D
Trần Quang Năng
Cảm nhận khi đến với KDI
Tôi đến với KDI thật tình cờ, do một khách hàng của tôi giới thiệu, theo tôi có lẽ cô là học viên lớn tuổi nhất của KDI, tôi biết cô đã là một dược sĩ khi tôi mới chào đời, hiện tại cô đã ngoài 60 tuổi. Thật ngạc nhiên khi những giảng viên ở đây tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm giảng dạy và khả năng truyền đạt của họ thì thật tuyệt vời. Họ có một niềm đam mê nghề nghiệp và những khát khao cháy bỏng, vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống, mong muốn được làm giàu bằng từ đôi tay và khối óc của mình và còn hơn thế nữa họ mong muốn người khác cũng như mình. Chính vì sự đồng cảm đó mà tôi như hòa mình vào môi trường KDI, hòa tan vào KDI qua “tình yêu KDI”, “nụ cười KDI” từ lúc nào không biết và tôi thực sự muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào sự thành công của KDI vì tôi biết và khẳng định rằng: vào một tương lai không xa KDI sẽ là nơi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước nên tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn trẻ đến với nơi đây. Con người chúng ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh mà là sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác – Vì vậy hãy hành động ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ nhé các bạn!
THỜI…TUỔI…TIÊN
Tuổi tiên là thời gian quý giá của một đời người, bất kỳ ai sống trên cõi đời này, dù ở đâu, đi xa mấy cũng nhớ, nhớ rất rõ về mình và tôi không phải là một ngoại lệ. Tuổi tiên hay nói cách khác là “ tuổi thần tiên” đấy các bạn ạ!
Các bạn ơi! tên tôi Trần Quang Năng mà cuộc đời gắn liền với hai con số 77 - số xe tỉnh Bình Định, hai số đuôi của số điện thoại, và cũng là năm sinh của tôi đấy các bạn ạ. Tôi sinh ra ở một miền quê đầy khốn khó, đó là khúc ruột của miền Trung. Nói đến Bình Định chắc hầu hết các bạn cũng biết đó là quê hương của Người anh hùng Áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, của thi sĩ Hàn Mặc Tử, của Xuân Diệu….và đặc biệt nổi tiếng với câu hát:
“ Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định đi roi, đánh quyền”
Mà mọi người hay cải biên là “đánh chồng” đấy các bạn ạ!
Tuổi thơ của tôi bất hạnh lắm các bạn ạ!. Khi mới lên 02 mẹ tôi bị bệnh mất sau khi sinh đứa em gái tôi, một đứa em rất đáng yêu, thông minh và lanh lợi và 3 năm sau đó đứa em tôi cũng ra đi theo mẹ. Tôi lúc đó đầy hụt hẫng, đau đớn và nhớ lại những ngày cùng em đi học hay những chiều dắt tay nhau rong chơi trên cánh đồng sau mùa gặt. Lúc này chỉ còn lại mình tôi sống với người cha đáng kính. Tôi thiệt thòi hơn các bạn, đó là mình chưa bao giờ được gặp mẹ, chưa được cảm nhận một giây phút nào trong vòng tay ấm êm của người mẹ vì vậy khi thấy ai đó “nũng niệu” hay “đùa giỡn” với mẹ và được mẹ âu ếm, chăm lo cho người đó thì tôi thấy tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Thật sự chưa biết mẹ mình là ai và đã làm gì, chỉ biết qua hình ảnh và qua những lời kể về người mẹ tuyệt vời của mình qua nhưng người lớn tuổi đã từng sống, chiến đấu với kẻ địch và tôi luôn tự hào về cha mẹ của mình những người đã hy sinh một phần xương máu của họ để có ngày độc lập, ấm no như ngày hôm nay.
Thế rồi tôi lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của người cha trong một giai đoạn đất nước chúng ta đầy khó khăn nhưng cũng không bao giờ quên thời thơ ấu của mình. Quê tôi có con sông tên là sông Kôn rất dữ dội nên một năm có ít nhất 3 trận lụt chảy qua cửa sổ nhà mình và không biết bao nhiêu trận lụt khác nước sông dâng lên vào đến sân, cứ mỗi lần bị lụt như vậy thì mình phải tìm mọi cách kê giường, kê mọi thứ lên thật cao cho nước không ngập tới, kể cả gia súc nữa đấy các bạn ạ. Tôi những buổi chiều xách nước “hai bình qua” hai bên tưới 4 luống rau muống, rau lan của khu vườn nhà mình, khu vườn mà được bao phủ bởi hàng rào dâm bụt đỏ thắm. Tuổi thơ của tôi gắn với những người bạn cùng trang lứa đáng yêu nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, các trò chơi “ truyền thống ”mà tôi kể ra đây chắc nhiều bạn trẻ chưa biết đến: đá ngựa, đá đít, rược bắt, năm mười (trốn tìm), hay bắn bi, chọi dụ, chơi chuông, chơi keo, ô làng, đá cầu, nhảy dây…và còn rất nhiều trò chơi khác tôi không nhớ hết, ôi! những lúc đó thật tuyệt vời làm sao, lúc vui đùa với bạn bè thật thỏa thích nay còn đâu.
Tuổi thơ tôi là thế đấy các bạn ạ, còn nhiều kỷ niệm khắc sau vào tâm trí mà tôi không thể nào kể hết ra đây được. Một thời đầy khó khăn trong cuộc đời nhưng cũng không thiếu những tiếng cười khúc khích, tuy cuộc sống có những lúc sóng gió nhưng tôi đã vượt qua và đứng vững cho đến ngày hôm nay vì tôi luôn mong ước ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay để làm động lực cho mình phấn đấu. Ngày nay các bạn trẻ với điều kiện sống, học tập, lao động tốt hơn tôi rất nhiều nên tôi mong các bạn hãy sống thật ý nghĩa, thật có ích cho gia đình, xã hội và luôn hướng đến ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn bởi lẽ các bạn là những người thực sự may mắn sớm được đào tạo, giáo dục và huấn luyện tại KDI Việt Nam nơi tạo ra giá trị và hướng đến thành công!
Xin cảm ơn KDI đã tạo điều kiện cho tôi cơ hội nhớ lại “ Thời thần tiên” của mình và chia sẻ với các bạn!
Cảm nhận khi đến với KDI
Tôi đến với KDI thật tình cờ, do một khách hàng của tôi giới thiệu, theo tôi có lẽ cô là học viên lớn tuổi nhất của KDI, tôi biết cô đã là một dược sĩ khi tôi mới chào đời, hiện tại cô đã ngoài 60 tuổi. Thật ngạc nhiên khi những giảng viên ở đây tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm giảng dạy và khả năng truyền đạt của họ thì thật tuyệt vời. Họ có một niềm đam mê nghề nghiệp và những khát khao cháy bỏng, vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống, mong muốn được làm giàu bằng từ đôi tay và khối óc của mình và còn hơn thế nữa họ mong muốn người khác cũng như mình. Chính vì sự đồng cảm đó mà tôi như hòa mình vào môi trường KDI, hòa tan vào KDI qua “tình yêu KDI”, “nụ cười KDI” từ lúc nào không biết và tôi thực sự muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào sự thành công của KDI vì tôi biết và khẳng định rằng: vào một tương lai không xa KDI sẽ là nơi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước nên tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn trẻ đến với nơi đây. Con người chúng ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh mà là sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác – Vì vậy hãy hành động ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ nhé các bạn!
THỜI…TUỔI…TIÊN
Tuổi tiên là thời gian quý giá của một đời người, bất kỳ ai sống trên cõi đời này, dù ở đâu, đi xa mấy cũng nhớ, nhớ rất rõ về mình và tôi không phải là một ngoại lệ. Tuổi tiên hay nói cách khác là “ tuổi thần tiên” đấy các bạn ạ!
Các bạn ơi! tên tôi Trần Quang Năng mà cuộc đời gắn liền với hai con số 77 - số xe tỉnh Bình Định, hai số đuôi của số điện thoại, và cũng là năm sinh của tôi đấy các bạn ạ. Tôi sinh ra ở một miền quê đầy khốn khó, đó là khúc ruột của miền Trung. Nói đến Bình Định chắc hầu hết các bạn cũng biết đó là quê hương của Người anh hùng Áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, của thi sĩ Hàn Mặc Tử, của Xuân Diệu….và đặc biệt nổi tiếng với câu hát:
“ Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định đi roi, đánh quyền”
Mà mọi người hay cải biên là “đánh chồng” đấy các bạn ạ!
