Nhà vua thông minh

  • Thread starter luckyqp
  • Ngày gửi
L

luckyqp

Sơ cấp
11/7/11
30
4
0
HM
Nhà vua thông minh
(Dân trí) - Ngày xưa, ở đất nước nọ có tục lệ thay vua mỗi năm một lần. Sau một năm cai trị, nhà vua sẽ phải ra đảo sống. Có ông vua vừa kết thúc thời kỳ cai trị của mình.
300811dao_4f254.jpg

Người ta mặc cho ông áo quần lộng lẫy, để ông cưỡi voi, đưa ông đi quanh thành phố nói lời tạm biệt với mọi người. Sau đó nhà vua được đưa lên một con thuyền nhỏ đến hòn đảo, những người khác sẽ quay trở về, trừ nhà vua.

Trên đường quay trở về, họ phát hiện ra một con tàu bị chìm gần đấy. Họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ còn sống và đang cố bám giữ vào mảnh gỗ vỡ. Vì đang cần có vua mới, những người này đón chàng trai trẻ về đất nước của mình. Họ yêu cầu chàng làm vua trong một năm, giải thích cho chàng cả quy định khi kết thúc một năm cai trị.

Sau khi lên ngôi ba ngày, nhà vua đã yêu cầu các cận thần chỉ cho mình hòn đảo nơi các vị vua khác được đưa đến. Hòn đảo được bao phủ bởi rừng rậm dày và âm u, những âm thanh đáng sợ từ những động vật hoang dã ăn thịt vảng vất quanh đó.

Nhà vua đi quanh đảo kiểm tra, ngay sau đó phát hiện ra xác chết của các vị vua trước. Nhà vua trẻ hiểu rằng, sống trên hòn đảo này là điều không dễ dàng.

Ngay khi quay trở về đất nước, nhà vua trẻ tập hợp ngay 100 người thợ khỏe mạnh. Ông yêu cầu họ đến hòn đảo để xây dựng một tòa nhà, phá bỏ bụi rậm, dọn hết xác động, thực vật, khiến hòn đảo sạch sẽ hơn.

Nhà vua đến thăm hòn đảo mỗi tháng một lần để kiểm tra công việc đã hoàn thành đến đâu. Tháng đầu tiên, tất các xác động thực vật được dọn sạch, nhiều cây cối được cắt tỉa gọn gàng và được tạo dáng.

Tháng thứ hai, toàn bộ hòn đảo đã được dọn sạch sẽ. Nhà vua sau đó yêu cầu các công nhân tạo nhiều khu vườn với nhiều kiểu dáng khác nhau trên hòn đảo. Ông cũng yêu cầu xây dựng nông trại để chăn nuôi gia súc như gà, vịt, chim, bò, dê…

Đến tháng thứ ba, ông yêu cầu các công nhân xây dựng một tòa nhà thật to và có cả khu đóng tàu.

Qua một vài tháng nữa, hòn đảo hoang sơ đã trở thành một địa điểm tuyệt vời. Nhà vua trẻ vẫn ăn mặc giản dị và chi tiêu tiết kiệm trong khoản tiền kiếm được khi đang nắm giữ ngôi vua. Ông chuyển số tiền kiếm được đến một kho cất giấu tại hòn đảo.

Chín tháng trôi qua, nhà vua trẻ triệu tập triều đình và bảo: “Ta biết ta phải đi đến hòn đảo sau một năm, nhưng ta muốn được đến đó ngay bây giờ”.

Các tể tướng không đồng ý, họ nói rằng nhà vua phải đợi thêm ba tháng nữa để hoàn thành nhiệm kỳ một năm trị vì đất nước.

Thế rồi ba tháng trôi qua nhanh chóng, mọi người mặc cho nhà vua trẻ những bộ quần áo xa xỉ, tháp tùng ông cưỡi voi đi quanh thành phố nói lời chào tạm biệt với mọi người.

Đến đâu nhà vua trẻ cũng mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt. Mọi người hỏi ông: “Tất cả các vị vua khác đều khóc cho giây phút từ biệt này, tại sao chỉ có ngài là cười?”.

Nhà vua trẻ trả lời: “ Các vị không biết những người từng trải đã nói gì ư? Họ nói rằng khi bạn sinh ra, bạn là một đứa trẻ, trong khi bạn khóc thì mọi người mỉm cười hạnh phúc. Nếu bạn sống một cuộc sống ý nghĩa thì khi bạn mất đi, bạn sẽ mỉm cười và mọi người xung quanh bạn sẽ khóc vì bạn. Tôi đã sống rất ý nghĩa. Trong khi tất cả các vị vua khác tranh thủ tiêu tốn xa xỉ mọi thứ lúc đương vị thì tôi luôn nghĩ về tương lai và lập kế hoạch cho nó. Tôi đã biến hòn đảo của cái chết thành một nơi tuyệt vời để tôi có thể sống trong sự thanh bình”.

Chúng ta nên sống như thế nào cho cuộc sống của chính mình? Không nên lạc lối vào những thứ hư ảo, huyễn hoặc chốc lát mà quên đi cái đang chờ đợi ta ở phía trước con đường dài.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Nai hiền
Ngày xưa, trong một khu rừng xa xôi kia, xuất hiện một con Nai rất lạ. Nai có sừng màu trắng vươn cao như pha lê lóng lánh, da óng ánh như gấm vàng dát ngọc. Nai vừa mạnh mẽ vừa hiền hòa tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi loài nên thú vật trong rừng tin cậy nghe theo lời khuyên của Nai. Cuộc sống trong khu rừng ấy nhờ vậy mà ít xảy ra chuyện bất hòa.
Có một sáng mùa thu, rừng vừa qua cơn mưa lớn. Nước sông chảy mạnh. Những dòng suối nhỏ từ lâu vẫn hiền hòa róc rách giữa những triền đá trắng phau, hôm nay mở rộng bờ hung hăng phun nước vào dòng sông cả.

Nai đang đi xuống bờ sông thì nghe tiếng kêu cứu từ xa vọng lại:

- Cứu tôi với.... cứu tôi với... cứu tôi với...

Tiếng kêu mỗi lúc yếu dần. Nai nhìn ra giữa dòng sông hung bạo - Một người đang chới với trên một thanh củi mục, tình thế thì ngặt nghèo lắm, thanh củi và người ấy bị sóng đánh nổi lên chìm xuống, đôi tay người ấy co quắp một cách tuyệt vọng. Chắc sức đã yếu lắm rồi. Tiếng kêu cứu chìm dần trong tiếng dội điên cuồng của sóng nước.

Biết là vô cùng nguy hiểm nhưng không lẽ làm ngơ? Nai lao nhanh xuống dòng nước lũ. Nai vật lộn với sóng dữ, mấy phen tưởng bị sóng đánh chìm nhưng cuối cùng thì Nai cũng cõng được người kia lên bờ.

Người ấy ngạc nhiên vô cùng khi biết mình thoát nạn nhờ một con Nai, lại là một con Nai quá lạ, quá đẹp.

Quá cảm động, người ấy quỳ và nói:

- Hỡi Nai tốt bụng, tôi không biết làm sao để bày tỏ lên lòng biết ơn của mình. Ngài đẹp lắm, nhưng chính lòng dũng cảm của Ngài mới đẹp hơn cả. Kể từ nay, mạng sống này là của Ngài, tùy Ngài sử dụng.

Nai rưng rưng nước mắt, không ngờ lại có người biết ơn đến thế. Nai nói:

- Ông ơi, lòng biết ơn của ông đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Nhưng nói làm chi đến chuyện trả ơn. Ông hãy về nhà nhanh lên, chắc người thân yêu của ông đang nóng lòng chờ đợi.
Người ấy cúi đầu cám ơn Nai một lần nữa rồi quay di.

*
Hoàng hậu chiêm bao thấy một con Nai vàng lạ lùng. Nai có sừng màu trắng vươn cao như pha lê lóng lánh, da Nai óng ánh hơn cả những cái áo gấm đẹp nhất của hoàng hậu. Thức giấc, hoàng hậu liền thỏ thẻ với nhà vua:

- Tâu bệ hạ, thần thiếp nghĩ không còn vật chi quý giá hơn con Nai vàng trong giấc mộng. Nếu vườn thượng uyển này mà có nó… trời ơi, bệ hạ hãy tìm cách bắt Nai cho thiếp đi.

Thế là vua cho truyền khắp nước:

“Trong sử sách có chép truyện về một con Nai vàng mình đầy châu ngọc. Đã có nhiều người thấy nó, nhưng không biết bây giờ nó ở đâu. Nếu ai bắt được, hay chỉ cho người khác bắt, vua sẽ thưởng cho quyền cai trị một làng giàu có và vô số bạc vàng”.

“Quyền cai trị một làng giàu có và vô số bạc vàng” - Người được Nai cứu nghe lời truyền rao của vua. Y bất giác nhìn xuống cái áo đang mặc đã sờn, đôi giày rách mõm, cái mũ trên đầu cũng đã thủng lỗ chỗ.

Mình nghèo quá!

Một tiếng thở dài báo trước cơn giông tố của lòng.

Miệng y lẩm bẩm nhắc lại lời truyền rao: “Nếu ai bắt được, hay chỉ cho người khác bắt, vua sẽ thưởng cho quyền cai trị một làng giàu có và vô số bạc vàng”.

Có thể như thế được không? Sung sướng giàu sang đến thế ư? Trong lòng con người vừa thọ ơn nổ ra một trận chiến gay go giữa tham lam và nhân nghĩa.

Nhân nghĩa nói: “Anh có thể quên được công ơn của Nai hiền sao? Nếu không có Nai thì bây giờ anh có còn sống để toan tính không?”. Tham lam nhỏ to thủ thỉ: “Hãy chỉ chỗ của Nai cho nhà vua, anh sẽ được vinh hoa phú quý, gia đình anh sẽ được no đủ”.

Lòng y như guồng chỉ rối. Y không biết nên nghe theo bên nào.

Cuối cùng, lòng tham đã thắng.

Y vào cung tâu vua biết chỗ ở của Nai hiền.

Vui mừng, vua ra lệnh đi săn Nai ngay buổi chiều ấy. Binh lính vây kín khu rừng. Đích thân nhà vua đi theo gã dẫn đường.

Từng đàn chó dữ ào ạt sủa cắn vang động cả một vùng. Chúng lục lọi từng hóc núi, bụi lùm. Tiếng kèn săn vọng rền rĩ.

Nai biết mình không thể thoát. Cũng vừa lúc ấy, vua và người được Nai cứu xuất hiện.
Y đưa tay chỉ chỗ cho Vua:

- Đó, thưa bệ hạ, con Nai vàng đẹp lạ lùng…

Những tia lóng lánh từ mình Nai tỏa ra khiến nhà vua kinh ngạc. Nắng cuối của buổi chiều chiếu lên mình Nai lộng lẫy lóe sáng muôn màu. Vua mê mẩn nhìn Nai đẹp. Cung tên đã sẵn sàng, bọn lính định bắn, nhưng vua ngăn lại:

- Đừng bắn. Hãy bắt sống cho ta!

Nai tự mình đi đến trước mặt vua và nói lớn:

- Thưa Ngài, tôi không hiểu tại sao Ngài tìm ra chỗ trú của tôi?

Nhà vua sửng sốt vì chưa từng thấy Nai nào lại biết nói tiếng người. Ngay lập tức vua nhận ra mình đang được gặp linh thú. Vua chỉ tay về phía gã dẫn đường:

- Hỡi Nai thần, chính người này đã chỉ cho ta.

Nghe vua gọi “Nai thần”, gã dẫn đường đỏ bừng mặt mũi vì hối hận nhưng không kịp nữa, những vết đỏ trên khuôn mặt gã loang dần thành vết lở loét rất kinh tởm.

- Mi làm sao vậy? - Nhà vua kinh ngạc hỏi.

Gã dẫn đường ôm mặt không dám trả lời.

Nai đáp:

- Thưa Ngài, người này trước kia đã được tôi cứu khỏi chết đuối, nhưng y đã quên lời hứa mà chỉ nơi ở của tôi cho vua. Tham lam đã khiến y trở thành kẻ bội nghĩa vong ân. Chính tham lam là nguồn gốc của sự phản bội này.

Nhà vua hiểu ra, ngài giận dữ giật lấy cung tên trên tay người hầu đang đứng bên cạnh và hét lên dữ dội:

- Kẻ vong ân bội nghĩa kia, ngươi đáng tội chết.

Dây cung căng ra, nhưng Nai đã nhanh chân đi đến trước mặt kẻ dẫn đường, thân hình Nai biến thành bình phong che chở cho kẻ đang run như một cái đuôi thằn lằn. Nai nói với vua:

- Không nên, Ngài ạ! Quả báo bao giờ cũng đến với người gây nhân như hình với bóng. Không cần và cũng không có một người nào thưởng phạt hay định đoạt quả báo cả. Chính gương mặt lở loét kia đã trừng phạt y rồi. Tôi xin Ngài hãy tha cho y. Phần tôi, tôi đang chờ Ngài quyết định.

Vua sinh lòng kính phục Nai. Ngài kêu lên:

- Đối với kẻ hại mình mà Nai đối xử cao cả như thế, đáng là một bài học từ bi cho muôn người soi.

Quay qua kẻ dẫn đường, nhà vua vung tay quát lớn:

- Ta tha cho ngươi. Hãy đi đi, đi cho khuất mắt.

Y lầm lũi bỏ đi, mặt cúi gằm xuống đất. Bóng y đổ dài trên vạt cỏ, lưng y quay về phía mặt trời, y đang bước lần, bước lần vào bóng tối…

Vua nói với Nai:

- Thưa Nai thần, Ngài hoàn toàn tự do. Từ nay, không ai trong nước này dám động đến Ngài nữa. Về phần tôi, cách xử sự độ lượng cao đẹp của Ngài là một tấm gương soi. Tôi sẽ học tập Ngài trong việc cai trị muôn dân.

Thế rồi vua từ giã Nai, kéo quân về cung điện.

Khu rừng trở lại thanh bình như xưa.

Dân chúng vui mừng thấy vua và hoàng hậu trở nên sáng suốt và nhân từ hơn rất nhiều.

Theo báo Giác ngộ
 
K

kenhnhansu

Guest
9/9/11
40
1
0
Hà Nội
Câu chuyện của các bác hay thật,nhiều ý nghĩa
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Áo đơn mùa rét
Mẫn Tử Khiên mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, cha lấy vợ hai, bà này sinh được hai người con trai. Bà mẹ kế thương yêu và chăm sóc con đẻ nhiều hơn, điều này Tử Khiên biết rất rõ nhưng vẫn sống vui vẻ, không hề hờn giận.

Mùa Đông giá lạnh, mẹ kế chỉ sắm áo bông cho hai em, còn Tử Khiên phải mặc áo mền hoa lau, không đủ ấm. Một hôm Tử Khiên đánh xe hầu cha, cha thấy anh co ro run rẩy liền quở mắng, Tử Khiên không dám nói. Cha giận đánh anh, ngờ đâu áo rách, bật hoa lau ra. Cha thấy thế, căm giận người vợ kế từ lâu đã bạc đãi con mình. Bây giờ sự việc rõ ràng, ông muốn đuổi bà đi, Tử Khiên khóc can ngăn cha:

- Con xin cha hãy bình tâm suy xét cho kỹ. Dì con còn ở trong nhà, thì chỉ một mình con rét. Dì con đi rồi thì ai may vá, cơm nước hàng ngày cho cả nhà. Có lẽ rồi đây ba anh em con đều không có áo, phải chịu rét cả.

Nhờ câu nói chí tình, chí hiếu và chí kính, không hề có chút căm giận của Mẫn Tử Khiên làm cha anh cảm động tha cho bà mẹ kế đồng thời cảm hóa được bà mẹ kế từ ghen ghét chuyển thành yêu thương Tử Khiên như con đẻ của mình. Từ đó, gia đình của Mẫn Tử Khiên sống rất hòa thuận, hạnh phúc.

(Theo Nhị thập tứ hiếu của Lý Văn Phức)

BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Tục ngữ có câu: "Con không đẻ mẹ không thương”. Đọc chuyện xưa, suy gẫm chuyện nay thấy ngoài những em có hoàn cảnh như Tử Khiên phải sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế, còn có nhiều em là nạn nhân của những cuộc ly hôn, mặc dù có cha mẹ nhưng phải sống với bố dượng hoặc mẹ kế hay sống với những người thân. Các em thiếu rất nhiều thứ: Có thể cơm không đủ no, áo không đủ ấm, phải làm việc quá sức mình, thiếu nơi nương tựa và thiếu hơi ấm tình thương cha mẹ, niềm vui hạnh phúc gia đình…

Chữ "An” trong Hán tự là một loại chữ tượng hình, gồm chữ "Miên” (mái nhà) trên và chữ "Nữ” (phụ nữ) dưới. Ý người xưa muốn nói lên vai trò quan trọng của người phụ nữ, người mẹ trong nhà. Quả thật, trong nhà thiếu đi người mẹ là một mất mát lớn lao, không ai có thể thay thế được! Chuyện mẹ kế con chồng của gia đình Tử Khiên, nếu cứ theo thói thường của người đời mà xử, thì chồng bỏ vợ, con mất mẹ, anh em có thể thù oán lẫn nhau, nhà tan cửa nát. May mắn thay gia đình này có một người con chí hiếu, đầy lòng nhân ái. Tử Khiên dù tuổi còn rất trẻ nhưng suy nghĩ đã sâu xa, lòng bao dung độ lượng. Anh đã biết cách ăn ở và cư xử nhẫn nhịn với người mẹ kế, tránh những xung đột không đáng có và nhất là bỏ qua tất cả những điều cay nghiệt mà bà đã đối xử với anh, cố gắng cam chịu, sống và làm việc hết mình với tình thương chan hòa bao la.

Phật Trời không phụ lòng người tốt, biết kiên nhẫn đợi chờ. Chắc chắn điều tốt lành sẽ đến với họ. Và cơ hội tốt ấy đã đến. Mẫn Tử Khiên chỉ chờ có vậy và bằng một câu nói mang cả "tâm thương” dào dạt đã làm cảm động lòng cha, làm tiêu tan "tâm ích kỷ” ác độc trong lòng người mẹ kế. "Tâm thương” của Mẫn Tử Khiên đã lan tỏa vào lòng mọi người trong gia đình và chuyển hóa ganh ghét, ích kỷ để làm nên hạnh phúc diệu kỳ. Có thể nói rằng, chỉ có lòng thương, sự bao dung và nhân ái mới có thể hóa giải được tâm địa ác độc, hẹp hòi của những bà mẹ kế đáng thương.

Tử Khiên là một trong những người con hiếu thảo được lưu danh để cho thiên hạ đời sau lấy đó làm bài học đạo lý làm người. Mong sao những bà mẹ trên đời đều có đủ tình thương và đức hạnh của những bà mẹ mẫu mực, để chúng ta có nơi nương tựa, có thể sà vào lòng mẹ bất cứ lúc nào tìm chút hơi ấm, chia sẻ buồn vui trong cuộc đời.

LÊ ĐÀN
 

Xem nhiều