Nhiều người vẫn hay nói với mình rằng cuộc sống chốn thành thị này bon chen, khó sống, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.... nhưng đâu đó vẫn còn có những câu chuyện, những hành động dù nhỏ nhoi ko dành
cho mình nhưng chính mình cũng thấy ấm lòng.
....Đoạn đường đó ngày nào cũng tắc vào cái tầm này (17h30), hôm nay cũng không là ngoại lệ, người ta chen lấn nhau từng nửa bánh xe một, ai cũng tỏ vẻ tức giận, thật khó coi. Nhưng hình như mình "vơ đũa cả nắm", bác ấy ngồi trên xe cười với một nụ cười thật nhân hậu, hiền lành làm sao. Đường vẫn tắc, mọi ng vẫn chen nhau, có tiếng chửi bới đâu đó, bác ấy vẫn cười. Bác ấy nói chuyện với ai sao? Không, bác ấy đi 1 mình, Bác ấy cười vì mình ngồi ô tô còn mọi ng ko có điều kiện bằng sao? Có lẽ là không, bác ấy trông giản dị lắm. Hay là bác ấy nge đài, xem fim hài...Chắc chắn là ko, bác ấy luôn quan sát, chú tâm vào công việc lái xe. Mình nghĩ đơn giản chỉ là Bác ấy luôn cảm thấy thoải mái, luôn vui vẻ trước mọi chuyện, kiên nhẫn chờ đợi và có lẽ là kiềm chế bản thân nữa.
Mọi chuyện bực tức, nóng giận hãy coi như bình thường như bao chuyện vui khác có lẽ lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn, trên môi luôn nở nụ cười, người khác cũng cảm thấy vui.....
.... Rằm trung thu....Một mình rong xe lang thang trên đường phố HN, từ xa vọng lại những tiếng trống tiếng đài của điệu múa lân múa rồng. Những chiếc xe chở đoàn múa lân múa rồng vừa đi phục vụ các cơ quan, đơn vị về, nhộn nhịp tiếng trống, mỗi khi gặp em đi chơi cùng bố mẹ các chú các anh lại nhịp chống rộn hơn, vẫy tay với cháu bé....
....Ngày nào cũng vậy, cứ giờ mình đi học qua khúc quanh này là một cô lao công đẩy chiếc xe rác cao gần gấp đôi người qua đây. Mọi người đi đường có vẻ khó chịu vì chiếc xe chở rác vì chiếm 1phần đường đi, có lẽ chẳng ai nghĩ được là júp cô ấy đẩy chiếc xe với cả tấn rác kia đâu nhỉ? Chiều nay, đi qua đây, vẫn cô lao công ấy, vẫn chiếc xe chở rác như mọi ngày nhưng bên cạnh cô có thêm 2 anh công nhân ở công trường xây dựng gần đó thì phải, đang đẩy cùng và có vẻ như 3 người nói chuyện rất vui, nhìn nụ cười của cô ấy thật thoải mái, tự nhiên....
------------------
Mọi người cùng chia sẻ những giây phút bản thân mình ấm lòng với mình nhé...
cho mình nhưng chính mình cũng thấy ấm lòng.
....Đoạn đường đó ngày nào cũng tắc vào cái tầm này (17h30), hôm nay cũng không là ngoại lệ, người ta chen lấn nhau từng nửa bánh xe một, ai cũng tỏ vẻ tức giận, thật khó coi. Nhưng hình như mình "vơ đũa cả nắm", bác ấy ngồi trên xe cười với một nụ cười thật nhân hậu, hiền lành làm sao. Đường vẫn tắc, mọi ng vẫn chen nhau, có tiếng chửi bới đâu đó, bác ấy vẫn cười. Bác ấy nói chuyện với ai sao? Không, bác ấy đi 1 mình, Bác ấy cười vì mình ngồi ô tô còn mọi ng ko có điều kiện bằng sao? Có lẽ là không, bác ấy trông giản dị lắm. Hay là bác ấy nge đài, xem fim hài...Chắc chắn là ko, bác ấy luôn quan sát, chú tâm vào công việc lái xe. Mình nghĩ đơn giản chỉ là Bác ấy luôn cảm thấy thoải mái, luôn vui vẻ trước mọi chuyện, kiên nhẫn chờ đợi và có lẽ là kiềm chế bản thân nữa.
Mọi chuyện bực tức, nóng giận hãy coi như bình thường như bao chuyện vui khác có lẽ lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn, trên môi luôn nở nụ cười, người khác cũng cảm thấy vui.....
.... Rằm trung thu....Một mình rong xe lang thang trên đường phố HN, từ xa vọng lại những tiếng trống tiếng đài của điệu múa lân múa rồng. Những chiếc xe chở đoàn múa lân múa rồng vừa đi phục vụ các cơ quan, đơn vị về, nhộn nhịp tiếng trống, mỗi khi gặp em đi chơi cùng bố mẹ các chú các anh lại nhịp chống rộn hơn, vẫy tay với cháu bé....
....Ngày nào cũng vậy, cứ giờ mình đi học qua khúc quanh này là một cô lao công đẩy chiếc xe rác cao gần gấp đôi người qua đây. Mọi người đi đường có vẻ khó chịu vì chiếc xe chở rác vì chiếm 1phần đường đi, có lẽ chẳng ai nghĩ được là júp cô ấy đẩy chiếc xe với cả tấn rác kia đâu nhỉ? Chiều nay, đi qua đây, vẫn cô lao công ấy, vẫn chiếc xe chở rác như mọi ngày nhưng bên cạnh cô có thêm 2 anh công nhân ở công trường xây dựng gần đó thì phải, đang đẩy cùng và có vẻ như 3 người nói chuyện rất vui, nhìn nụ cười của cô ấy thật thoải mái, tự nhiên....
------------------
Mọi người cùng chia sẻ những giây phút bản thân mình ấm lòng với mình nhé...