Mỗi tuần một chuyên đề

Mẹ Là Niềm Tự Hào của đời con!

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Kính thưa các anh chị em, hoalan_chi đang thi cuộc thi:" Viết Về Người Phụ Nữ Trong Tôi" ở diễn đàn vinamap, hy vọng sẽ nhận được giải để tặng mẹ món quà về vật chất lẫn tinh thần. Anh chị em nào đồng cảm giúp dùm em đk một cái nick, bấm thank và comment bài viết có nghĩa là em chiến thắng về mặt tinh thần rồi ạ. Xin đa tạ! đa tạ! Mẹ Là Niềm Tự Hào của đời con!

Nội dung bài viết của hoalan_chi

Nickname: hoalan_chi
Họ Tên: Lê Thị Bích Chi
ĐT:.....
Email: hoalan_chi@yahoo.com.vn

anhso-082927_1287653745269603396_574_0.jpg

Vừa mới lên 6t, mẹ của Hoa đã đưa Hoa đi ở đợ tại một làng bên để nuôi gia đình và lo cho các em Hoa ăn học!

Còn nhỏ, cái tuổi còn khao khát trong vòng tay mẹ cha thì đi ở nhà người khác sao chịu nổi. Nên mỗi lần người ta phát cho mấy hào...là Hoa cho vào ống tre, dành dụm tiền về quê thăm gia đình. Đến khoảng vài tháng cũng đủ tiền thực hiện ước mơ, Hoa nhanh tay chẻ ống tre, đếm những hào bạc lẻ đã giành dụm bao lâu nay và gom áo quần trở về làng, về ngôi nhà có ba mẹ và các em. Qua những chuyến đò xuôi ngược cũng đã đến được ngõ nhà mình, Hoa thấy mặt mẹ chưa kịp mừng rỡ, chưa kịp ôm để kể lễ những ngày vất vả khi ở đợ quê người, thì những bước chân thụt lùi...thụt lùi....của Hoa càng lúc càng nhanh dần khi bà mẹ lạnh lùng vừa cầm roi rượt đánh vừa quát "mày trở về đó gấp".

Hoa chạy khấp chân vì sợ no đòn của mẹ, vừa khóc tức tưởi ko gọi nên lời:
" Mẹ ơi....mẹ….!"

anhso-083659_20893719-images1920371_0204pow17_J_20100204213526.jpg


Chạy qua 2 cây số mới đến chuyến đò ngang về nhà chủ. Lúc bước lên đò là lúc đôi chân Hoa mệt lã đi và cái bụng đói cả ngày chưa có gì vào bụng.

Trời không thương hay xót thương, vô tình hay xúc động khi Hoa mới bước lên đò ít phút thì mưa và gió xối xả. Càng lúc mưa càng nặng hạt dần làm đánh tan đi nước mắt đầm đìa trên mặt cô bé, gió xào xạc kéo dài....kéo dài... ..làm người cô bé tím ngắt khi chỉ có bộ áo quần mỏng vải.
Cuối cùng, trở về với một căn nhà lạ lẫm. Không bố, không mẹ, không anh chị em...Hoa buồn và tủi lắm nhưng vẫn cố gắn hoàn thành nghĩa vụ của một đứa đầy tớ.

Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi đi, tâm hồn Hoa cũng trở nên mạnh mẽ đến chai sạn. Không còn ý định bỏ trốn về nhà nữa mặc dù có nhớ thiết tha...da diết!
Mẹ Hoa cứ đưa bé đi ở chỗ này đến chỗ khác liên tục để tăng đồng lương...
Một ngày, Hoa được đến ở đợ một tòa biệt thự rộng lớn, có 5-6 người ở đợ và có 7-8 cô cậu chủ. Thấy Hoa còn nhỏ nên ông bà chủ cũng thương như con ruột vậy. Mỗi lần bà chủ may áo quần cho con, bà cũng mua thừa thêm ít vải để may cho Hoa. Sự yêu thương này cũng làm Hoa vơi đi chút gì gọi là mất mát tình cảm gia đình thưở nhỏ.
Hoa không được đến trường, nhưng đọc và viết chữ lau láu nhờ học lỏm mỗi khi thầy đến dạy kèm con ông chủ. Không những thế, Hoa còn được học thiêu thùa, đan áo, đan chổi... để bán kiếm ít tiền gửi về gia đình.
Giải phóng, thì gia đình ông bà chủ cũng vượt biên vì theo lính ngụy. Bây giờ Hoa mới được về nhà là lúc cô cũng tròn 16t. Tuy không đẹp, không sắc sảo mặn mà, nhưng cô có làn da trắng, môi trái tim và khuôn mặt rất duyên làm cho bao chàng trong xóm, ngoài thôn điêu đứng.
Cô được lọt vào tầm ngắm của một Đại Ca trong thôn... bà mẹ bắt ép cô phải lấy người này mặc cho cô khóc lóc van xin. Sau cùng cũng ngậm bồ hòn chấp nhận:" cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".

Về nhà chồng mà có mấy được vui..."bị đánh đập, mắng nhiết là đồ con nít, bưng nồi cơm ko nổi mà đòi lấy chồng". Đau khổ, uất ức! Cô muốn tìm đến cái chết cho xong nhưng đã mang giọt máu trong mình.
Thấm thoát thời gian trôi qua Hoa đã trở thành người đàn bà ba mươi mấy tuổi và 8 đứa con. Gia đình không khó khăn nữa, thế nhưng đau khổ và gánh nặng trên người đàn bà này vẫn kéo dài và tiếp diễn, khi người chồng lâm vào đường mê bài bạc.

Mẹ chồng thì không ngừng chưởi rủa:
" đồ không biết giữ chồng, mày dung tống cho chồng mày cờ bạc...."
Ngất lên, xỉu xuống vì mỗi lần ông chồng vô tâm trốn đi bài bạc, mẹ chồng vô tội vạ chửi bới. Hoa ngậm ngùi chỉ biết ôm các con và trút giận lên đôi mắt làm cho nó sưng húp lên. Còn những đứa trẻ đau xót, thương mẹ nhưng chẳng biết làm gì ngoài nhìn những trận no đòn bà nội cho.
Cứ thế....gia đình Hoa trắng tay bởi ông chồng cờ bạc, và chịu đựng không nổi cảnh mẹ chồng nên cả nhà ôm gói vào Cà Mau. Được ông bà con xa cho mượn nhà ở, rồi mở hàng tạp hóa nhỏ nuôi sống qua ngày. Tuy ko sung sướng nhưng gia đình Hoa ấm êm, hạnh phúc lắm...!

Hoa chính là mẹ tôi, người đàn bà kham khổ suốt mấy mươi năm, chịu đựng biết bao đoạn trường. Giờ đây chúng tôi đã lớn khôn, nghề nghiệp ổn định và muốn cho mẹ hưởng thụ...sống cuộc sống sung sướng nhất. Vậy mà mẹ tôi vẫn không quên được cái khổ, đôi lúc lại còn ghiền hay sao ấy. Cứ lục đục trong nhà dọn dẹp, nội trợ cho chúng tôi chứ không muốn ra ngoài.

anhso-082918_me.jpg


Mẹ tôi thế đấy!

Không đẹp, không thành đạt, không....không hơn những phụ nữ khác nhưng mẹ là niềm tự hào của tôi, mẹ là tia sáng soi lối tôi đi đến thành công hôm nay. Tôi yêu mẹ tôi...người phụ nữ của thời phong kiến!


Dưới đây là bài thơ của tôi sáng tác tặng mẹ tôi: "Mẹ là tia sáng của đời Con!"

Con yêu mẹ những tháng năm vất vả,
Mẹ tảo tần nuôi khôn lớn chúng con.
Gánh hàng rong chạy qua khắp đường mòn.
Hàng bán ế mẹ chuyển sang ở đợ.

Lúc ấu thơ con còn vẫn nhớ,
Hai ổ mì chia cho 8 anh em.
Buổi cơm trưa đạm bạc nhưng êm đềm,
Mẹ chạy sô kiếm bữa rau, bữa cháo.

Tuổi hồn nhiên con thật ngổ ngáo,
Đổ nồi canh vì ăn ngáng quá đi.
Dụt củ khoai mà mẹ để trong bì,
Dành cho con đi học trong sớm tối.

Mẹ rướm mắt, con àh mình nghèo đói...
Rồi nhặt lên phủi phủi cho vào miệng.
Đêm lạnh lắm bàn tay mẹ ôm con,
Khóc rút rít con ơi mẹ xin lỗi....

Sáng sớm mẹ thức dậy vội nấu cháo,
Và bánh đường mẹ mua sẵn từ lâu.
Các con ăn...chuẩn bị học năm đầu.
Mẹ phải đi làm ko kẻo trễ.

Trời lạnh lắm, và mưa to vô kể.
Mẹ quấn mình vào bao bố ni lông.
Hai bàn chân run rẩy bước sập sềnh,
Trên đất lầy mẹ víu chân sợ ngã.

Tháng năm qua mẹ vẫn còn vất vả,
Dù biết rằng nhà ko quá gian nan...
Bàn tay mẹ khô ráp theo thời gian,
Vẫn lo toan chúng con ngày hai bữa.

Mẹ luôn thốt bài ca muôn thưở,
Các con nên đùm bọc lẫn nhau.
Mẹ không còn sống được bao lâu,
Nên không thể chăm lo mãi mãi...

Trong mắt mẹ chúng con còn thơ dại,
Mỗi đêm dài mẹ trăng trở điều chi...
Nếp nhăn thêm, tóc bạc cứ duy trì,
Lòng tuy no nhưng mẹ ko ngủ kỷ.

Con đưa mẹ vào bức hình tâm trí,
Người đàn bà lao nhọc chẳng hề chi.
Con sợ ngày mẹ rời chúng con đi,
Là giông bão, niềm đau chúng con gánh.

Mẹ ơi, chúng con luôn cảm thấy lạnh,
Cần bàn tay sương nắng đã bao lâu...
Con sợ lắm những lúc mẹ buồn rầu,
Còn sợ lắm những đêm thâu vắng mẹ.

Mẹ hiền ơi con yêu mẹ đến thế,
Yêu nụ cười, ghét nước mắt nghiêng che.
Mẹ là tia sáng lối con về,
Con không thể nói....nhiều....nhiều....hơn thế!


Con của mẹ ngu ngơ và quá trẻ,
Mẹ đánh nhẹ con này thật trẻ con.
Nụ cười mẹ chứa những lớp nhăn mòn...
Nhưng trong con mẹ vẫn là tiên nữ!


Những lời tâm sự này tôi viết đã lâu, nó có thể nằm đâu đó ở blog với cái nickname hoalan_chi, hôm nay tôi có cơ hội chia sẻ lên đây cùng các bạn về người mẹ của tôi.

Tôi cầu chúc cho mẹ của tôi và những người đã từng làm mẹ trên thế giới này ngày 08/03 ý nghĩa, nhận được nhiều bó hoa yêu thương từ chính gia đình của mình.

Một lần nữa xin cám ơn BQT đã tạo cơ hội cho chúng tôi nói lên niềm tâm sự của mình.

Hoalan_chi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA