Hôm trước nhận được một đoạn quảng cáo về cuốn tiểu thuyết mới của 2 vợ chồng người Anh. Truyện gồm 2 phần riêng biệt do 2 người viết, sau đó đem ghép lại. Nó nói về giả định: Nếu chỉ còn một ngày để sống, người ta sẽ nghĩ tới ai, và sẽ làm gì. Tôi đọc sơ qua cũng cảm thấy rất thú vị. Tôi quên không lưu lại nó trong thư mục của mình. Tôi chót xóa mất lá thứ đó trong hòm thư điện tử của mình.
Hôm qua, nói chuyện về sinh tử, sau khi một chị bạn mới ra đi. Đời người quẩn quanh Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Nào ai thoát khỏi luân hồi? Hôm nay bạn, ngày mai sẽ là tôi. Nước mắt có nhỏ xuống cũng chỉ là giọt nước rửa trôi đi dĩ vãng. Người đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Con đường đó chúng ta không hề lựa chọn nhưng vẫn sẽ trải qua.
Đời người 10 năm không phải là quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Quãng 10 năm vừa qua, tôi trải qua cảm giác chia ly Sinh – Tử đến độ chai lỳ. Những người thân, người quen lần lượt ngã xuống. Nhiều khi tôi tự hỏi: bao giờ sẽ đến lượt mình? Có những cảm xúc: đau, buồn, sợ hãi, nuối tiếc và có cả tuyệt vọng. Tôi chỉ tâm niệm: cái ngày tôi bước vào thế giới này đã là một kỳ tích, tôi chưa đầy tháng đã phải cấp cứu khắp viện này, viện kia. Bệnh viện đã trả về, và tôi còn sống đến hôm nay ( nửa đời 60 năm còn gì nữa). Tôi nghĩ Sinh – Tử chỉ là những cuộc chia ly tạm thời. Bữa tiệc vui đến mấy rồi cũng có lúc tàn. Đời người mấy ai nắm được tay nhau chọn vẹn?
Sống chẳng có gì vui, Chết có gì đáng tiếc?
Cuộc sống theo triết lý Nhà Phật chỉ là tạm bợ nên mọi ham muốn cũng chỉ là tạm bợ. Đừng có để ham muốn che mờ đi lý trí của mình. Sống chẳng có gì vui là vậy đấy. Triết lý Nhà Phật còn dạy: “Thác Về”, chết là được về với chính mình. Về với chính mình thì đâu cần hối tiếc.
Tôi thường mỉm cười trước cái chết. Đó không hẳn là tôi không biết tiếc thương. Tôi chỉ mỉm cười tạm biệt một người nào đó mà thôi. Biết đâu được, ở bên kia thế giới, tôi sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh khác.
Hôm nay, tôi muốn tìm lại Câu Chuyện hôm trước để kể cho mọi người. Tôi muốn chia sẻ cái gì đó về sự mất mát, về hy vọng và về niềm tin vào cuộc sống. Tôi chỉ tìm thấy “Nếu còn có Ngày Mai” của Sidney Sheldon. Nó chẳng nói gì về cái chết, về sự chia ly sinh tử. Nó chỉ là khát vọng được sống, được nhìn thấy ngày mai, dù cho hôm nay cạm bẫy rình rập, hôm nay dòng đời xô đẩy, đè nén và dồn ép ta vào con đường cùng.
Hy vọng!
Nếu không có ngày mai thì hôm nay tôi vẫn hy vọng ngày mai sẽ có. Hy vọng là niềm tin đặt ở phía trước. Nào ai khẳng định chắc chắn mình của ngày mai sẽ ra sao đâu? Nhưng chẳng ai cấm người ta không được hy vọng rằng ngày mai ta sẽ tốt hơn. Bệnh tật hôm nay ư? Ngày mai rồi sẽ khỏi. Đói khổ hôm nay ư? Ngày mai sẽ giàu có no đủ. Ngày mai luôn ở phía trước. Ta hy vọng sẽ tới đích. Ta chẳng hề e ngại những gì hiện tại đang vướng phải. Khó khăn đến đâu, tuyệt vọng đến đâu, nó cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở tương lai.
Tôi chẳng biết chia sẻ gì với bạn bè tôi vào lúc này. Tôi chỉ biết nói một điều duy nhất:
Nếu không có ngày mai thì hôm nay tôi vẫn hy vọng ngày mai sẽ đến!!!
Hôm qua, nói chuyện về sinh tử, sau khi một chị bạn mới ra đi. Đời người quẩn quanh Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Nào ai thoát khỏi luân hồi? Hôm nay bạn, ngày mai sẽ là tôi. Nước mắt có nhỏ xuống cũng chỉ là giọt nước rửa trôi đi dĩ vãng. Người đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Con đường đó chúng ta không hề lựa chọn nhưng vẫn sẽ trải qua.
Đời người 10 năm không phải là quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Quãng 10 năm vừa qua, tôi trải qua cảm giác chia ly Sinh – Tử đến độ chai lỳ. Những người thân, người quen lần lượt ngã xuống. Nhiều khi tôi tự hỏi: bao giờ sẽ đến lượt mình? Có những cảm xúc: đau, buồn, sợ hãi, nuối tiếc và có cả tuyệt vọng. Tôi chỉ tâm niệm: cái ngày tôi bước vào thế giới này đã là một kỳ tích, tôi chưa đầy tháng đã phải cấp cứu khắp viện này, viện kia. Bệnh viện đã trả về, và tôi còn sống đến hôm nay ( nửa đời 60 năm còn gì nữa). Tôi nghĩ Sinh – Tử chỉ là những cuộc chia ly tạm thời. Bữa tiệc vui đến mấy rồi cũng có lúc tàn. Đời người mấy ai nắm được tay nhau chọn vẹn?
Sống chẳng có gì vui, Chết có gì đáng tiếc?
Cuộc sống theo triết lý Nhà Phật chỉ là tạm bợ nên mọi ham muốn cũng chỉ là tạm bợ. Đừng có để ham muốn che mờ đi lý trí của mình. Sống chẳng có gì vui là vậy đấy. Triết lý Nhà Phật còn dạy: “Thác Về”, chết là được về với chính mình. Về với chính mình thì đâu cần hối tiếc.
Tôi thường mỉm cười trước cái chết. Đó không hẳn là tôi không biết tiếc thương. Tôi chỉ mỉm cười tạm biệt một người nào đó mà thôi. Biết đâu được, ở bên kia thế giới, tôi sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh khác.
Hôm nay, tôi muốn tìm lại Câu Chuyện hôm trước để kể cho mọi người. Tôi muốn chia sẻ cái gì đó về sự mất mát, về hy vọng và về niềm tin vào cuộc sống. Tôi chỉ tìm thấy “Nếu còn có Ngày Mai” của Sidney Sheldon. Nó chẳng nói gì về cái chết, về sự chia ly sinh tử. Nó chỉ là khát vọng được sống, được nhìn thấy ngày mai, dù cho hôm nay cạm bẫy rình rập, hôm nay dòng đời xô đẩy, đè nén và dồn ép ta vào con đường cùng.
Hy vọng!
Nếu không có ngày mai thì hôm nay tôi vẫn hy vọng ngày mai sẽ có. Hy vọng là niềm tin đặt ở phía trước. Nào ai khẳng định chắc chắn mình của ngày mai sẽ ra sao đâu? Nhưng chẳng ai cấm người ta không được hy vọng rằng ngày mai ta sẽ tốt hơn. Bệnh tật hôm nay ư? Ngày mai rồi sẽ khỏi. Đói khổ hôm nay ư? Ngày mai sẽ giàu có no đủ. Ngày mai luôn ở phía trước. Ta hy vọng sẽ tới đích. Ta chẳng hề e ngại những gì hiện tại đang vướng phải. Khó khăn đến đâu, tuyệt vọng đến đâu, nó cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở tương lai.
Tôi chẳng biết chia sẻ gì với bạn bè tôi vào lúc này. Tôi chỉ biết nói một điều duy nhất:
Nếu không có ngày mai thì hôm nay tôi vẫn hy vọng ngày mai sẽ đến!!!

