M
Mình không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhưng mình muốn viết lên đây vài dòng tâm sự khi nghe mẹ mình gọi điện báo tin con em bị chết.
Em, sinh năm 1989, một cô bé với tâm thần không bình thường lắm cao chưa đến 1m40. Nhận thức hơi chậm, một phần cũng do nhà nghèo không được học hành đàng hoàng ở một vùng quê hẻo lánh.
Sau bao lần đi lang thang hết nhà này đến nhà khác trong làng để bồng em bé thuê để lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi ba cũng là một dạng tâm thần không bình thường.... khi đến nhà mình thì phụ với mẹ mình các công việc hàng ngày với việc bán chè & kem cho học sinh trước một trường tiểu học ở vùng núi trung du. Mỗi lần mình về thấy em tròn trịa & lanh dần lên mình rất mừng. Em có thể đỡ đần cho mẹ mình khi các anh chị em mình đều vào thành phố học.
Em, có thai, cả nhà mình choáng váng, khi biết người dụ em là một anh chàng đã có vợ ngay trong làng. Em đã khai báo là buổi tối khi ba mẹ mình ngủ em trốn ra ngoài với anh chàng đó. Nhà anh chàng đó cũng nghèo... Không làm gì được. Mẹ em ấy tự nhủ, thôi, nó không bình thường, có một đứa con hủ hỉ với nó khi về già cũng là an ủi. Rồi đem em về nhà khi bầu em ấy lớn.
Em sinh con, lạy trời, con em khỏe mạnh mập tròn dù cuộc sống thiếu trước hụt sau. Mẹ mình cũng giúp em ấy có hạn định khi cân gạo, khi tiền thuốc cho con. Em hạnh phúc khi có đứa con trai như thế! Tha con đi khắp nơi! Thấy em nghèo, ai xin con em làm con nuôi hay dụ bán con em không chấp nhận. Em yêu con lắm!
Thỉnh thoảng trong các cuộc điện thoại, mình vẫn hay hỏi thăm em, hoặc khi tết về cho em tiền quà.
Con em ấy chết! Mình nghe bàng hoàng cả ngày, gọi điện về mãi cho mẹ. Mới biết được lý do, nhà em ấy hộ nghèo nên có sổ bảo hiểm miễn phí, con sốt, em đem con ra trạm xá. Đến khi con trở nặng họ chuyển con em xuống bệnh viện tỉnh vào ngày thứ hai, sáng nay 4h con em ấy mất với định bệnh viêm màng não mũ. Con em mất tròn 19 tháng tuổi.
Đầu tháng này, em có ra nhà mình xin được làm lại, nhưng mẹ mình lại không có nhu cầu vì ngày càng buôn bán ế hơn. Em lặng lẽ đi về nhưng cũng không nói lý do.
Chiều nay, khi mẹ mình về, gọi điện không cầm được nước mắt. Khi biết lý do em vào xin làm lại là do con trai em thèm sữa đòi mẹ uống sữa nhưng em không có tiền nên đi vào nhà mình (Nhà mình cách nhà em ấy đến 10km).
Một cậu bé kháu khỉnh đã ra đi, khi rất thèm một được uống một hộp sữa, Một người mẹ ngồi ngẩng ngơ khi hàng xóm đến chia buồn và cho tiền. Giờ em chỉ biết cầm tiền và ngồi ngẩn ngơ không biết gì. Đau đớn, khi ở thành phố, con cái được cha mẹ đút từng muỗng cháo muỗng sữa, những người mẹ stress vì phải lo nấu từng bữa ăn cho con, stress khi con không chịu uống sữa. Em, 5000 đồng để mua hộp sữa tươi cho con không có.......
Nhà Nội của cậu bé, mang đến 500k để lo đám, cho được 1 cái huyệt cạnh người chú! Cuộc sống em rồi đây sẽ ra sao, bao giờ em sẽ quay lại cuộc sống bình thường.
