1. ƯỚC MƠ
Con người ta ai cũng cần có Ước mơ để làm 1 cái đích mà đến của cuộc đời.
Nhưng càng lớn, chúng ta lại càng mơ ước ít đi. Lúc bé mơ ước thành chú phi công, cô giáo, bác sỹ... Lớn lên chút mơ thành Giám đốc, mơ cuộc sống sa hoa, sung sướng, mơ thành ca sỹ nổi tiếng lắm tiền... Vào cấp 3 thì "mơ"... ĐỖ ĐẠI HỌC.:068: (pó tay). Đỗ đại học không phải Ước mơ, nó chỉ là mục tiêu ngắn hạn thôi. Đến khi vào Đại học rồi thì ai cũng vỡ ra 1 điều: Vào thì khó, ra thì dễ. Cứ nhàng nhàng thì sau 4 năm cũng ra trường, cũng bằng ĐH rõ ràng. Ra trường rồi thì muốn có công việc ổn định, đồng lương vừa vừa. Thế là thik. Rồi thì cuộc sống bộn bề, khối cái phải lo, khối cái phải tính, ai còn thì giờ mà ƯỚC MƠ.
Đấy! Sự thật đấy. Quanh quẩn rồi thành NHÂN VIÊN hưởng Lương và Tất cả những Quản lý khác của Sếp. NHÂN VIÊN làm thuê thì yên trí là sẽ hok chết đói, nhưng Đói đến Chết. Vì sao ư? Nhìn thấy người ta giàu có, nhà lầu xe hơi thì thèm. Thèm thì chả đói. Thèm cho đến lúc chết thì chả Đói cho đến Chết.
Ai có ƯỚC MƠ thì người đó thường rất giàu có và thành đạt vì họ có CÁI ĐÍCH để tiến đến.
ƯỚC MƠ như một phương tiện của cuộc sống.
Những người KHÔNG có ước mơ thì giống như ĐI BỘ, đi nhiều thì mỏi, mệt, hok bền bỉ, trời mưa, trời nắng wa cũng nghỉ.:026:
Những người Có ước mơ CON CON thì giống như ĐI XE ĐẠP, đạp nhiều cũng mỏi, mệt, hok bền bỉ, trời mưa, trời nắng wa cũng nghỉ.:wall::047:
Nhưng những người Có ước mơ LỚN thì giống như ĐI Ô TÔ, ngồi trong xe rất thoải mái, ổ gà, ổ voi của cuộc sống là vượt qua hết, trời mưa, trời nắng wa vẫn ung dung, phăng phăng lao về phía trước.:015::036::1luvu:
ƯỚC MƠ quan trọng thật đấy. Ai cũng cần có để mà đi lên, vững bước, mạnh mẽ và kiên định.:angel::angel:
Cùng đi Ô TÔ!:1luvu:
Con người ta ai cũng cần có Ước mơ để làm 1 cái đích mà đến của cuộc đời.
Nhưng càng lớn, chúng ta lại càng mơ ước ít đi. Lúc bé mơ ước thành chú phi công, cô giáo, bác sỹ... Lớn lên chút mơ thành Giám đốc, mơ cuộc sống sa hoa, sung sướng, mơ thành ca sỹ nổi tiếng lắm tiền... Vào cấp 3 thì "mơ"... ĐỖ ĐẠI HỌC.:068: (pó tay). Đỗ đại học không phải Ước mơ, nó chỉ là mục tiêu ngắn hạn thôi. Đến khi vào Đại học rồi thì ai cũng vỡ ra 1 điều: Vào thì khó, ra thì dễ. Cứ nhàng nhàng thì sau 4 năm cũng ra trường, cũng bằng ĐH rõ ràng. Ra trường rồi thì muốn có công việc ổn định, đồng lương vừa vừa. Thế là thik. Rồi thì cuộc sống bộn bề, khối cái phải lo, khối cái phải tính, ai còn thì giờ mà ƯỚC MƠ.
Đấy! Sự thật đấy. Quanh quẩn rồi thành NHÂN VIÊN hưởng Lương và Tất cả những Quản lý khác của Sếp. NHÂN VIÊN làm thuê thì yên trí là sẽ hok chết đói, nhưng Đói đến Chết. Vì sao ư? Nhìn thấy người ta giàu có, nhà lầu xe hơi thì thèm. Thèm thì chả đói. Thèm cho đến lúc chết thì chả Đói cho đến Chết.
Ai có ƯỚC MƠ thì người đó thường rất giàu có và thành đạt vì họ có CÁI ĐÍCH để tiến đến.
ƯỚC MƠ như một phương tiện của cuộc sống.
Những người KHÔNG có ước mơ thì giống như ĐI BỘ, đi nhiều thì mỏi, mệt, hok bền bỉ, trời mưa, trời nắng wa cũng nghỉ.:026:
Những người Có ước mơ CON CON thì giống như ĐI XE ĐẠP, đạp nhiều cũng mỏi, mệt, hok bền bỉ, trời mưa, trời nắng wa cũng nghỉ.:wall::047:
Nhưng những người Có ước mơ LỚN thì giống như ĐI Ô TÔ, ngồi trong xe rất thoải mái, ổ gà, ổ voi của cuộc sống là vượt qua hết, trời mưa, trời nắng wa vẫn ung dung, phăng phăng lao về phía trước.:015::036::1luvu:
ƯỚC MƠ quan trọng thật đấy. Ai cũng cần có để mà đi lên, vững bước, mạnh mẽ và kiên định.:angel::angel:
Cùng đi Ô TÔ!:1luvu:

