Trời se lạnh! Con người có cảm giác buồn buồn sao ấy. Nó cô đơn. Nhiều lúc muốn khóc, nhưng đã tự dặn mình không được rơi nước mắt nữa. Nó buồn nhiều lắm. Không biết nên như thế nào cho đúng nữa. Nó chỉ biết rằng để những giọt nước mắt không rơi nó đã phải cố gắng rất nhiều rùi, nó mỉm cười mà trong lòng tê tái. Giờ ai là người ở bên nó, chia sẻ với nó những lúc buồn vui, nó cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt quá.
1 kết thúc để lại nhiều ngỡ ngàng cho những người xung quanh, nó biết thế, nhưng không cần những lời giải thích. Với nó, thế là đủ rùi.
Đã thành một thói quen, trái tim nó như tuân theo một quy luật đó rùi. Các em thì bảo chị giỏi, chị vượt qua được. Bạn bè thì chẳng ai biết. Gia đình thì nó không muốn làm mọi người phải suy nghĩ nữa. Nó muốn mỉn cười nhưng lòng nó vẫn đau. Nó sợ.
Người ơi! Kết thúc rùi sao còn vương vấn làm chi. Nó không muốn phải rơi nước mắt nữa, trái tim nó đóng lại rùi. Xin người hãy để cho nó bình tĩnh lại đi. Đừng làm nó phải khóc nữa. Nó muốn đặt dấu chấm hết cho một tình cảm nó đã gìn giữ thời gian qua tại đây.
Anh! Thật tình cờ để anh và nó quen nhau. Thời gian đến giờ nó không dài để hiểu hết về một con người. Nhưng nó thấy vui vì quen anh. Với nó, anh như một người bạn, một người anh để nó chia sẻ.Anh nói với nó về cuộc sống gia đình để nó có thế nhìn nhận vấn để một cách khách quan hơn. Anh là người đầu tiên sau 5 năm đã qua nó có thể khóc khi ngồi bên anh! Chia sẻ được làm nó vơi đi những nỗi buồn trong lòng. Giờ đây tảng đá trong lòng em đã mòn dần để em có thể bình tĩnh đối diện với chuyện cũ, nhưng nó cũng k phải là đã làm em hết đau. Nhưng nó sẽ cố gắng để vượt qua nó, để luôn mỉm cười. Nó cảm ơn anh đã giành thời gian ở bên em lúc nó buồn, cảm ơn anh đã động viên nó, cảm ơn vì bờ vai của anh. Nó muốn nói với anh rằng, nó cũng sẽ ở bên anh lúc anh buồn. Bởi nó trân trọng những ai đã ở bên nó khi nó buồn anh à! Trong cuộc sống bộn bề những khó khăn, bon chen của cuộc sống, chúng ta cũng nên giành những khoảng thời gian nhỏ bé để quan tâm đến những người bạn xung quanh, phải không anh?
1 kết thúc để lại nhiều ngỡ ngàng cho những người xung quanh, nó biết thế, nhưng không cần những lời giải thích. Với nó, thế là đủ rùi.
Đã thành một thói quen, trái tim nó như tuân theo một quy luật đó rùi. Các em thì bảo chị giỏi, chị vượt qua được. Bạn bè thì chẳng ai biết. Gia đình thì nó không muốn làm mọi người phải suy nghĩ nữa. Nó muốn mỉn cười nhưng lòng nó vẫn đau. Nó sợ.
Người ơi! Kết thúc rùi sao còn vương vấn làm chi. Nó không muốn phải rơi nước mắt nữa, trái tim nó đóng lại rùi. Xin người hãy để cho nó bình tĩnh lại đi. Đừng làm nó phải khóc nữa. Nó muốn đặt dấu chấm hết cho một tình cảm nó đã gìn giữ thời gian qua tại đây.
Anh! Thật tình cờ để anh và nó quen nhau. Thời gian đến giờ nó không dài để hiểu hết về một con người. Nhưng nó thấy vui vì quen anh. Với nó, anh như một người bạn, một người anh để nó chia sẻ.Anh nói với nó về cuộc sống gia đình để nó có thế nhìn nhận vấn để một cách khách quan hơn. Anh là người đầu tiên sau 5 năm đã qua nó có thể khóc khi ngồi bên anh! Chia sẻ được làm nó vơi đi những nỗi buồn trong lòng. Giờ đây tảng đá trong lòng em đã mòn dần để em có thể bình tĩnh đối diện với chuyện cũ, nhưng nó cũng k phải là đã làm em hết đau. Nhưng nó sẽ cố gắng để vượt qua nó, để luôn mỉm cười. Nó cảm ơn anh đã giành thời gian ở bên em lúc nó buồn, cảm ơn anh đã động viên nó, cảm ơn vì bờ vai của anh. Nó muốn nói với anh rằng, nó cũng sẽ ở bên anh lúc anh buồn. Bởi nó trân trọng những ai đã ở bên nó khi nó buồn anh à! Trong cuộc sống bộn bề những khó khăn, bon chen của cuộc sống, chúng ta cũng nên giành những khoảng thời gian nhỏ bé để quan tâm đến những người bạn xung quanh, phải không anh?
Sửa lần cuối:

