K
Nguồn: Đại học hay rẽ ngang? - YuMe Buzz
Cách chúng ta nhìn nhận về người khác, một phần nào áp đặt lên cách chúng ta suy nghĩ về mình. Cái nhìn càng hằn học thì bản thân càng mang nhiều nặng nhọc, đắng cay.
Cách chúng ta trân trọng nhau mỗi ngày, khiến chúng ta nhận được nhiều yêu thương hơn thứ mình vẫn đang mơ tưởng.
Nhưng vì ước mơ thì cứ to lớn, với khát khao đam mê, đợi chờ, sự ngu ngốc cuồng dại và ham muốn tột độ… Chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy những thứ ta có, mà chỉ có thể cảm nhận được sự buồn khổ về những thứ ta mất và ta muốn mà thôi.
KHông phải người nào trên thế giới này, cũng có thể nói ra điều mình nghĩ. Không phải bởi chỉ ngôn từ chưa bao giờ đủ để lột tả cảm xúc…. Mà còn bởi lắm lúc, người ta chẳng muốn lột trần mình để phải ở truồng trong mắt thiên hạ vẫn luôn luôn muốn hiếp dâm tinh thần người khác.
Hôm nay là ngày chủ nhật, chủ nhật này tôi sẽ ở nhà. Nằm dài ngủ nướng và online. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn. Bỏ qua những phiền muộn, tôi vẫn chỉ như một cô gái đang lớn, lười biếng, sáng nắng, chiều mưa, đa cảm, hay sầu muộn.
Tôi đọc được một vài dòng người ta viết cho tôi. Họ bày tỏ sự thất vọng ghê gớm về tôi mà bản thân tôi cũng không hề lý giải nổi vì sao lại thế?
Thất vọng vì những gì tôi viết, nhưng vẫn say đắm chúng mỗi ngày sao?
Này bạn, chúng ta có nên chì chiết và ghim sâu vào nhau những nỗi buồn đau không duyên cớ, chúng ta có nên ngừng kỳ vọng vào nhau đến nghẹt thở để sớm sủa phải thất vọng tới nghẹn ngào không?
Mẹ tôi hôm qua có gọi điện thoại, nói tôi đừng viết nữa. Chuyện mình giấu cho riêng mình đi. Vì người ta cứ hỏi mẹ? Các bạn muốn tra khảo cái gì từ những thứ tôi đã chia sẻ? Hay đó không phải sự cảm thông, chỉ đơn giản là tò mò. Tò mò không giúp đỡ, tò mò thỏa mãn thôi phải không?
Hãy cứ hài lòng với chỉ duy nhất một thứ là cảm xúc thôi, và đừng cố đào sâu để rồi không thể giúp.
Thất vọng về Gào, phán xét Gào? Để rồi sao?
Làm người, ai cũng vô thức nhận phần đúng về phía mình.
Giống như việc học đại học hay trượt đại học.
Nó vốn dĩ là vấn đề rất cá nhân.
Người này vào người kia ra, ấy là chuyện thường tình.
Nhưng những người vào đại học luôn tỏ ra mình thánh minh, đặt câu hỏi cho những người trượt khi họ tự an ủi họ rằng: “Đại học không phải con đường duy nhất dẫn thời thành công!”, những người đỗ sẽ nói: “Vậy nếu bạn có khả năng, sao bạn ko vào?”
Thực sự có phải bạn đang thắc mắc vì sao những người bị trượt không vào đại học không? Hay chỉ là bạn đang muốn mỉa mai rằng họ không được “giỏi giang” như bạn?
Người ta chẳng lẽ không được an ủi nỗi buồn của hiện tại, để có thể tự tin sải bước dài trong tương lai sao? Sao cứ phải lấy dao xoáy sâu đâm vào tim nhau mãi?
Tại sao các bạn cứ phải nhấn mạnh thêm hoang mang cho những người muốn rẽ sang con đường mới?
Có nhiều người không học qua trương chữ to, vẫn có thể thành công? Và đôi khi điều đó là nhát dao đâm vào lòng tự trọng của những người đã dày công đèn sách.
Bên ngoài họ nói gì: “Dù mày thành công đến đâu, mày cũng chỉ là thằng vô học. Không có học thức! Giàu có cũng khó được tôn trọng!”
Bên trong thực sự họ đang nói gì? “Tại sao mình mất bao nhiêu năm phấn đấu mài gấu trong trường, mà ra ngoài đường lại ko bằng đứa không học hành gì cả? Ông trời thật bất công! Tại sao chúng nó không học vẫn có thứ này thứ nọ. Còn mình học mãi vẫn bé nhỏ mỏi mòn? Tại sao chúng nó ko phải trả giá bằng thời gian và nỗ lực học hỏi như mình ở trường, mà đã có thành công trên những bước đường sự nghiệp?” - Oh, có phải chúng ta đang nhìn nhau với con mắt nhỏ nhen, đầy ghen tị , sợ hãi sân si không? Nếu không, sao không khích lệ nhau?
Đó là suy nghĩ của những kẻ kỳ thị thất bại. Còn những người thành công, họ sẽ không bao giờ kỳ thị ai, dù họ có học đại học hoặc “nhiều chữ” đến đâu, họ cũng sẽ tôn trọng và không bao giờ mỉa mai ai cả.
Tôi viết những dòng này, không phải để bênh vực những người trượt, những người không học đại học, và cũng không khích lệ bất kỳ ai rời bỏ ghế nhà trường giống như tôi ngày đó.
Tôi chỉ muốn nói một điều rất nhỏ rằng, con đường chúng ta đi ai cũng trải qua rất nhiều gian khó, đừng bao giờ phán xét ai đó, khi bạn không ở vị trí của họ.
Ở cái trường đời này, người ta không “nhả chữ” trả nhau. Sống là vô vàn tranh đấu!
Khi tôi không có bằng đại học, tôi đã phải phấn đấu nặng nhọc hơn nhiều người. Khi tôi không có bằng đại học, nhìn vào CV của tôi, sẽ không ít nơi ném bỏ. Tôi phải bù đắp 3 năm đại học, bằng 6 năm kinh nghiệm. Tôi phải thuyệt phục nhiều hơn và thuyết trình nhiều hơn, tôi phải chuẩn bị hàng tá kỹ năng để vượt lên hàng trăm điểm số. Vậy tôi có cớ để nói rằng, cuộc sống cũng không công bằng với tôi không? Tôi có năng lực sao tôi không bằng một tờ giấy nhét thêm vào bộ hồ sơ cơ chứ?
Để thành công, ai cũng phải phấn đấu trong hàng ngàn gian khổ. Vì vậy mọi sự so sánh ở đây, đều không liên quan.
Người ta cứ bàn mãi về việc học và không học. Nhưng trên thực tế, để tồn tại ở xã hội nhỏ bé này, ai chẳng phải học hỏi mỗi ngày.
Đại học giống như một ngôi nhà, bao bọc thêm bạn một thời gian nữa trước khi ném bạn vào cuộc đời mà thôi. Còn với ai đó, chẳng may bị ném qua cuộc đời sớm hơn, sẽ ngã nhiều hơn, vấp nhiều hơn… nhưng không có nghĩa là sẽ chết luôn không thể sống.
Chúng ta đi đến con đường thành công bằng cách của riêng mình. Bước qua thị phi và đừng để ý tới sự coi thường của người khác. Bất cứ ai cũng có quyền ác với bản thân bạn, chỉ có bạn phải luôn sống thật tốt với mình!
Nhắm mắt lại để nghĩ về 10 năm nữa bạn là ai, con đường chông gai bạn sẽ dẫm lên từng bước một. Mở mắt ra để đối mặt với hiện tại. Tiếp tục bước để đạt tới cái đích mà bạn đã nhìn thấy phía trước của mình. Đừng để tâm, đừng ngần ngại, đừng dừng lại!
Vậy thôi!
P/S: [for my babe fan] Có một con đường khó, không có nghĩa là em không thể bước qua nó! Good luck baby! ILU :X
Cách chúng ta nhìn nhận về người khác, một phần nào áp đặt lên cách chúng ta suy nghĩ về mình. Cái nhìn càng hằn học thì bản thân càng mang nhiều nặng nhọc, đắng cay.
Cách chúng ta trân trọng nhau mỗi ngày, khiến chúng ta nhận được nhiều yêu thương hơn thứ mình vẫn đang mơ tưởng.
Nhưng vì ước mơ thì cứ to lớn, với khát khao đam mê, đợi chờ, sự ngu ngốc cuồng dại và ham muốn tột độ… Chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy những thứ ta có, mà chỉ có thể cảm nhận được sự buồn khổ về những thứ ta mất và ta muốn mà thôi.
KHông phải người nào trên thế giới này, cũng có thể nói ra điều mình nghĩ. Không phải bởi chỉ ngôn từ chưa bao giờ đủ để lột tả cảm xúc…. Mà còn bởi lắm lúc, người ta chẳng muốn lột trần mình để phải ở truồng trong mắt thiên hạ vẫn luôn luôn muốn hiếp dâm tinh thần người khác.
Hôm nay là ngày chủ nhật, chủ nhật này tôi sẽ ở nhà. Nằm dài ngủ nướng và online. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn. Bỏ qua những phiền muộn, tôi vẫn chỉ như một cô gái đang lớn, lười biếng, sáng nắng, chiều mưa, đa cảm, hay sầu muộn.
Tôi đọc được một vài dòng người ta viết cho tôi. Họ bày tỏ sự thất vọng ghê gớm về tôi mà bản thân tôi cũng không hề lý giải nổi vì sao lại thế?
Thất vọng vì những gì tôi viết, nhưng vẫn say đắm chúng mỗi ngày sao?
Này bạn, chúng ta có nên chì chiết và ghim sâu vào nhau những nỗi buồn đau không duyên cớ, chúng ta có nên ngừng kỳ vọng vào nhau đến nghẹt thở để sớm sủa phải thất vọng tới nghẹn ngào không?
Mẹ tôi hôm qua có gọi điện thoại, nói tôi đừng viết nữa. Chuyện mình giấu cho riêng mình đi. Vì người ta cứ hỏi mẹ? Các bạn muốn tra khảo cái gì từ những thứ tôi đã chia sẻ? Hay đó không phải sự cảm thông, chỉ đơn giản là tò mò. Tò mò không giúp đỡ, tò mò thỏa mãn thôi phải không?
Hãy cứ hài lòng với chỉ duy nhất một thứ là cảm xúc thôi, và đừng cố đào sâu để rồi không thể giúp.
Thất vọng về Gào, phán xét Gào? Để rồi sao?
Làm người, ai cũng vô thức nhận phần đúng về phía mình.
Giống như việc học đại học hay trượt đại học.
Nó vốn dĩ là vấn đề rất cá nhân.
Người này vào người kia ra, ấy là chuyện thường tình.
Nhưng những người vào đại học luôn tỏ ra mình thánh minh, đặt câu hỏi cho những người trượt khi họ tự an ủi họ rằng: “Đại học không phải con đường duy nhất dẫn thời thành công!”, những người đỗ sẽ nói: “Vậy nếu bạn có khả năng, sao bạn ko vào?”
Thực sự có phải bạn đang thắc mắc vì sao những người bị trượt không vào đại học không? Hay chỉ là bạn đang muốn mỉa mai rằng họ không được “giỏi giang” như bạn?
Người ta chẳng lẽ không được an ủi nỗi buồn của hiện tại, để có thể tự tin sải bước dài trong tương lai sao? Sao cứ phải lấy dao xoáy sâu đâm vào tim nhau mãi?
Tại sao các bạn cứ phải nhấn mạnh thêm hoang mang cho những người muốn rẽ sang con đường mới?
Có nhiều người không học qua trương chữ to, vẫn có thể thành công? Và đôi khi điều đó là nhát dao đâm vào lòng tự trọng của những người đã dày công đèn sách.