Tuổi thơ của tôi bất hạnh lắm các bạn ạ!. Khi mới lên 02 mẹ tôi bị bệnh mất sau khi sinh đứa em gái tôi, một đứa em rất đáng yêu, thông minh và lanh lợi và 3 năm sau đó đứa em tôi cũng ra đi theo mẹ. Tôi lúc đó đầy hụt hẫng, đau đớn và nhớ lại những ngày cùng em đi học hay những chiều dắt tay nhau rong chơi trên cánh đồng sau mùa gặt. Lúc này chỉ còn lại mình tôi sống với người cha đáng kính. Tôi thiệt thòi hơn các bạn, đó là mình chưa bao giờ được gặp mẹ, chưa được cảm nhận một giây phút nào trong vòng tay ấm êm của người mẹ vì vậy khi thấy ai đó “nũng niệu” hay “đùa giỡn” với mẹ và được mẹ âu ếm, chăm lo cho người đó thì tôi thấy tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Thật sự chưa biết mẹ mình là ai và đã làm gì, chỉ biết qua hình ảnh và qua những lời kể về người mẹ tuyệt vời của mình qua nhưng người lớn tuổi đã từng sống, chiến đấu với kẻ địch và tôi luôn tự hào về cha mẹ của mình những người đã hy sinh một phần xương máu của họ để có ngày độc lập, ấm no như ngày hôm nay.
Thế rồi tôi lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của người cha trong một giai đoạn đất nước chúng ta đầy khó khăn nhưng cũng không bao giờ quên thời thơ ấu của mình. Quê tôi có con sông tên là sông Kôn rất dữ dội nên một năm có ít nhất 3 trận lụt chảy qua cửa sổ nhà mình và không biết bao nhiêu trận lụt khác nước sông dâng lên vào đến sân, cứ mỗi lần bị lụt như vậy thì mình phải tìm mọi cách kê giường, kê mọi thứ lên thật cao cho nước không ngập tới, kể cả gia súc nữa đấy các bạn ạ. Tôi những buổi chiều xách nước “hai bình qua” hai bên tưới 4 luống rau muống, rau lan của khu vườn nhà mình, khu vườn mà được bao phủ bởi hàng rào dâm bụt đỏ thắm. Tuổi thơ của tôi gắn với những người bạn cùng trang lứa đáng yêu nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, các trò chơi “ truyền thống ”mà tôi kể ra đây chắc nhiều bạn trẻ chưa biết đến: đá ngựa, đá đít, rược bắt, năm mười (trốn tìm), hay bắn bi, chọi dụ, chơi chuông, chơi keo, ô làng, đá cầu, nhảy dây…và còn rất nhiều trò chơi khác tôi không nhớ hết, ôi! những lúc đó thật tuyệt vời làm sao, lúc vui đùa với bạn bè thật thỏa thích nay còn đâu.
Tuổi thơ tôi là thế đấy các bạn ạ, còn nhiều kỷ niệm khắc sau vào tâm trí mà tôi không thể nào kể hết ra đây được. Một thời đầy khó khăn trong cuộc đời nhưng cũng không thiếu những tiếng cười khúc khích, tuy cuộc sống có những lúc sóng gió nhưng tôi đã vượt qua và đứng vững cho đến ngày hôm nay vì tôi luôn mong ước ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay để làm động lực cho mình phấn đấu. Ngày nay các bạn trẻ với điều kiện sống, học tập, lao động tốt hơn tôi rất nhiều nên tôi mong các bạn hãy sống thật ý nghĩa, thật có ích cho gia đình, xã hội và luôn hướng đến ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn bởi lẽ các bạn là những người thực sự may mắn sớm được đào tạo, giáo dục và huấn luyện tại KDI Việt Nam nơi tạo ra giá trị và hướng đến thành công!
Xin cảm ơn KDI đã tạo điều kiện cho tôi cơ hội nhớ lại “ Thời thần tiên” của mình và chia sẻ với các bạn!

