U
Chuyện ngoại tình xưa như trái đất, nó quen đến nỗi những người làm nghề tham tu tu như chũng tôi đều ngán đến tận cổ. Thế nhưng nó là một cái gì đó rất bí ẩn và đôi khi nó đẩy người trong cuộc vào tình thế không thể tưởng tượng nổi. Nó bất ngờ vô lý, vừa đắng cay vừa buồn cười, vừa ấm ức…
Tháng 6 vừa rồi tôi tiếp nhận một nữ khách hàng đẹp và sang trọng. Chị tự tin, điềm đạm và quả quyết rằng, chị biết chồng mình đang ngoại tình. Chị bảo, chị rất yêu chồng, hiểu chồng nên chị biết chắc chắn anh ấy đang ngoại tình. Chị cũng nói thêm, chị chuẩn bị tâm lý cho việc này, sẵn sàng tha thứ nếu chồng chị chịu nhận lỗi… chị cứ thế nói về mọi chuyện của người tình như một chuyên gia tâm lý xã hội. tôi ngồi nghe và có cảm giác rằng với người phụ nữ này mình không cần phải tư vấn gì thêm. Chị quá hiểu biết, chị có thể tự giải quyết việc này mà không cần cong ty tham tu vào cuộc để phơi bày sự thật làm gì. Nhưng chị lại quả quyết muốn chúng tôi vào cuộc để mục sở thị người phụ nữ kia là ai, như thế nào, tại sao lại chiếm được trái tim người đàn ông của chị…
Tôi đã tin khẳng định với chị rằng, chỉ trong vòng 3 ngày tôi sẽ cho chị biết tình nhân của chồng chị. Nhưng chị cười và nói: “…khó đấy, chính tôi đã tự theo dõi gần nủa năm nay mà không phát hiện ra điều gì. Nếu các cậu phát hiện sớm tôi sẽ thưởng 20 triệu.” chị nói chắc như đinh đóng cột. Tôi chỉ mỉm cười với người phụ nữ là lùng này.
Ngày thứ nhất, tôi bắt đầu bám theo chồng chị từ 7h sáng. Tôi biết cái giờ đầu hành chính này không phải lúc nào người ta hẹn hò, nhưng việc “đeo bám” đối tượng từ sớm là cần thiết. Mọi dấu hiệu đều hé lộ cho thám tử những đáp số. Đây là mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại @: đi làm bằng xe hơi và không ăn sáng ngoài phố. Anh ta đi một mạch tới công sở xuống xe đi thẳng vào văn phòng và làm việc cho đến tận trưa. Rồi lại xuống xe đi một mạch về nhà ăn trưa với gia đình. Đúng 13h30 lại ra xe đi một mạch tới công sở rồi ngồi tịt đến 16h30 mới xuất hiện và đi một mạch tới sân tenis. Tôi bắt đầu căng mắt, vận dụng mọi giác quan của hơn 10 năm hành nghề vì tôi đoán chắc rằng đây là thời gian nóng để tình nhân anh ta xuất hiện. Nhưng tôi đã lầm, hơn 1 tiếng đồng hồ chơi tenis không thấy xuất hiện một bóng hồng nào đáng khả nghi. Sau khi tập thể dục xong, anh ta lên xe đi một mạch về nhà. Và suốt đêm hôm đó, tôi đóng chốt trước cửa nha mà không thấy anh ta ra khỏi cửa.
Ngày thứ 2, cũng như một cái máy, đúng 7h anh ta ra xe đi thẳng tới công sở, chui tít vào phòng làm việc, rồi cũng 12h trưa, và cũng 13h30 xuất hiện đi thẳng tới công sở, biến mất trong phòng làm việc đến 16h30 ra sân chơi thể thao… rồi lại về nhà và suốt đêm không thấy ra khỏi cửa.
Ngày thứ ba, mọi chuyện cũng y nguyên như thế.tất cả lặp đi lặp lại như một cái máy. Tôi đã cảm thấy thất bại và bắt đầu nghĩ đến nhiều tình huống: bị lộ trong khi theo dõi, hoặc cô vợ đã để lại dấu hiệu đáng nghi nên anh ta đã biết cách để đối phó, cũng có thể đang thời gian “nghỉ” với tình nhân… nói chung sẽ rất nhiều lý do. Chỉ có điều rất hiếm người đàn ông như thế, tôi đã làm nghề lâu năm rất hiếm thấy người đàn ông có một lịch trình làm việc như một cái máy như vậy.
Qua theo dõi không thu được kết quả gì, tôi tiếp tục kiên trì xác minh theo nhiều phương pháp khác nhau. Tất cả những kết quả nhận được đều bênh vực anh ta. Đây là người đàn ông chỉn chu, có học, cẩn thận tỉ mỉ, lịch sự…
Với phong thái này rất ít khả năng ngoại tình. Với anh ta chỉ có công việc và công việc. còn với gia đình lại càng lý tưởng. Anh thuộc mẫu đàn ông không có gì để chê trách, chưa bao giờ to tiếng với vợ con và người thân. Tôi đã mất hơn một tuần sử dụng khá nhiều ngón nghề nhưng không ăn thua gì. Khả năng anh ta không có tình nhân rất cao. Thế nhưng chị vợ anh ta lại khăng khăng rằng anh ta đang ngoại tình – chắc chắn như thế! Và tất cả những lý do mà chị ấy đưa ra đều vẻn vẹn ở hai từ “linh cảm” của người phụ nữ.
Tôi bắt đầu tính đến nước xin đầu hàng vì công việc không đem lại hiệu quả, hơn nữa cầm tiền người ta mà không tới đâu cũng thấy ái ngại. Biết đâu tôi và người phụ nữ này đang sai lầm và sự sai lầm này có thể giết chết hôn nhân của họ? Cái gọi là sự linh cảm mà chị ấy cứ khăng khăng ấy chảng có gì đảm bảo và tôi cũng đã hỏi chị ấy nhiều lần rằng: chị đã bao giờ hỏi thẳng anh ấy về cái linh cảm của mình chưa? Chị gật đầu là đã nói, nhưng anh ấy chỉ cười rồi nói: “Em tưởng tượng hơi nhiều đấy”.
Nhưng cứ mỗi lần tôi nói đến chuyện xin dừng công việc thì chị ấy lại bật khóc, chị nói rằng chị tin vào linh cảm và chị đang đau khổ. Trước sự khẩn khoản và không tiếc tiền của chị, chúng tôi phải lên một kế hoạch hết sức công phu. Chúng tôi dùng một nữ thám tử trong vai người đi xin việc để tiếp cận anh ta (chồng chị là phó giám đốc phụ trách nhân sự của một công ty lớn). Mọi chi tiết trong “kịch bản” được lập hết sức công phu để bằng mọi cách tìm ra con người thật của anh ta. Nữ thám tử đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình và tiếp cận nhiều lần với anh ta nhưng tất cả đều thất vọng vì đó là người đàn ông của công việc, tất cả là công việc, không có bất cứ dấu hiệu nào của một người đàn ông có máu chơi bời, hoặc dễ xa ngã trước phụ nữ. Nữ thám tử kể lại rằng, chưa thấy một người đàn ông nào nghiêm túc như thế, phụ nữ đong đưa gợi ý đủ trò mà anh ta cứ bơ như đá. Ở công sỏ chỉ có công việc, anh ta làm như cái máy và nguyên tắc tới khó tin.
Cái “kịch bản” này là chiêu thức chúng tôi đã khám phá ra nhiều vụ ngoại tình rất tinh vi nhưng đối với đối tượng này đã không có tác dụng. chúng tôi lại bàn bạc và đưa ra phương án tổng hợp nhưng vẫn không thu được bất cứ kếp quả nào.
Kể từ ngày tôi nhận lời vụ này đến thời điểm dùng phương pháp “tổng hợp” đã là 25 ngày nhưng mọi chuyện vẫn im như thóc. Với một người ngoại tình thì thời gian 25 ngày mà không gặp tình nhân là chuyện ngược đời và với 25 ngày ấy anh ta cũng chẳng đi công cán hoặc rời khỏi địa bàn, chỉ từ nhà đến công sở và từ công sở ra sân tennis rồi về nhà, còn thứ 7 chủ nhật lúc ở nhà lúc đi chơi với vợ con, nhất định không hở ra một chút nào được gọi là ngoại tình. Cũng có vài lần đi tiệc tùng với bạn bè đồng nghiệp, nhưng chúng tôi đều bám rất sát và chẳng thu được kết quả gì. Có lần tôi đã nói đùa với chị ấy rằng, chồng chị có lẽ chỉ ngoại tình trong tâm tưởng mà thôi. Cứ mỗi lần chúng tôi muốn phủ nhận sự tưởng tượng của chị thì chị lại đau khổ, rơi nước mắt chông rất tội nghiệp và lại khẳng định một cách bất tận vào cái linh cảm phụ nữ của mình.
Đến ngày thứ 27, với các phương pháp mang tính tổng hợp mà chúng tôi vẫn không thu được bất cứ dấu hiệu nào. Có những lúc tôi còn cử cả đồng nghiệp túc trực vào 4h -5h sáng ở trước cổng nhà anh ta vì có những trường hợp tình nhân chỉ hẹn hò với nhau vào cái giờ tập thể dục ấy. Nhưng cái anh chàng này thì không, chẳng thấy chạy bộ, cầu lông, hoặc tennis buổi sáng, anh chỉ tập thể dục với cái máy chạy trong nhà, không ra khỏi cửa cho đến đúng 7h sáng.
Sáng ngày thứ 29 là một chủ nhật, tôi thấy chị đưa con và người giúp việc đi chơi siêu thị. Tôi bám theo. Họ như mọi gia đình khá giả khác: lòng vòng mua bán, trò chuyện cười đùa. Nhưng lúc này tim tôi bắt đầu đập rộn ràng và tất cả chú ý của tôi đổ rồn vào người giúp việc đang lẽo đẻo theo sau. ấy là một cô gái giúp việc trông rất thôn dã, rất có duyên. Chính lòng tôi cũng rung rung một tí. Cô bé thật duyên. Tuy nhiên vì đạo đức nghề nghiệp nên tôi phải rập tắt ngay những “rung động” lãng mạn ấy đi ngay để tập trung vào công việc, chẳng có gì sảy ra hết. Họ mua thịt, rau cỏ, bồ khô, thuốc đánh răng, gấu bông, mỳ sợi, bí xanh, đường, xô nhựa, áo phông trẻ con, gương nhỏ, gạo, hai chai rượu mạnh,…. một gia đình hạnh phúc. Không có dấu hiệu gì hết. Chúng tôi tuyên bố bỏ cuộc và hoàn lại tiền cho khách hàng. Nhưng chị ấy vẫn nức nở kiên quyết khẳng định rằng chồng mình có ngoại tình.
Nhìn khách hàng khóc lóc chúng tôi còn nghĩ không khéo chị này thần kinh không bình thường. Tại sao chị lại có ý nghĩ kỳ quặc thế khi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chứng cứ của chuyện đó chỉ là “Linh cảm của một người phụ nữ”. Chúng tôi quyết định cố gắng một lần nữa vì nỗi đau của khách hàng quá lớn. Để tìm hiểu thật kỹ thói quen của chồng chị ta, tôi yêu cầu được sống trong nhà chị một ngày một đêm. Sau một lúc cân nhắc, chị gật đầu chấp nhận.
Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ dần, tôi tức tốc thông báo cho “ thân chủ” và gài lại cái camera ở phòng thể dục – nơi có cái máy chạy trong nhà. Tiếp theo
Pháp luật và cuộc sống
Tháng 6 vừa rồi tôi tiếp nhận một nữ khách hàng đẹp và sang trọng. Chị tự tin, điềm đạm và quả quyết rằng, chị biết chồng mình đang ngoại tình. Chị bảo, chị rất yêu chồng, hiểu chồng nên chị biết chắc chắn anh ấy đang ngoại tình. Chị cũng nói thêm, chị chuẩn bị tâm lý cho việc này, sẵn sàng tha thứ nếu chồng chị chịu nhận lỗi… chị cứ thế nói về mọi chuyện của người tình như một chuyên gia tâm lý xã hội. tôi ngồi nghe và có cảm giác rằng với người phụ nữ này mình không cần phải tư vấn gì thêm. Chị quá hiểu biết, chị có thể tự giải quyết việc này mà không cần cong ty tham tu vào cuộc để phơi bày sự thật làm gì. Nhưng chị lại quả quyết muốn chúng tôi vào cuộc để mục sở thị người phụ nữ kia là ai, như thế nào, tại sao lại chiếm được trái tim người đàn ông của chị…
Tôi đã tin khẳng định với chị rằng, chỉ trong vòng 3 ngày tôi sẽ cho chị biết tình nhân của chồng chị. Nhưng chị cười và nói: “…khó đấy, chính tôi đã tự theo dõi gần nủa năm nay mà không phát hiện ra điều gì. Nếu các cậu phát hiện sớm tôi sẽ thưởng 20 triệu.” chị nói chắc như đinh đóng cột. Tôi chỉ mỉm cười với người phụ nữ là lùng này.
Ngày thứ nhất, tôi bắt đầu bám theo chồng chị từ 7h sáng. Tôi biết cái giờ đầu hành chính này không phải lúc nào người ta hẹn hò, nhưng việc “đeo bám” đối tượng từ sớm là cần thiết. Mọi dấu hiệu đều hé lộ cho thám tử những đáp số. Đây là mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại @: đi làm bằng xe hơi và không ăn sáng ngoài phố. Anh ta đi một mạch tới công sở xuống xe đi thẳng vào văn phòng và làm việc cho đến tận trưa. Rồi lại xuống xe đi một mạch về nhà ăn trưa với gia đình. Đúng 13h30 lại ra xe đi một mạch tới công sở rồi ngồi tịt đến 16h30 mới xuất hiện và đi một mạch tới sân tenis. Tôi bắt đầu căng mắt, vận dụng mọi giác quan của hơn 10 năm hành nghề vì tôi đoán chắc rằng đây là thời gian nóng để tình nhân anh ta xuất hiện. Nhưng tôi đã lầm, hơn 1 tiếng đồng hồ chơi tenis không thấy xuất hiện một bóng hồng nào đáng khả nghi. Sau khi tập thể dục xong, anh ta lên xe đi một mạch về nhà. Và suốt đêm hôm đó, tôi đóng chốt trước cửa nha mà không thấy anh ta ra khỏi cửa.
Ngày thứ 2, cũng như một cái máy, đúng 7h anh ta ra xe đi thẳng tới công sở, chui tít vào phòng làm việc, rồi cũng 12h trưa, và cũng 13h30 xuất hiện đi thẳng tới công sở, biến mất trong phòng làm việc đến 16h30 ra sân chơi thể thao… rồi lại về nhà và suốt đêm không thấy ra khỏi cửa.
Ngày thứ ba, mọi chuyện cũng y nguyên như thế.tất cả lặp đi lặp lại như một cái máy. Tôi đã cảm thấy thất bại và bắt đầu nghĩ đến nhiều tình huống: bị lộ trong khi theo dõi, hoặc cô vợ đã để lại dấu hiệu đáng nghi nên anh ta đã biết cách để đối phó, cũng có thể đang thời gian “nghỉ” với tình nhân… nói chung sẽ rất nhiều lý do. Chỉ có điều rất hiếm người đàn ông như thế, tôi đã làm nghề lâu năm rất hiếm thấy người đàn ông có một lịch trình làm việc như một cái máy như vậy.
Qua theo dõi không thu được kết quả gì, tôi tiếp tục kiên trì xác minh theo nhiều phương pháp khác nhau. Tất cả những kết quả nhận được đều bênh vực anh ta. Đây là người đàn ông chỉn chu, có học, cẩn thận tỉ mỉ, lịch sự…
Với phong thái này rất ít khả năng ngoại tình. Với anh ta chỉ có công việc và công việc. còn với gia đình lại càng lý tưởng. Anh thuộc mẫu đàn ông không có gì để chê trách, chưa bao giờ to tiếng với vợ con và người thân. Tôi đã mất hơn một tuần sử dụng khá nhiều ngón nghề nhưng không ăn thua gì. Khả năng anh ta không có tình nhân rất cao. Thế nhưng chị vợ anh ta lại khăng khăng rằng anh ta đang ngoại tình – chắc chắn như thế! Và tất cả những lý do mà chị ấy đưa ra đều vẻn vẹn ở hai từ “linh cảm” của người phụ nữ.
Tôi bắt đầu tính đến nước xin đầu hàng vì công việc không đem lại hiệu quả, hơn nữa cầm tiền người ta mà không tới đâu cũng thấy ái ngại. Biết đâu tôi và người phụ nữ này đang sai lầm và sự sai lầm này có thể giết chết hôn nhân của họ? Cái gọi là sự linh cảm mà chị ấy cứ khăng khăng ấy chảng có gì đảm bảo và tôi cũng đã hỏi chị ấy nhiều lần rằng: chị đã bao giờ hỏi thẳng anh ấy về cái linh cảm của mình chưa? Chị gật đầu là đã nói, nhưng anh ấy chỉ cười rồi nói: “Em tưởng tượng hơi nhiều đấy”.
Nhưng cứ mỗi lần tôi nói đến chuyện xin dừng công việc thì chị ấy lại bật khóc, chị nói rằng chị tin vào linh cảm và chị đang đau khổ. Trước sự khẩn khoản và không tiếc tiền của chị, chúng tôi phải lên một kế hoạch hết sức công phu. Chúng tôi dùng một nữ thám tử trong vai người đi xin việc để tiếp cận anh ta (chồng chị là phó giám đốc phụ trách nhân sự của một công ty lớn). Mọi chi tiết trong “kịch bản” được lập hết sức công phu để bằng mọi cách tìm ra con người thật của anh ta. Nữ thám tử đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình và tiếp cận nhiều lần với anh ta nhưng tất cả đều thất vọng vì đó là người đàn ông của công việc, tất cả là công việc, không có bất cứ dấu hiệu nào của một người đàn ông có máu chơi bời, hoặc dễ xa ngã trước phụ nữ. Nữ thám tử kể lại rằng, chưa thấy một người đàn ông nào nghiêm túc như thế, phụ nữ đong đưa gợi ý đủ trò mà anh ta cứ bơ như đá. Ở công sỏ chỉ có công việc, anh ta làm như cái máy và nguyên tắc tới khó tin.
Cái “kịch bản” này là chiêu thức chúng tôi đã khám phá ra nhiều vụ ngoại tình rất tinh vi nhưng đối với đối tượng này đã không có tác dụng. chúng tôi lại bàn bạc và đưa ra phương án tổng hợp nhưng vẫn không thu được bất cứ kếp quả nào.
Kể từ ngày tôi nhận lời vụ này đến thời điểm dùng phương pháp “tổng hợp” đã là 25 ngày nhưng mọi chuyện vẫn im như thóc. Với một người ngoại tình thì thời gian 25 ngày mà không gặp tình nhân là chuyện ngược đời và với 25 ngày ấy anh ta cũng chẳng đi công cán hoặc rời khỏi địa bàn, chỉ từ nhà đến công sở và từ công sở ra sân tennis rồi về nhà, còn thứ 7 chủ nhật lúc ở nhà lúc đi chơi với vợ con, nhất định không hở ra một chút nào được gọi là ngoại tình. Cũng có vài lần đi tiệc tùng với bạn bè đồng nghiệp, nhưng chúng tôi đều bám rất sát và chẳng thu được kết quả gì. Có lần tôi đã nói đùa với chị ấy rằng, chồng chị có lẽ chỉ ngoại tình trong tâm tưởng mà thôi. Cứ mỗi lần chúng tôi muốn phủ nhận sự tưởng tượng của chị thì chị lại đau khổ, rơi nước mắt chông rất tội nghiệp và lại khẳng định một cách bất tận vào cái linh cảm phụ nữ của mình.
Đến ngày thứ 27, với các phương pháp mang tính tổng hợp mà chúng tôi vẫn không thu được bất cứ dấu hiệu nào. Có những lúc tôi còn cử cả đồng nghiệp túc trực vào 4h -5h sáng ở trước cổng nhà anh ta vì có những trường hợp tình nhân chỉ hẹn hò với nhau vào cái giờ tập thể dục ấy. Nhưng cái anh chàng này thì không, chẳng thấy chạy bộ, cầu lông, hoặc tennis buổi sáng, anh chỉ tập thể dục với cái máy chạy trong nhà, không ra khỏi cửa cho đến đúng 7h sáng.
Sáng ngày thứ 29 là một chủ nhật, tôi thấy chị đưa con và người giúp việc đi chơi siêu thị. Tôi bám theo. Họ như mọi gia đình khá giả khác: lòng vòng mua bán, trò chuyện cười đùa. Nhưng lúc này tim tôi bắt đầu đập rộn ràng và tất cả chú ý của tôi đổ rồn vào người giúp việc đang lẽo đẻo theo sau. ấy là một cô gái giúp việc trông rất thôn dã, rất có duyên. Chính lòng tôi cũng rung rung một tí. Cô bé thật duyên. Tuy nhiên vì đạo đức nghề nghiệp nên tôi phải rập tắt ngay những “rung động” lãng mạn ấy đi ngay để tập trung vào công việc, chẳng có gì sảy ra hết. Họ mua thịt, rau cỏ, bồ khô, thuốc đánh răng, gấu bông, mỳ sợi, bí xanh, đường, xô nhựa, áo phông trẻ con, gương nhỏ, gạo, hai chai rượu mạnh,…. một gia đình hạnh phúc. Không có dấu hiệu gì hết. Chúng tôi tuyên bố bỏ cuộc và hoàn lại tiền cho khách hàng. Nhưng chị ấy vẫn nức nở kiên quyết khẳng định rằng chồng mình có ngoại tình.
Nhìn khách hàng khóc lóc chúng tôi còn nghĩ không khéo chị này thần kinh không bình thường. Tại sao chị lại có ý nghĩ kỳ quặc thế khi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chứng cứ của chuyện đó chỉ là “Linh cảm của một người phụ nữ”. Chúng tôi quyết định cố gắng một lần nữa vì nỗi đau của khách hàng quá lớn. Để tìm hiểu thật kỹ thói quen của chồng chị ta, tôi yêu cầu được sống trong nhà chị một ngày một đêm. Sau một lúc cân nhắc, chị gật đầu chấp nhận.
Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ dần, tôi tức tốc thông báo cho “ thân chủ” và gài lại cái camera ở phòng thể dục – nơi có cái máy chạy trong nhà. Tiếp theo
Pháp luật và cuộc sống

