X
Nếu đã yêu em, hãy để em sống thật với những gì mà mình có, đừng bắt em tô vẽ giả dối chỉ để cho bất cứ một ai đó hài lòng.
Em vốn không phải là một cô gái tốt.
Em biết em ương bướng, cá tính mạnh, có một chút ngông cuồng và luôn khiến người khác chẳng an tâm. Tất cả những điều đó khiến em luôn có cảm giác mình cô độc trong chính cuộc sống này. Thế nhưng, em đã thay đổi cách nghĩ đó, kể từ khi yêu anh.
Em không còn là một cô nàng cô độc nữa, mà đơn thuần chỉ là một cô nàng có cá tính không giống với số đông. Mặc dù em có một cá tính thật khác, nhưng em vẫn tìm được tình yêu của mình.
Chúng ta là một cặp đôi không hoàn hảo, người khác nhìn vào thường chê bai rằng anh chọn một cô gái chẳng xứng với anh, những lúc đấy em tổn thương lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát khi anh áy náy đến bên an ủi. Đúng thế, anh đáng lẽ đã có một cô bạn gái tốt hơn em, em luôn tự ti vì điều đó.
Nhưng anh à, cho dù em có ra sao, có là một cô gái với cá tính như thế nào đi chăng nữa, thì không phải vẫn là cô gái anh đã chọn hay sao? Tại sao anh lại muốn em phải thay đổi để vừa mắt kẻ khác? Dẫu cho mọi sự thay đổi khi sống trên đời đều sẽ diễn ra theo một lẽ tự nhiên, nhưng tại sao anh lại can thiệp vào quá trình lớn lên vất vả ấy của em, để đề nghị em phải thế này, hay như thế khác?
Ngay từ đầu, anh yêu em vì cái gì? Khi em không mấy xinh đẹp, chỉ có thể gọi là dễ nhìn, nếu mang ra soi dưới ánh nắng mặt trời, bất quá cũng chỉ là một cô gái trong nhạt nhòa bao cô gái khác. Nhưng anh vẫn yêu em, không phải vì em là chính bản thân em đó sao?
Anh vẫn yêu em vì dẫu rằng em quá bình thường, nhưng lại có thể để anh dễ dàng nhận ra trong đám đông người trên đường phố. Em biết, em có thể không đủ xinh đẹp, nhưng em hài lòng vì em có một cá tính của riêng em, và sống theo nguyên tắc ấy chứ không bị biến cải theo thói đời chìm nổi.
Em có thể không vừa mắt một số người, nhưng em vẫn vừa mắt anh đấy thôi? Khi anh chọn em chứ không phải là một cô gái khác, chắc anh cũng hiểu em là một cô gái như thế nào. Vậy thì, sao anh lại bắt một cô gái anh yêu bởi chính con người cô ấy thay đổi?
Vốn dĩ em chỉ là một cô gái mà giá trị nhất là con người của chính em. Nếu anh có muốn em thay đổi, chỉ sợ là thay đổi rồi, e rằng anh sẽ nhận lấy là một con người hoàn toàn khác, chứ không phải là em – người con gái mà anh yêu nữa. Anh cũng sẽ dần chán ghét em mà thôi.
Nếu đã yêu em, hãy để em sống thật với những gì mà mình có, đừng bắt em tô vẽ giả dối chỉ để cho bất cứ một ai đó hài lòng. Bởi vì em chẳng thà giữ lại con người mình, còn hơn vì yêu anh mà ngay cả điều đơn giản ấy cũng đánh rơi mất.
Thôi thì anh ơi, nếu bắt em thay đổi, thì đừng yêu em nữa. Bởi vì sau khi thay đổi rồi, em có còn lại là mình để yêu anh nữa đâu? Khi ấy đã biến thành một con người khác, thì việc yêu anh, cũng sẽ không thể nguyên vẹn như bây giờ.
Đừng bắt em thay đổi, nếu còn yêu em, anh ạ! Em sẽ không vì bất cứ ai mà sống khác những gì em muốn. Kể cả em có thật lòng yêu anh, thì điều này cũng không thể mang ra đánh đổi.
Bởi vì nếu anh yêu em thật lòng, sẽ không bao giờ bắt em phải thay đổi.
Em vốn không phải là một cô gái tốt.
Em biết em ương bướng, cá tính mạnh, có một chút ngông cuồng và luôn khiến người khác chẳng an tâm. Tất cả những điều đó khiến em luôn có cảm giác mình cô độc trong chính cuộc sống này. Thế nhưng, em đã thay đổi cách nghĩ đó, kể từ khi yêu anh.
Em không còn là một cô nàng cô độc nữa, mà đơn thuần chỉ là một cô nàng có cá tính không giống với số đông. Mặc dù em có một cá tính thật khác, nhưng em vẫn tìm được tình yêu của mình.
Chúng ta là một cặp đôi không hoàn hảo, người khác nhìn vào thường chê bai rằng anh chọn một cô gái chẳng xứng với anh, những lúc đấy em tổn thương lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát khi anh áy náy đến bên an ủi. Đúng thế, anh đáng lẽ đã có một cô bạn gái tốt hơn em, em luôn tự ti vì điều đó.
Nhưng anh à, cho dù em có ra sao, có là một cô gái với cá tính như thế nào đi chăng nữa, thì không phải vẫn là cô gái anh đã chọn hay sao? Tại sao anh lại muốn em phải thay đổi để vừa mắt kẻ khác? Dẫu cho mọi sự thay đổi khi sống trên đời đều sẽ diễn ra theo một lẽ tự nhiên, nhưng tại sao anh lại can thiệp vào quá trình lớn lên vất vả ấy của em, để đề nghị em phải thế này, hay như thế khác?
Ngay từ đầu, anh yêu em vì cái gì? Khi em không mấy xinh đẹp, chỉ có thể gọi là dễ nhìn, nếu mang ra soi dưới ánh nắng mặt trời, bất quá cũng chỉ là một cô gái trong nhạt nhòa bao cô gái khác. Nhưng anh vẫn yêu em, không phải vì em là chính bản thân em đó sao?
Anh vẫn yêu em vì dẫu rằng em quá bình thường, nhưng lại có thể để anh dễ dàng nhận ra trong đám đông người trên đường phố. Em biết, em có thể không đủ xinh đẹp, nhưng em hài lòng vì em có một cá tính của riêng em, và sống theo nguyên tắc ấy chứ không bị biến cải theo thói đời chìm nổi.
Em có thể không vừa mắt một số người, nhưng em vẫn vừa mắt anh đấy thôi? Khi anh chọn em chứ không phải là một cô gái khác, chắc anh cũng hiểu em là một cô gái như thế nào. Vậy thì, sao anh lại bắt một cô gái anh yêu bởi chính con người cô ấy thay đổi?
Vốn dĩ em chỉ là một cô gái mà giá trị nhất là con người của chính em. Nếu anh có muốn em thay đổi, chỉ sợ là thay đổi rồi, e rằng anh sẽ nhận lấy là một con người hoàn toàn khác, chứ không phải là em – người con gái mà anh yêu nữa. Anh cũng sẽ dần chán ghét em mà thôi.
Nếu đã yêu em, hãy để em sống thật với những gì mà mình có, đừng bắt em tô vẽ giả dối chỉ để cho bất cứ một ai đó hài lòng. Bởi vì em chẳng thà giữ lại con người mình, còn hơn vì yêu anh mà ngay cả điều đơn giản ấy cũng đánh rơi mất.
Thôi thì anh ơi, nếu bắt em thay đổi, thì đừng yêu em nữa. Bởi vì sau khi thay đổi rồi, em có còn lại là mình để yêu anh nữa đâu? Khi ấy đã biến thành một con người khác, thì việc yêu anh, cũng sẽ không thể nguyên vẹn như bây giờ.
Đừng bắt em thay đổi, nếu còn yêu em, anh ạ! Em sẽ không vì bất cứ ai mà sống khác những gì em muốn. Kể cả em có thật lòng yêu anh, thì điều này cũng không thể mang ra đánh đổi.
Bởi vì nếu anh yêu em thật lòng, sẽ không bao giờ bắt em phải thay đổi.