L
Chào mọi người, mình là thành viên mới. Làm kế toán 8 9 năm nay rồi mà nay mới biết đến diễn đàn (ngại quá). Hôm nay rảnh việc lên đây tranh thủ tâm sự đôi dòng với các đồng nghiệp khắp nơi. Số là mình làm kế toán ở công ty này được 8, 9 năm rồi. Suốt từ khi ra trường đến nay (mình học cao đẳng công nghiệp). Công ty hiện tại của mình là một công ty kinh doanh gạch men, nội thất toilet của một người em họ (là em nhưng già rồi, hơn mình nhiều tuổi).
Ngày trước tốt nghiệp xong vào công ty này làm luôn, vì bố mẹ mình nghĩ là anh em trong nhà cũng ổn định. Mình lúc đó cũng chưa va vấp nên không muốn phải xông pha xã hội. Ban đầu thì công việc cũng rất là ổn. Mình mới đi làm, hai người em cũng rất quý và tin tưởng mình. Sau 1 thời gian thì ông giám đốc (tức là em mình) càng lúc càng trái tính (có thể là tính tình vẫn thế từ trước đến nay nhưng mình không biết). Ông ý quái tính kinh khủng, kiểu hâm hâm. Mình và ông ý bất đồng quan điểm trong rất nhiều vấn đề công việc. Có một lần cãi nhau mà mình tức quá nên xin nghỉ, bỏ về quê với bố mẹ (mình giấu không nói với bố mình) thế là ông ý gọi thẳng về cho bố mình bảo là chị ấy thế nọ thế kia cái lọ cái chai. Mình bực lắm. nhưng bố mình lại không cho phép mình nghỉ việc ở đấy. Mình lại tiếp tục đi làm.
Sau đấy thì mình bắt đầu vừa phải làm kế toán vừa phải làm thủ kho, làm 2 công việc một lúc nhưng lương cũng không tăng lên bao nhiêu (lương trước đó cũng không cao). Ông ý thì cũng ngày càng tin tưởng mình hơn, vì thực ra tính mình thật thà khác với mấy đứa cháu của ông ý nên cả công ty ông ấy chỉ tin có mình mình thôi.
Nhưng mà tính ông ý cũng ngày càng khó chịu. Mình nhiều lần muốn nghỉ việc nhưng phần vì đã lấy chồng có con, phần vì vẫn chưa học liên thông đại học nên có phần khó khăn trong việc đi tìm việc. Nên mình cứ lần lữa mãi. Có đợt ngân hàng của chồng tuyển dụng mình cũng thi vì chồng lấy đề về cho làm trước nhưng tàon bị đánh trượt vì tiếng anh kém. Có lần vào được đến vòng phỏng vấn thì vẫn không qua vì nói thật từ trước đến nay mình đã đi phỏng vấn xin việc bao giờ đâu. Lơ nga lơ ngơ.
Sau mấy lần thế thì mình lại làm tiếp ở cty này.
Giờ công ty làm ăn cũng khó khăn. Mình càng ngày càng ức chế với sếp. khó chịu với cái kiểu kiệt xỉ, ki bo và chi li quá cả đàn bà của ông ý . (nói thế lại hạ thấp đàn bà chứ ông ý còn chẳng bằng đàn bà í). Nghĩ lại cũng thấy chán nữa, kiểu nhiều lúc chắc ý chí tuổi trẻ trỗi dậy lại muốn được theo đuổi đam mê. Được làm ở công ty khác, thay đổi môi trường, thoát khỏi ông ý, khỏi cái công ty bé ti ti này. Nhưng rồi lại thấy bế tắc, tù túng. Chán quá các bạn ạ :<
Chẳng biết làm sao đành than thở vài câu :<
Ngày trước tốt nghiệp xong vào công ty này làm luôn, vì bố mẹ mình nghĩ là anh em trong nhà cũng ổn định. Mình lúc đó cũng chưa va vấp nên không muốn phải xông pha xã hội. Ban đầu thì công việc cũng rất là ổn. Mình mới đi làm, hai người em cũng rất quý và tin tưởng mình. Sau 1 thời gian thì ông giám đốc (tức là em mình) càng lúc càng trái tính (có thể là tính tình vẫn thế từ trước đến nay nhưng mình không biết). Ông ý quái tính kinh khủng, kiểu hâm hâm. Mình và ông ý bất đồng quan điểm trong rất nhiều vấn đề công việc. Có một lần cãi nhau mà mình tức quá nên xin nghỉ, bỏ về quê với bố mẹ (mình giấu không nói với bố mình) thế là ông ý gọi thẳng về cho bố mình bảo là chị ấy thế nọ thế kia cái lọ cái chai. Mình bực lắm. nhưng bố mình lại không cho phép mình nghỉ việc ở đấy. Mình lại tiếp tục đi làm.
Sau đấy thì mình bắt đầu vừa phải làm kế toán vừa phải làm thủ kho, làm 2 công việc một lúc nhưng lương cũng không tăng lên bao nhiêu (lương trước đó cũng không cao). Ông ý thì cũng ngày càng tin tưởng mình hơn, vì thực ra tính mình thật thà khác với mấy đứa cháu của ông ý nên cả công ty ông ấy chỉ tin có mình mình thôi.
Nhưng mà tính ông ý cũng ngày càng khó chịu. Mình nhiều lần muốn nghỉ việc nhưng phần vì đã lấy chồng có con, phần vì vẫn chưa học liên thông đại học nên có phần khó khăn trong việc đi tìm việc. Nên mình cứ lần lữa mãi. Có đợt ngân hàng của chồng tuyển dụng mình cũng thi vì chồng lấy đề về cho làm trước nhưng tàon bị đánh trượt vì tiếng anh kém. Có lần vào được đến vòng phỏng vấn thì vẫn không qua vì nói thật từ trước đến nay mình đã đi phỏng vấn xin việc bao giờ đâu. Lơ nga lơ ngơ.
Sau mấy lần thế thì mình lại làm tiếp ở cty này.
Giờ công ty làm ăn cũng khó khăn. Mình càng ngày càng ức chế với sếp. khó chịu với cái kiểu kiệt xỉ, ki bo và chi li quá cả đàn bà của ông ý . (nói thế lại hạ thấp đàn bà chứ ông ý còn chẳng bằng đàn bà í). Nghĩ lại cũng thấy chán nữa, kiểu nhiều lúc chắc ý chí tuổi trẻ trỗi dậy lại muốn được theo đuổi đam mê. Được làm ở công ty khác, thay đổi môi trường, thoát khỏi ông ý, khỏi cái công ty bé ti ti này. Nhưng rồi lại thấy bế tắc, tù túng. Chán quá các bạn ạ :<
Chẳng biết làm sao đành than thở vài câu :<