Chị cầu mong vết thương lòng của em sẽ mau lành! Chi nhé!
Em, sinh năm 1989, một cô bé với tâm thần không bình thường lắm cao chưa đến 1m40. Nhận thức hơi chậm, một phần cũng do nhà nghèo không được học hành đàng hoàng ở một vùng quê hẻo lánh.
Sau bao lần đi lang thang hết nhà này đến nhà khác trong làng để bồng em bé thuê để lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi ba cũng là một dạng tâm thần không bình thường.... khi đến nhà mình thì phụ với mẹ mình các công việc hàng ngày với việc bán chè & kem cho học sinh trước một trường tiểu học ở vùng núi trung du. Mỗi lần mình về thấy em tròn trịa & lanh dần lên mình rất mừng. Em có thể đỡ đần cho mẹ mình khi các anh chị em mình đều vào thành phố học.
Em, có thai, cả nhà mình choáng váng, khi biết người dụ em là một anh chàng đã có vợ ngay trong làng. Em đã khai báo là buổi tối khi ba mẹ mình ngủ em trốn ra ngoài với anh chàng đó. Nhà anh chàng đó cũng nghèo... Không làm gì được. Mẹ em ấy tự nhủ, thôi, nó không bình thường, có một đứa con hủ hỉ với nó khi về già cũng là an ủi. Rồi đem em về nhà khi bầu em ấy lớn.
Em sinh con, lạy trời, con em khỏe mạnh mập tròn dù cuộc sống thiếu trước hụt sau. Mẹ mình cũng giúp em ấy có hạn định khi cân gạo, khi tiền thuốc cho con. Em hạnh phúc khi có đứa con trai như thế! Tha con đi khắp nơi! Thấy em nghèo, ai xin con em làm con nuôi hay dụ bán con em không chấp nhận. Em yêu con lắm!
Thỉnh thoảng trong các cuộc điện thoại, mình vẫn hay hỏi thăm em, hoặc khi tết về cho em tiền quà.
Con em ấy chết! Mình nghe bàng hoàng cả ngày, gọi điện về mãi cho mẹ. Mới biết được lý do, nhà em ấy hộ nghèo nên có sổ bảo hiểm miễn phí, con sốt, em đem con ra trạm xá. Đến khi con trở nặng họ chuyển con em xuống bệnh viện tỉnh vào ngày thứ hai, sáng nay 4h con em ấy mất với định bệnh viêm màng não mũ. Con em mất tròn 19 tháng tuổi.
Đầu tháng này, em có ra nhà mình xin được làm lại, nhưng mẹ mình lại không có nhu cầu vì ngày càng buôn bán ế hơn. Em lặng lẽ đi về nhưng cũng không nói lý do.
Chiều nay, khi mẹ mình về, gọi điện không cầm được nước mắt. Khi biết lý do em vào xin làm lại là do con trai em thèm sữa đòi mẹ uống sữa nhưng em không có tiền nên đi vào nhà mình (Nhà mình cách nhà em ấy đến 10km).
Một cậu bé kháu khỉnh đã ra đi, khi rất thèm một được uống một hộp sữa, Một người mẹ ngồi ngẩng ngơ khi hàng xóm đến chia buồn và cho tiền. Giờ em chỉ biết cầm tiền và ngồi ngẩn ngơ không biết gì. Đau đớn, khi ở thành phố, con cái được cha mẹ đút từng muỗng cháo muỗng sữa, những người mẹ stress vì phải lo nấu từng bữa ăn cho con, stress khi con không chịu uống sữa. Em, 5000 đồng để mua hộp sữa tươi cho con không có.......
Nhà Nội của cậu bé, mang đến 500k để lo đám, cho được 1 cái huyệt cạnh người chú! Cuộc sống em rồi đây sẽ ra sao, bao giờ em sẽ quay lại cuộc sống bình thường.
Chị cầu mong vết thương lòng của em sẽ mau lành! Chi nhé!