Bên ngoài họ nói gì: “Dù mày thành công đến đâu, mày cũng chỉ là thằng vô học. Không có học thức! Giàu có cũng khó được tôn trọng!”
Bên trong thực sự họ đang nói gì? “Tại sao mình mất bao nhiêu năm phấn đấu mài gấu trong trường, mà ra ngoài đường lại ko bằng đứa không học hành gì cả? Ông trời thật bất công! Tại sao chúng nó không học vẫn có thứ này thứ nọ. Còn mình học mãi vẫn bé nhỏ mỏi mòn? Tại sao chúng nó ko phải trả giá bằng thời gian và nỗ lực học hỏi như mình ở trường, mà đã có thành công trên những bước đường sự nghiệp?” - Oh, có phải chúng ta đang nhìn nhau với con mắt nhỏ nhen, đầy ghen tị , sợ hãi sân si không? Nếu không, sao không khích lệ nhau?
Đó là suy nghĩ của những kẻ kỳ thị thất bại. Còn những người thành công, họ sẽ không bao giờ kỳ thị ai, dù họ có học đại học hoặc “nhiều chữ” đến đâu, họ cũng sẽ tôn trọng và không bao giờ mỉa mai ai cả.
Tôi viết những dòng này, không phải để bênh vực những người trượt, những người không học đại học, và cũng không khích lệ bất kỳ ai rời bỏ ghế nhà trường giống như tôi ngày đó.
Tôi chỉ muốn nói một điều rất nhỏ rằng, con đường chúng ta đi ai cũng trải qua rất nhiều gian khó, đừng bao giờ phán xét ai đó, khi bạn không ở vị trí của họ.
Ở cái trường đời này, người ta không “nhả chữ” trả nhau. Sống là vô vàn tranh đấu!
Khi tôi không có bằng đại học, tôi đã phải phấn đấu nặng nhọc hơn nhiều người. Khi tôi không có bằng đại học, nhìn vào CV của tôi, sẽ không ít nơi ném bỏ. Tôi phải bù đắp 3 năm đại học, bằng 6 năm kinh nghiệm. Tôi phải thuyệt phục nhiều hơn và thuyết trình nhiều hơn, tôi phải chuẩn bị hàng tá kỹ năng để vượt lên hàng trăm điểm số. Vậy tôi có cớ để nói rằng, cuộc sống cũng không công bằng với tôi không? Tôi có năng lực sao tôi không bằng một tờ giấy nhét thêm vào bộ hồ sơ cơ chứ?
Để thành công, ai cũng phải phấn đấu trong hàng ngàn gian khổ. Vì vậy mọi sự so sánh ở đây, đều không liên quan.
Người ta cứ bàn mãi về việc học và không học. Nhưng trên thực tế, để tồn tại ở xã hội nhỏ bé này, ai chẳng phải học hỏi mỗi ngày.
Đại học giống như một ngôi nhà, bao bọc thêm bạn một thời gian nữa trước khi ném bạn vào cuộc đời mà thôi. Còn với ai đó, chẳng may bị ném qua cuộc đời sớm hơn, sẽ ngã nhiều hơn, vấp nhiều hơn… nhưng không có nghĩa là sẽ chết luôn không thể sống.
Chúng ta đi đến con đường thành công bằng cách của riêng mình. Bước qua thị phi và đừng để ý tới sự coi thường của người khác. Bất cứ ai cũng có quyền ác với bản thân bạn, chỉ có bạn phải luôn sống thật tốt với mình!
Nhắm mắt lại để nghĩ về 10 năm nữa bạn là ai, con đường chông gai bạn sẽ dẫm lên từng bước một. Mở mắt ra để đối mặt với hiện tại. Tiếp tục bước để đạt tới cái đích mà bạn đã nhìn thấy phía trước của mình. Đừng để tâm, đừng ngần ngại, đừng dừng lại!
Vậy thôi!
P/S: [for my babe fan] Có một con đường khó, không có nghĩa là em không thể bước qua nó! Good luck baby! ILU :X

