N
Sau khi ra trường tôi về quê đúng theo ý của bố mẹ, về đi làm vài năm giúp bố mẹ nuôi các em ăn học còn đi lấy chồng. Chật vật mãi bố mẹ cũng xin cho tôi được làm kế toán ở một xã vùng sâu cách nhà gần 100km.Với 1đứa nhút nhát như tôi thì đây quả là một thách thức và chuyển biến lớn trong cuộc đời. Mặc dù nhà tôi cũng nghèo và cũng thuộc vùng sâu vùng xa cách Trung tâm xã gần chục km nhưng ở đó còn có bố mẹ và các em.. . Những ngày trước hôm đi nhận việc tôi rất lo lắng vì tôi chỉ học trung cấp KT lại là kế toán Doanh nghiệp giờ đi làm kế toán hành chính sự nghiệp tôi chẳng hình dung mình sẽ phải làm thế nào. Rồi cũng đến ngày phải lên đường theo Quyết định hợp đồng của huyện tôi lên trước 5 ngày để còn tìm chỗ trọ va làm quen với nơi ở mới. Ra thị trấn tôi bắt xe khách đi được khoảng hơn chục Km thì cảnh tượng trước mặt tôi chỉ còn lại toàn là núi và núi thi thoảng những ngôi nhà thưa thớt nằm ở ven đường. Con đường đất bụi mù mịt với những con dốc dài và cua gấp khiến tôi càng lo lắng hơn. Gần 12 giờ chiếc xe dừng lại trước một con suối nhỏ và bác tài xế bảo tôi mang hành lý xuống thôi xe chỉ đi được đến đây thôi cháu ạ, Chỉ còn mấy km nữa cháu đi bộ không thì gặp xe máy nào thì đi nhờ. Xách hành lý xuống tôi không khóc nhưng nước mắt cứ muốn trào ra, đi bộ được khoảng hơn 1km thì tôi gặp được 1 người duy nhất đi xe máy để đi nhờ đó là Bí thư ĐTN ờ xã nơi tôi đến làm việc. Hơn 1 giờ chiều tôi đến nơi định móc điện thoại ra gọi về nhà cho bố mẹ yên tâm nhưng gọi mãi chẳng được. Anh BT Đoàn xã nhìn tôi cười bảo " Ở đây sóng dien thoại kém lắm lúc có lúc không, điện lưới cũng chỉ ở trung tâm xã mới có mấy năm chứ ở thôn chưa có đâu em nhờ ai mua hộ cái USB 3G vào mạng mà tìm hiểu thông tin chứ ở đây thông tin chán lắm.
Sau vài ngày tìm hiều tình hình thì tôi mới biết, kế toán cũ ở đây đã bỏ việc một thời gian, sổ sách và các chững từ kế toán của những năm trước cũng chẳng còn. bây giờ công tác tài chính của xã đang rối như tơ vò và tôi là người phải giải quyết chỗ đó. Tôi ở trọ nhà 1 bác là người dân tộc ( ởh đây hầu hết laf người dân tộc) cũng là nhà mà kế toán cũ đã từng ở. Bác bảo tôi đường từ đây xuống huyện xa lắm đi nhanh cũng pair 3 tiếng mới đến mà một tuần các chấu đi mấy lượt thế cháu có chịu được không. Tôi không trả lời bác mà chỉ cười nhẹ. Cuối tuần này tôi về nhà mà không biếtd liệu tuần sau tôi còn lên xã này nữa hay không? liệu tôi có thể làm một kế toán giỏi để giúp cho nơi này tốt hơn được không?
Sau vài ngày tìm hiều tình hình thì tôi mới biết, kế toán cũ ở đây đã bỏ việc một thời gian, sổ sách và các chững từ kế toán của những năm trước cũng chẳng còn. bây giờ công tác tài chính của xã đang rối như tơ vò và tôi là người phải giải quyết chỗ đó. Tôi ở trọ nhà 1 bác là người dân tộc ( ởh đây hầu hết laf người dân tộc) cũng là nhà mà kế toán cũ đã từng ở. Bác bảo tôi đường từ đây xuống huyện xa lắm đi nhanh cũng pair 3 tiếng mới đến mà một tuần các chấu đi mấy lượt thế cháu có chịu được không. Tôi không trả lời bác mà chỉ cười nhẹ. Cuối tuần này tôi về nhà mà không biếtd liệu tuần sau tôi còn lên xã này nữa hay không? liệu tôi có thể làm một kế toán giỏi để giúp cho nơi này tốt hơn được không?