Em ngược đường,ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình,tìm về nông nổi...,
Lãng du đi vô định cánh chim trời..!
Bản Tình Ca Đầu Tiên - Duy Khoa | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát
................................................
Anh!
Em đã làm gì vào những ngày không anh?
Đó là những buổi đi bộ cho chân tay rã rời, mỏi mệt, để không còn cái ham muốn trai gái trong em. Đó là những cuốn sách dầy cộp em mang ra đọc cho bớt buồn. Là những buổi tất bật với công việc. Là những ngày vội vã ăn chén cơm rồi xoay vần trong mớ công việc, những lộn xộn chứng từ... là những ngày nụ cười trên môi em thiếu tươi rói, là ánh mắt nhìn bớt long lanh, là chân tay đột nhiên thừa thãi, là suy nghĩ là trái tim đang ở một nơi nào đó... xa xôi.
Khi quen anh, em không tưởng tượng được có những ngày thiếu anh dài đến vậy. Vì những lúc chìm ngập trong hạnh phúc, đâu ai nghĩ tới ngày không có nhau đâu.
Em đã yêu anh, choáng ngợp vì anh từ cái ngày ấy, từ cái ngày em nghe giọng anh ấm áp qua điện thoại, rồi những lúc ngồi đối diện anh ở quán cà phê Nắng đó, trái tim em đã đập rộn ràng. Đến lúc cùng anh lang thang trên những con đường Hà Nội giăng đầy đèn và hoa. Em yêu những lúc bên anh ngồi sau xe anh, véo von đủ chuyện để cuối cùng anh vẫn nhìn em như một đứa con nít đang huyên thuyên, vui sướng hớn hở như lúc mẹ đi chợ về cho quà. Em yêu anh bởi những mong ước của cả hai quá giống nhau. Em cần một người che chở em đến cuối cuộc đời, còn anh thì muốn một cô bé luôn thích rúc vào ngực anh như thế.
Xa anh, cảm giác thèm khát anh xâm chiếm tim em. Đôi khi, sự thiếu thốn là một cảm giác ngọt ngào. Em ngồi hồi tưởng lại cách anh âu yếm em, cách anh hôn em, ghì chặt lấy tôi, cách anh sưởi ấm cho em mỗi lần em bước ra từ nhà tắm, cách anh lau những giọt nước mắt tủi hờn, cách anh nhìn, để ý nhưng cái, những điều không hoàn hảo ở em. Nhớ những lúc anh cười vang qua điện thoại, nhớ những bài ca anh hát tặng em, nhớ cách anh siết nhẹ tay em, nhớ những tin nhắn dịu dàng…
Những cảm giác nhớ nhung ấy cứ nuôi dưỡng tình yêu của anh trong em lớn dần, lớn mãi và đến một lúc nào đó, em thấy em ghiền anh như ghiền ma túy vậy. Anh là chất ma túy nhẹ nhàng và hấp dẫn nhất mà em nên thử. Và khi thử rồi thì em không muốn cai nghiện một chút nào cả!
Chính vì anh là ma túy của em nên những lúc không anh em vật vã. Mặc dù đã giải tỏa bằng nhiều cách: đi bộ, đi làm, đọc sách, cafe bạn bè, lướt web…nhưng vẫn không làm em vơi bớt cơn thèm khát anh.
Có lẽ em đang fall in love? Em đã gọi anh là hành tây một nửa sau khi đọc xong " người yêu em là củ hành tây"? Vì em yêu anh- nhiều ,rất nhiều ..
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình,tìm về nông nổi...,
Lãng du đi vô định cánh chim trời..!
Bản Tình Ca Đầu Tiên - Duy Khoa | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát
................................................
Anh!
Em đã làm gì vào những ngày không anh?
Đó là những buổi đi bộ cho chân tay rã rời, mỏi mệt, để không còn cái ham muốn trai gái trong em. Đó là những cuốn sách dầy cộp em mang ra đọc cho bớt buồn. Là những buổi tất bật với công việc. Là những ngày vội vã ăn chén cơm rồi xoay vần trong mớ công việc, những lộn xộn chứng từ... là những ngày nụ cười trên môi em thiếu tươi rói, là ánh mắt nhìn bớt long lanh, là chân tay đột nhiên thừa thãi, là suy nghĩ là trái tim đang ở một nơi nào đó... xa xôi.
Khi quen anh, em không tưởng tượng được có những ngày thiếu anh dài đến vậy. Vì những lúc chìm ngập trong hạnh phúc, đâu ai nghĩ tới ngày không có nhau đâu.
Em đã yêu anh, choáng ngợp vì anh từ cái ngày ấy, từ cái ngày em nghe giọng anh ấm áp qua điện thoại, rồi những lúc ngồi đối diện anh ở quán cà phê Nắng đó, trái tim em đã đập rộn ràng. Đến lúc cùng anh lang thang trên những con đường Hà Nội giăng đầy đèn và hoa. Em yêu những lúc bên anh ngồi sau xe anh, véo von đủ chuyện để cuối cùng anh vẫn nhìn em như một đứa con nít đang huyên thuyên, vui sướng hớn hở như lúc mẹ đi chợ về cho quà. Em yêu anh bởi những mong ước của cả hai quá giống nhau. Em cần một người che chở em đến cuối cuộc đời, còn anh thì muốn một cô bé luôn thích rúc vào ngực anh như thế.
Xa anh, cảm giác thèm khát anh xâm chiếm tim em. Đôi khi, sự thiếu thốn là một cảm giác ngọt ngào. Em ngồi hồi tưởng lại cách anh âu yếm em, cách anh hôn em, ghì chặt lấy tôi, cách anh sưởi ấm cho em mỗi lần em bước ra từ nhà tắm, cách anh lau những giọt nước mắt tủi hờn, cách anh nhìn, để ý nhưng cái, những điều không hoàn hảo ở em. Nhớ những lúc anh cười vang qua điện thoại, nhớ những bài ca anh hát tặng em, nhớ cách anh siết nhẹ tay em, nhớ những tin nhắn dịu dàng…
Những cảm giác nhớ nhung ấy cứ nuôi dưỡng tình yêu của anh trong em lớn dần, lớn mãi và đến một lúc nào đó, em thấy em ghiền anh như ghiền ma túy vậy. Anh là chất ma túy nhẹ nhàng và hấp dẫn nhất mà em nên thử. Và khi thử rồi thì em không muốn cai nghiện một chút nào cả!
Chính vì anh là ma túy của em nên những lúc không anh em vật vã. Mặc dù đã giải tỏa bằng nhiều cách: đi bộ, đi làm, đọc sách, cafe bạn bè, lướt web…nhưng vẫn không làm em vơi bớt cơn thèm khát anh.
Có lẽ em đang fall in love? Em đã gọi anh là hành tây một nửa sau khi đọc xong " người yêu em là củ hành tây"? Vì em yêu anh- nhiều ,rất nhiều ..