D
Thời gian trôi đi không bao giờ chờ đợi ai cả, 5 năm rồi, thấm thoát mình đã đi qua 5 bữa tiệc sinh nhật Webketoan rồi, thế mà sao mình vẫn thấy mình là “Thành viên mới” nhỉ.
Có bao giờ bạn thoáng qua trong đầu một dòng suy nghĩ : “ Mình không tham gia vào những bữa tiệc tập thể vì mình là thành viên mới, mình không quen ai, mình sẽ bị lẻ loi bị lạc long chưa, hay mình đã già đã quá cái tuổi vui chơi chưa???”
5 năm tham gia vào những bữa tiệc tập thể, năm nào mình cũng ước mình là người mới ah… ở đâu thì mình không biết, chứ ở Webketoan mọi người ưu tiên người mới lắm, miếng ngon hay trò chơi nào mà quà to nhất là ưu tiên các bạn trẻ mới tham dự liền ah. Hì hì mình nhớ cái ngày đầu tiên mình chập chững bước chân vào webketoan à, đó là bữa tiệc sinh nhật webketoan lần thứ 5 , một ngày mùa thu với cái se lạnh đầu mùa đặc trưng của Hà Nội… Là cô bé chập chững mới bước vào cái nghề “ kế toán” mọi thứ đều mới lạ, một cảm giác cô độc,lẻ loi, lạc lõng đã đeo bám mình khi mình bước chân vào bữa tiệc này.. Nhưng bỗng có tiếng gọi và một bàn tay kéo mình đi. Đang ngơ ngác không rõ chuyện gì thì bỗng dừng lại tại khu vực mà mọi người đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc, một nụ cười dành cho mình và nói : “ Em đến đây lần đầu ah? Em ở đây cũng mọi người nhé.. đừng ngại mấy bạn này cũng mới mà…” nói xong chị đi đâu mất tiêu, bỏ mình lạc lõng ở đấy, nhưng chỉ 10 phút sau thì mình không còn mới nữa nhé… mình cũng phồng má chợn mắt lên thổi những quá bong bay... cũng cheo biển hiệu, và cùng mọi người hướng dẫn những ai đến sau vào để bữa tiệc bắt đầu…Hề hề lúc sau mệt ngồi xuống bàn đang thở hổn hển quay ra nhìn xung quanh “ Ơ lại người mới”, không ai biết mình, mà cũng chẳng ai biết ai, 5 phút sau thì mọi người đã rõ hết tên tuổi của nhau rùi, và cùng nhau nói chuyện, mải mê với nhưng câu chuyện mà cả bàn mình không hề biết trò chơi đã bắt đầu. Mọi người đang chạy loạn lên, không rõ vì sao thấy mọi người chạy thì bàn mình cũng chạy, nhưng chưa kịp chạy thì bỗng đâu có một anh chàng cao lớn bế pốc mình lên và đi xuống dưới hồ, đi được 2 bước dưới hồ thì mình đã chìm ngỉm dưới nước, ướt như chuột cả người run lên.. khi lên tới bờ mà còn chưa rõ đấy là trò gì cơ… chỉ thấy những tiếng hô hào, cổ vũ..
Rất rất nhiều những tiếng cười sau đó diễn ra, dù mình ướt hết nhưng khi đó thì mình không quan tâm, mình đã hòa mình cùng với mọi người lúc nào mình cũng không hay.. Mọi việc cứ tiếp tục tiếp diễn rồi cùng tàn, ai ai cũng ra về trong sự hối tiếc hết ah…
Lần thứ 2,3,4,5 tham gia vào Webketoan mình lại chọn cho mình 1 bàn mà mình không hề biết ai, mình lại là người mới ngay… mình còi nên được mọi người ưu tiên lắm ý, ai ai cũng gắp thức ăn cho mình thôi
Đừng sợ mình là thành viên mới mà không tham gia bạn nhé! Thiệt lắm đó!
Webketoan là ngôi nhà chung, ở đây bạn những được trao đổi kiến thức trong công việc mà bạn còn tìm thấy được tiếng cười, là nơi bạn có thể tâm sự những vấn đề trong cuộc sống.
“ Nếu bạn cười mọi người sẽ cười với bạn, nếu bạn khóc mọi người sẽ làm bờ vai cho bạn”
Có bao giờ bạn thoáng qua trong đầu một dòng suy nghĩ : “ Mình không tham gia vào những bữa tiệc tập thể vì mình là thành viên mới, mình không quen ai, mình sẽ bị lẻ loi bị lạc long chưa, hay mình đã già đã quá cái tuổi vui chơi chưa???”
5 năm tham gia vào những bữa tiệc tập thể, năm nào mình cũng ước mình là người mới ah… ở đâu thì mình không biết, chứ ở Webketoan mọi người ưu tiên người mới lắm, miếng ngon hay trò chơi nào mà quà to nhất là ưu tiên các bạn trẻ mới tham dự liền ah. Hì hì mình nhớ cái ngày đầu tiên mình chập chững bước chân vào webketoan à, đó là bữa tiệc sinh nhật webketoan lần thứ 5 , một ngày mùa thu với cái se lạnh đầu mùa đặc trưng của Hà Nội… Là cô bé chập chững mới bước vào cái nghề “ kế toán” mọi thứ đều mới lạ, một cảm giác cô độc,lẻ loi, lạc lõng đã đeo bám mình khi mình bước chân vào bữa tiệc này.. Nhưng bỗng có tiếng gọi và một bàn tay kéo mình đi. Đang ngơ ngác không rõ chuyện gì thì bỗng dừng lại tại khu vực mà mọi người đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc, một nụ cười dành cho mình và nói : “ Em đến đây lần đầu ah? Em ở đây cũng mọi người nhé.. đừng ngại mấy bạn này cũng mới mà…” nói xong chị đi đâu mất tiêu, bỏ mình lạc lõng ở đấy, nhưng chỉ 10 phút sau thì mình không còn mới nữa nhé… mình cũng phồng má chợn mắt lên thổi những quá bong bay... cũng cheo biển hiệu, và cùng mọi người hướng dẫn những ai đến sau vào để bữa tiệc bắt đầu…Hề hề lúc sau mệt ngồi xuống bàn đang thở hổn hển quay ra nhìn xung quanh “ Ơ lại người mới”, không ai biết mình, mà cũng chẳng ai biết ai, 5 phút sau thì mọi người đã rõ hết tên tuổi của nhau rùi, và cùng nhau nói chuyện, mải mê với nhưng câu chuyện mà cả bàn mình không hề biết trò chơi đã bắt đầu. Mọi người đang chạy loạn lên, không rõ vì sao thấy mọi người chạy thì bàn mình cũng chạy, nhưng chưa kịp chạy thì bỗng đâu có một anh chàng cao lớn bế pốc mình lên và đi xuống dưới hồ, đi được 2 bước dưới hồ thì mình đã chìm ngỉm dưới nước, ướt như chuột cả người run lên.. khi lên tới bờ mà còn chưa rõ đấy là trò gì cơ… chỉ thấy những tiếng hô hào, cổ vũ..
Rất rất nhiều những tiếng cười sau đó diễn ra, dù mình ướt hết nhưng khi đó thì mình không quan tâm, mình đã hòa mình cùng với mọi người lúc nào mình cũng không hay.. Mọi việc cứ tiếp tục tiếp diễn rồi cùng tàn, ai ai cũng ra về trong sự hối tiếc hết ah…
Lần thứ 2,3,4,5 tham gia vào Webketoan mình lại chọn cho mình 1 bàn mà mình không hề biết ai, mình lại là người mới ngay… mình còi nên được mọi người ưu tiên lắm ý, ai ai cũng gắp thức ăn cho mình thôi
Đừng sợ mình là thành viên mới mà không tham gia bạn nhé! Thiệt lắm đó!
Webketoan là ngôi nhà chung, ở đây bạn những được trao đổi kiến thức trong công việc mà bạn còn tìm thấy được tiếng cười, là nơi bạn có thể tâm sự những vấn đề trong cuộc sống.
“ Nếu bạn cười mọi người sẽ cười với bạn, nếu bạn khóc mọi người sẽ làm bờ vai cho bạn”