Sắc vàng thắm mưa chiều
Nhuộm mênh mang bến vắng
Giọt giọt rơi réo rắt
Giọt se sắt lưng trời
Xe chạy vồi vội...mưa xiên ngang mắt kính, giọt đâm thẳng trước ngực...con đường bất chợt kéo dài thêm với từng sợi mưa chiều, như vươn mình thật dài tắm mát một đầu nóng gắt...
Nơi này mưa chẳng buồn rơi
Xót thương nơi ấy nắng phơi đầu mùa
Xót thương nơi ấy nắng phơi đầu mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông luân phiên tuần tự, sự xô bồ cũng lần lượt nhường cho một cõi Bình Yên của riêng mình.
Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao...
Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
Bóng đêm của sự yên bình như cao và rộng hơn khi được trực diện nhìn thẳng vào cái sự bình yên thực tại trong hắn. Bao trùm cho cái vẻ bình yên trong hắn là một điều gì trống rỗng đến vô chừng. Hắn nhìn thấy anh và mọi người cười nói, xung quanh góc cafe ngồi xổm thoải mái chơi cờ, tán gẫu theo phong cách "Young" đúng như tên của quán là sự im lìm vô thanh, chỉ có những cử chỉ, chỉ còn những hoạt động của cơ vòm mặt với những cười vui, những tâm trạng xúc cảm...Hắn như bị trôi tuột vào một miền nào xa xăm đến mơ hồ...
Hắn thấy anh đang nhìn về phía hắn, cố kéo hắn ra lối mòn suy nghĩ trong đầu
- Như N cũng chỉ là ảo thôi, đúng ko?
Hắn cười:
- Có gì là thực hả anh. Tất cả đều là ảo mà...
Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình. Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm. Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu...
Bình yên để nắng soi môi thơm. Bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu...
Hai chữ "Bình yên" được TTH rót vào tâm như là điều tất nhiên của cuộc sống. Em cứ bình yên đón đêm về sẽ biết niềm vui của cuộc sống, của vũ trụ bao la khi yên bình
Giai điệu bài hát nhẹ nhàng như trải sự bình yên đến đỉnh cao của một tâm hồn thanh thản. Để biết điều mình cần, để lắng nghe nhịp sống mở rộng, cất cao lời yêu thương với tiếng sóng nâng niu bờ, là lời gió ru em với những thanh âm yên bình.
Hắn vẫn đang vỗ lòng, xoa dịu nhưng dư âm của ngày xưa. Hắn không chạy trốn mà đang đối mặt để lắp đầy sự yên bình trống rỗng vẫn thường trực trong hắn bấy lâu. Có lẽ anh nói đúng:
Lắng trong lạnh lẽo đàng hoàng xuân sang
Câu thơ bất giác gợi nhắc đến sở thích về mùa đông mà hắn không thể nào lý giải được vì sao với cô giáo khi hắn mới tò te vào lớp 1.Như từ bao lâu ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim. Tặng nhau nhé tiếng ca hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...
Như một câu hát ứa ra từ tim. Tặng nhau nhé tiếng ca hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...
Người nhạc sĩ tài thật. "Bình yên" bây giờ lại được ông ví như là một sự tái sinh, để tìm kiếm sự yên bình thơ trẻ. Phải chăng tuổi ấu thơ cắp sách đến trường như là một miền êm ả trong mỗi con người khi đối mặt với cuộc sống bộn bề cùng trách nhiệm.
Bài hát ngày xưa thầy vẫn hát trước lớp với ca từ như khát khao, như tiếc nuối khi nghĩ về ngày hôm qua phải đến bao năm, nay hắn mới thấm vào hồn
"...Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua..."
Ca từ trừu tượng đến khó lý giải nổi. Hắn đến với "Bình yên" hôm nay khác nhiều với "Bình yên" của một buổi sớm năm nào. Vẫn là lời ca "Bình yên" của TTH và TH, vẫn trên trang blog này nhưng có lẽ Bình Yên của hắn hôm nay lớn nhiều hơn Bình Yên của thuở trước.
Hắn phải gắng tập thật sự để yên bình không chỉ là vẻ bên ngoài, hắn phải gắng tập để thật sự an ngự trong hắn cõi bình yên, để hắn có thể ung dung vững bước tiếp tục "...để quên hết khó khăn chia lìa..."
-----------------
Mùa cũ 2008
Sửa lần cuối: