jpg


Dear November!


Có lẽ chỉ có thể là Dear chứ chẳng phải Hi hay Hello như tản mạn đâu đó thường gặp. Với hắn tháng 11 như một mồi lửa trong tim, chẳng thể lụi tàn cũng chẳng thể hực lên thành sự sống.

Mới đầu thôi Mười Một ơi
Mà sao mưa gió đầy trời âm u
Chỉ là ngày đầu mùa thu
Mà như đông đã giăng mù nơi nơi

Mưa ầm ầm như trút nước, ngỡ như trên ấy còn bao nhiêu nước đều thả hết xuống chốn này. Như sợ phải trời xanh, như sợ phải nắng vàng nên gió và mưa luân phiên nhau hiển hiện trong đời. Lang thang một chiều trong tiếng gió vút vút bên tai, lại họa cùng âm thanh phần phật của chiếc áo mưa chưa kịp ướt, đất trời với hắn như mới và tươi hơn, như gần mà như xa vời vợi. Có đôi khi, niềm vui thật dung dị như người qua người chào nhau bằng cái đá nheo. Cũng có đôi khi hạnh phúc lại là tiếng trẻ con ý ới cười giòn tan lúc tan trường. Bây giờ hạnh phúc và niềm vui với hắn chưa bao giờ lại gần và nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ bằng ấy tuổi cũng đủ để hắn biết được đôi khi niềm vui trong đời chỉ cần giản dị thế thôi. Có lẽ bằng ấy được - mất đủ để hắn nhận ra giá trị thực của cuộc sống chỉ cần có vậy. Thắng hay bại, thua hay hơn có ai là có thể vĩnh hằng.
Hôm đi ăn hắn mua tờ vé số của một cụ lưng còng còng. Chẳng cần xem số bao nhiêu, hắn lẳng lặng gấp tư tờ vé số cho vào túi áo ông cùng với tờ tiền trả cho tờ vé số. Họ ngạc nhiên và có vẻ tiếc "lỡ trúng thì sao?". Hắn cười "đã là lộc thì sẽ đến bằng nhiều cách, mà đã đến bằng cách này thì coi như là kiếm chút phước hậu lai".

Nhân duyên vay trả trả vay
Xoay tròn rồi cũng đến ngày phủi tay
Tiếc gì một chén rượu say
Mạnh Bà một chén còn đầy nhân duyên!

Thế đấy. Cứ chạy, cứ đi và cứ trốn tránh. Nếu là duyên thì sẽ gặp. Nếu là nợ thì chắc sẽ gặp rất dài. Chẳng vội cũng chẳng dưng dửng được lâu.

Chiếc lá rơi... e chiếc lá rơi
Đến thời điểm phải tìm nơi tung mình
Đừng do dự, đừng chùng chình
Lá rơi là vẽ nét tình mùa thu

Có đôi khi những cách lý giải của hắn cũng quái quái, nên cái cách trả lời thẳng tuột "ế rồi" của hắn khiến mọi người nghĩ hắn ế một cách tự tin đến chảnh. Hắn cũng chỉ cười vì thực sự là hắn mắc cười "đã ế còn chảnh cái chi..."

Tháng Mười Một ơi đã về
Có nghe chăng những u mê một thời
Kỷ niệm ơi có cạn lời
Giấu dùm ta ở tận nơi ngọt lành

Chỉ có mùa xuân mới bước qua đông lạnh giá, chỉ có nở hoa mới che lấp sự khô cằn, thế nên chỉ có hạnh phúc thì tâm hồn mới thanh bình...

đông cứ đến với gió mưa
bao nhiêu nước đổ để vừa ngày xuân!
xin gom hết những nỗi buồn
góp vào Mười Một làm xuồng trôi xuôi


---------------
DAD 1Nov
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
15095634_942996222500904_9016181251222820940_n.jpg


Cảm....!

Hình như ngoài trời đổ mưa
Tiếng rơi rất nhẹ như chưa chạm đời
Hình như người có nhiều lời
Mà như chiếc lá lặng rơi im lìm

Cuối cùng cũng chuẩn bị tiễn đưa tháng 11 với tất cả những điều lặng thinh, với tất cả những phức tạp nắng mưa của đất trời.
Lang thang nhiều nơi, tán gẫu nhiều lời hay nghe kể về nhiều cuộc đời... tự dưng thấy hắn càng lúc càng kiệm lời. Cũng có thể từ khi chuyển nghề thanh quản hoạt động nhiều nên hắn giờ như chống chỉ định với đồ lạnh, đến độ hắn cũng bất ngờ với việc dùng bia nóng. Xưa giờ có bao giờ là thiếu đá với loại giải khát này, thế nhưng giờ lại thế, đâm ra hắn cũng lười uống. Với có tuổi nên ngại. Làm anh hùng .... núp cũng chẳng sao. Con người thì nên để phần người lớn hơn phần con thì tốt hơn.

