Letter For KD
Em yêu!
Anh biết, đứng trước ngưỡng cửa của niềm hạnh phúc với Em cũng giống nhưng đứng trước bất kỳ cánh cửa nào, dẫu cho đó có là ngôi nhà hạnh phúc mà ngày ngày mình vẫn ra vào, vẫn sinh hoạt, vẫn chất chứa bao kỷ niệm, Em có dám chắc rằng khi cánh của ấy đang đóng thì phía sau nó là gì?
Em còn nhớ chúng mình đã cặp đôi thật đẹp, thật hạnh phúc khi yêu hay không? Anh chở Em bằng chiếc xe đạp địa hình chỉ có duy nhất 1 yên xe. Em, khi thì ngồi chung yên xe với Anh khi thì ngồi lên khung xe, đôi khi tinh nghịch ngồi đòi ngồi lên cả tay lái, chúng ta băng băng trên những con phố Sài gòn, những buổi chiều nắng nhạt, con phố mới Phan Xính Long với san sát những nhà cao tầng mới mọc dường như quá ngắn cho những tiếng cười hồn nhiên nở trên môi Em. Anh còn nhớ, Em dùng khăn giấy để thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Anh khi mình dừng xe trước quán cháo trắng (có cả hột vịt muối) nơi cuối con đường quen thuộc ấy, chỉ với 3.000 mình cùng ăn chung một tô cháo trắng và rồi thêm 3 nghìn nữa để thêm 1 trái hột vịt muối, đấy là hạnh phúc phải không Em nhỉ? Cái hạnh phúc quen thuộc ấy cứ đến từng ngày, quen thuộc dần rồi gần như hạnh phúc là chính chúng ta chứ chẳng phải hạnh phúc là một cái gì đó đã đến với chúng ta.
Em còn nhớ những đêm Sài Gòn tráng lệ chứ, cái Thành phố náo nhiệt này dường như càng sôi động hơn vào ban đêm, người ta đã từng gọi Sài gòn là "Hòn ngọc viễn đông" có lẽ cũng bởi vậy, nhưng cao ốc cao vút tầm mắt dường như lung linh huyên ảo hơn khi Thành phố khoác lên mình tấm áo choàng màu tối, những con phố cứ dài mãi những ngọn đèn, buổi tối từ trên cao nhìn xuống dưới đường, E nhìn theo hướng tay Anh chỉ để thấy những dòng ánh sáng cứ nối đuôi nhau dài bất tận, những xa lộ vươn mình ra ngoại ô nối đi các tỉnh cũng khoác cho mình một chiếc áo khác đài các và và kiêu sa dưới trời đêm Sài Gòn. Tất cả đã kết tinh nên một thế giới huyền ảo muôn màu, chúng ta bên nhau, nhắm mắt và dường như hoà mình vào thế giới huyền ảo ấy, và thấy điều diệu kỳ xảy đến khi tưởng tượng chúng mình như chàng hoàng tử đang nắm tay nàng công chúa đi vào thế giới điệu kỳ trong cổ tích.
Ngày ấy, khi mình cũng đứng trước bè bạn để cùng tuyên bố niềm hạnh phúc của chúng ta cho cả thế giới biết, Anh chắc Em đã hạnh phúc hơn ai hết, và Anh cũng đã tự hào hơn ai hết, chúng ta sắp cùng nhau tiến tới hôn nhân trong tương lai gần mà Em?. ...Và rồi Anh vẫn thắc mắc không biết E có giận không khi Anh tiết lộ với Em một bí mật ấy nhỉ ??? Anh đã rất yêu Em rất hạnh phúc mỗi khi bên Em nhưng những điếu thuốc với Anh là điều không thể thiếu, không biết???. Chẳng biết khi đã là vợ Anh rồi Em có ghét bỏ cái thói quen "kéo gỗ trong đêm" của Anh không nhỉ, ôi băn khoăn quá???. Anh sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền để cái gia đình nho nhỏ của chúng ta, Ôi không!!! vậy ai sẽ chở Em bằng chiếc xe của Anh vào mỗi buổi chiều đi ăn cháo trắng hột vịt muối nữa nhỉ, rồi một chiều kia Anh tới cơ quan đón Em về con đường Sài Gòn vẫn nắng nhạt và sự hối hả của những con phố đông đúc, Anh chở Em tới quán cháo trắng hột vịt muối nhưng Em từ chối và muốn về nhà để lau cái nhà mà sáng nay dậy muộn (đo đêm trước thức khuya) chưa lau kịp, Anh chợt phát hiện ra rằng Am làm được quá ít tiền và mất đi rất nhiều những người bạn mà ngày xưa họ vẫn hay rủ Anh đi bia hơi mỗi buổi tối ko đi với E, tiền lương tháng nào cũng vậy, Em không chê ít nhưng cũng chẳng khen nhiều, lo lắng cho cái gia đình hạnh phúc ấy Em chẳng còn đi sắm những chiếc áo thời trang nữa và giờ đây sao ..."xuống cấp" quá. Một chiều kia lĩnh lương Anh về đưa cho Em cả và nói với Em rằng cuối tuần mình mời các anh chị WKT tới chơi và nhậu 1 bữa Em nhé, Em cũng chẳng cười mà chỉ nói "vâng". Cuối tuần vợ chồng Anh Hùng phi tận từ Biên Hoà mấy chục cây số lên với vợ chồng mình, cả vợ chồng Anh Thìn, Anh Đức, Nam, Ân, Anh Nhơn Chị Ngọc, Anh Thắng, Anh Tuấn béo, Chị Thắm, Chị Hương nữa chứ ... đông vui Em nhỉ, đã lâu lắm nhà mình mới vui như vậy, 6h tối nhậu nhẹt đã đời cái lão PAT béo cứ làm như nhà mình nằm chình ình ngay giữa nhà ngáy khò khò, Ông Đức, Ông Thắng thì lôi bộ cờ vua bé xíu mà mình mua cho nhóc con nhà mình ra để tỉ thí, Ân thì không biết đánh nên ngồi ngoài để thổi đ...ít, bà Thắm, bà Ngọc, Bà Hương thì túm tụm vào một chỗ để 8, Anh thấy Em lẳng lặng dọn dẹp mà chẳng nói điều gì cả, Anh phải nhờ Nam cùng Anh 1 tay giúp Em được việc gì đó chứ, trời ơi, cái lão Nhơn mới kỳ nữa, uống kém mà sao cứ cố thế không biết cho 1 bãi ngay giữa nhà báo hại Anh và Nam phải 1 tay làm 1 tay bịt mũi. Mọi người nổi hứng rủ nhau ra Nice-VTS để hát karaoke vui quá nhưng Em thì cáo lỗi phải ở nhà trông nhóc con và dọn dẹp nốt, bảo Anh cứ đi vui cùng mọi người. Cái lần ấy vui quá Em nhỉ?????
Mẹ Anh ốm nặng, Bọn mình phải về với mẹ chứ, Em là dâu trưởng cơ mà, hai vợ chồng tay xách nách mang về tới nhà thì thấy mọi người ở đó đông đủ cả, Mẹ cũng chỉ mệt nhẹ thôi nhưng ở quê tối lửa tắt đèn đều có nhau nên Cô, Gì, Chú, Bác và cả hàng xóm đến chơi đông quá, căn nhà có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường, Em ít có điều kiện về nên mình phải cùng đi để chào mọi người trong gia đình trong xóm cho người ta biết chứ, Anh cũng tự hào lắm chứ, khi có cô vợ trẻ đẹp từ thành phố về và đi giới thiệu cùng hàng xóm, ai cũng khen Em đẹp và giỏi dang vẫn đi làm mà vẫn lo cho chồng cho con chu đáo, nhưng sao Anh vẫn thấy Em ít cười tươi thế. Mọi người nói lâu lâu vợ chồng mình mới về nên làm cơm cho Mẹ vui và Em lại vào bếp còn Anh thì ngồi uống trà tiếp chuyện các cụ. Anh còn nhớ, hôm ấy trước khi đi Anh có nói Em chuẩn bị chút ít tiền về để ở nhà cho Mẹ thích gì thì các Em nó sẽ đi sắm cho Mẹ, Em cũng chỉ vâng mà không nói thêm gì cả.
Anh chẳng thể hiểu nổi vì sao Em cứ luẩn quẩn trong sự im lặng và với chỉ một chữ "vâng" không giải thích thêm, phải chi Anh mắng mỏ Em để Em chỉ biết vâng mà không dám nói nửa lời, phải chi Anh bắt Em ở nhà chỉ làm nội trợ không thôi để chăm sóc gia đình tốt hơn chắc Em sẽ nói với Anh vì sao Em không nói....
...
Anh đâu có khoá cửa nhốt trái tim Em trong cuộc đời Anh???
(trích lá thư gửi vợ yêu KhanhDoan năm 2015)