Thời gian hai tư tiếng ngày
Loay hoay là hết chứ dài hơn ai
Thôi dành học những điều hay
Quay về bản ngã đợi ngày an nhiên

Hắn giờ mỗi ngày mỗi đầu tư cho hắn nhiều hơn. Đầu tư lắng nghe, đầu tư nói chuyện, đầu tư chăm chỉ, sách truyện, món ăn... hằng ngày. Hắn dường như là một con người của truyền thống, khác hẳn cách người ngoài cảm nhận. Hắn dường như hiểu rõ hắn hơn, biết hắn nhiều hơn mỗi ngày. Lại thấy cần quá nhiều điều cần biết. Có lẽ có tuổi nên người ta muốn quay về, có lẽ đến độ này người ta chỉ muốn yên bình. Không chen lấn xô bồ, để không phải khổ đau với yêu thương giận hờn. Mỉm cười và sống nhẹ nhàng giữa những vô thường cuộc sống, tập để hắn không phải thất vọng bởi đã hi vọng quá nhiều. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" thì sẽ dễ dàng hơn, sẽ thanh thản hơn và hiển nhiên là vô vị hơn với hiện đời... Thì thôi, sao phải oán trách, sao phải giận hờn. Cái cô đơn của một người dù sao vẫn có nhiều điều thú vị và tự do hơn sự cô đơn khi nhiều người.

Ngày đông khang hiếm nắng vàng
Chỉ mưa rả rích ngày càng giá băng
Đợi đông qua hết trầm thăng
Xuân thời chồi biếc tràn căng nhựa đời

Đời người như biểu đồ sin cos, có thăng ắt có trầm, nút thắt vui buồn lần lượt hiển hiện trên sợi dây cuộc đời. Hắn đang vui ư, hắn sẽ khiêm tốn lại để dành đớn những nỗi buồn. Còn khi hắn buồn là hắn lúc sẽ vui vì hắn biết hạnh phúc đang chờ ghé thăm... Còn không vui, cũng chẳng buồn ư, theo cách nói tưng tửng của hắn có nghĩa là trạng thái chuẩn bị cạp đất =))

Có gì phải buồn lâu đâu
Cũng đừng vui quá kẻo sầu đến nhanh
Nhẹ nhàng cảm nhận ngọn nghành
Trò chơi cuộc sống nảy nhành đơm hoa!

---------------
DAD cuối T11
 

Đính kèm

  • 15095634_942996222500904_9016181251222820940_n.jpg
    15095634_942996222500904_9016181251222820940_n.jpg
    129.9 KB · Lượt xem: 29
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
940960_769231599877368_3179660998528980036_n.jpg

Ngày trưa


Đúng là nếu hắn bớt hi vọng đi hắn sẽ thoải mái hơn nhiều thật. Cũng như nói chuyện ít hồ hởi và khách sáo hơn, thanh quản hắn đỡ áp lực hơn và câu chuyện bỗng chốc cũng nhẹ nhàng hơn... và tất nhiên hắn sẽ thấy nhạt hơn với chính mình :)
Hôm nay đã có thể nói hello sunny sau gần 2 tuần ông mặt trời mất dạng. Cái cảm giác nắng mong manh lại nhàn nhạt như những lúc này thật khiến con người ta bay bổng, chỉ muốn vi vu và ngắm nghía phố xá...

Mặt trời ơi đã dậy rồi
Mà mưa lưu luyến bồi hồi níu rơi
ngày nắng ơi xin cất lời
Thay áo trời đất cho đời hân hoan

Mà hình như hi vọng của hắn giữa ngày đông là vô vọng thì phải. Mưa đã lại về, nắng đã lại chạy trốn đâu mất như cách nắng vừa ló dạng sáng nay. Bất ngờ và thình lình chẳng thể ngờ đến.
Noel năm nay nơi này là mưa hay ráo, giáng sinh mùa này là lạnh hay chỉ hanh hao chút gió... Dù là gì cũng chỉ mong thời tiết thật đẹp để những con người được sum họp nhau, để những party được trọn vẹn đón chào một năm mới 2017 viên mãn.

Giáng sinh nay đã gần kề
Một mùa ân phước đã về khắp nơi
Dù chỉ là chiếc lá rơi
Cầu mong chiếc lá về nơi cội nguồn...

Đâu đó hắn thấy có nguời tất bật lên chương trình văn nghệ. Hình như hắn nghe tiếng í ới gọi nhau, tiếng trách nhẹ nhàng lúc tập hát, cả lời chê cười lăn giữa lúc tập múa... Hắn đã thấy và đã nghe rất rõ. Hắn cũng đã lui, cũng đã để trống vị trí ấy cho những con người trẻ hơn, năng động hơn và sáng tạo hơn. Có thể không như mong muốn, nhưng cũng có thể có những cái mới hơn và quan trọng là có những con người có thể giỏi hơn hắn để hắn bàn giao và lùi dần. Lớp trẻ bây giờ cần cơ hội và cần niềm tin, để thử thách và hoàn thiện. Cũng như hắn bây giờ cần hiểu hắn và biết người nhiều hơn, để biết hắn nên ở đâu và cần gì là thích hợp nhất. Lại bất chợt thấy hắn như già quá đỗi. Mà già thiệt chứ chẳng chơi :))

Thời gian là vạn ngày sầu
Mỗi ngày là một cần câu thanh bình
Câu chiều tối, câu bình minh
Câu an nhiên với câu tình thứ tha


-----------------
DAD, 3Dec
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
ao-sen.jpg


Từ 2016 đến giờ, cũng khá lâu hắn nhen :)

Chẳng biết dạo gần đây hắn như thế nào, nhưng hắn cảm thấy rằng hắn khá ổn. Tâm bình lặng hơn, sống thực hơn và lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn. Chắc thế nên hắn nhận ra nhiều những giá trị sống hơn. Thời gian hắn cho hắn khá hơn chút. Ai cũng thấy hắn sao mà cầm điện thoại suốt nhưng ai biết hắn đã gỡ ứng dụng face trên đấy, chỉ còn lại những ứng dụng anh văn và ứng dụng waka, thêm thèng zalo để bạn bè liên hệ. Chấm hết. Thế cho nên hắn cứ ôm đt mở waka đọc và đọc suốt. Đang trong giai đoạn nghỉ hè, hắn lại càng tranh thủ. Đọc chút lại ngủ, giật mình tỉnh dậy lọ mọ tìm đt lại đọc, lại lim dim rùi lại ngủ, lại giật mình ôm đt tiếp... Có những đêm ôm đt đến sáng tự dưng thấy hắn bị đù. Cứ ngủ để sáng đọc sao ứ phải thức đêm, sao cứ phải trở thành gấu trúc làm gì.... lại tự mình tổng xỉ vả bản thân mình

Cũng có những chiều muốn xách máy đi chụp choẹt vài nhánh bằng lăng quanh khu hắn ở, bởi nơi này người ta trồng những dãy dài bằng lăng. Thế nhưng lại lười, lại chui vào phòng ôm đt để hẹn hò với anh Waka. Cũng có một vài nơi nhánh bò cạp nước nở từng chùm vàng ươm quanh con đường ấy, lại thấy yêu sao những màu nắng của buổi đầu hè, nhưng bịnh lười cố hữu lại trỗi dậy... và thế là ta về ta hò hẹn cùng anh Waka.

Cái cách sống hiện giờ của hắn, phải nói là hắn thấy vui và thú vị. Bởi hắn thấy thoải mái và yêu những công việc hắn làm, hắn thấy nhẹ nhàng và bình lặng như cách hắn mong muốn. Chẳng thế mà hôm qua cf, thay vì vào em Moon cao tít tầng 3 để ngắm nhìn cầu Rồng buổi ngày đông, hắn lại bất ngờ tạt vào Book cafe ngay cạnh. Cũng tầng 3, cũng ly yaourt cafe nhưng ở đây hắn có được sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Mùi sách ở khắp phòng cùng giai điệu của những bản nhạc không lời du dương, trầm lắng vừa đủ.. tạo cho hắn một sự thanh thoát và thoải mái đến lạ. Không như không khí ào ạt rào rào như những trận mưa giông của những quán cf như Moon. Công bằng mà nói em Moon đẹp, sang chảnh và thức uống ok, giá cũng ổn, thế nhưng cái không khí lại chẳng thế bằng em Book cf bên cạnh.

Trở lại lần này, hay đúng hơn là thời gian gần 1 năm nay hắn thấy hắn trưởng thành nhiều, có những cái lo chính đáng hơn và lời từ chối được nói nhiều hơn. Không còn là sự cả nể, không còn là sự nể vì, hay cũng không còn là thú vui nhất thời, hắn giờ đây có những cái cần suy nghĩ và làm cho hắn hơn ở thì tương lai nhiều năm tới, cũng như lo cho sức khỏe của hắn và me hắn hơn thời gian gần đây. Lâu lắm mới lại bù khú bạn bè, cũng gần 1 năm nay mới lại í ới nhau 1 trận. Nhưng ko còn cái nhiệt tình, cái cả nể, hay cái thể hiện với một ai đấy, hắn bây giờ chừng mực và điều độ hơn. Cảm thấy vừa đủ là đã đủ, không câu nệ cái nhìn điêu điêu của ai đó, cái liếc hờn giận của nàng nào, hay cái cả nể với chiến hữu, hắn thông báo lý do và sorry rất thật, rất chân thành. Mà cái gì đã có sự chân thành thì sẽ có sự đồng ý của 1 người hoặc nhiều người. Đây chính là quy luật của trái tim :)

------------------------------
9:15 PM Sunday, 28May17
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA