N
Anh à!
Em thực sự nhớ anh, em tưởng chừng như không thể chịu nổi mặc dù em đã nghĩ tới từ trước một lúc nào đó anh sẽ bốc khói và biến mất khỏi cuộc đời em.
Em đã nhớ thật nhiều, buồn nhiều nữa, phần vì xa anh, phần vì bản thân mình không cho phép trái tim chấp nhận một người thờ ơ với em, phần vì anh bỏ đi không một lời nào.
Em đã phải nhắn tin cho anh trước mà anh vẫn thờ ơ, anh quá lạnh lùng, quá cứng rắn,làm em đau đớn
từ khi quen anh em đã thay đổi rất nhiều! nếu như em muốn một người tâm lý, bản lĩnh thì giờ đây e chẳng cần gì, khi anh làm em không bằng lòng em lại nghĩ tới câu thơ anh tặng em :
Ai cũng chê cuộc đời méo mó
Sao tao không tròn ngay tự trong tâm
nên em lại nghĩ lại mình, chắc tại em đòi hỏi ghê quá, rồi lại cảm thông rằng do anh mới quen nên anh chưa hiểu em được, nên em lại chờ thời gian để mình hiểu nhau.
Nhưng giờ đây anh đã không quan tâm tới em nữa, tối qua em đã ngồi đọc và xóa từng tin nhắn của anh, xóa đến nỗi mỏi cả tay mà không hết, em nhận ra mình đã quá yêu anh mà không hề biết, em không chấp nhận được việc xa anh mãi mãi, em đã chỉ ngồi một chỗ không trò chuyện với ai với trái tim đau đớn, thỉnh thoảng những giọt nước mắt chảy không lí do rồi vội vàng em lau khô để khỏi người khác nhìn thấy.giờ đây em sợ cái thứ tình yêu này lắm, nó làm em đau như Cắt từng khúc ruột, em đã nghĩ rất nhiều và em cũng có quyết định của riêng mình. em đã xóa hết số của anh để ngăn mình không được níu kéo, em sẽ ném những thứ anh đã tặng em để em khỏi buồn, những kỷ niệm của mình sẽ phai dần theo năm tháng mặc dù em không khỏi thừa nhận trong lúc này đi qua những chỗ anh em mình tới em đều nhớ anh ra riết, lúc nào em cũng có tâm trạng ngóng trông đợi chờ vì thế nên em viết thư cho anh mong anh có đi thì nói em một tiếng là anh hết thương em, để em không phải đợi chờ điều gì nữa, chứ đừng có im lặng để em càng buồn hơn, thật nực cười khi quen anh gần 4 tháng mà giờ đây em chỉ biết anh là con số 0 tròn trĩnh, có lẽ em cần phải dũng cảm để dời xa anh hơn là níu kéo cái không thuộc về mình.
Tạm biệt anh!
Em thực sự nhớ anh, em tưởng chừng như không thể chịu nổi mặc dù em đã nghĩ tới từ trước một lúc nào đó anh sẽ bốc khói và biến mất khỏi cuộc đời em.
Em đã nhớ thật nhiều, buồn nhiều nữa, phần vì xa anh, phần vì bản thân mình không cho phép trái tim chấp nhận một người thờ ơ với em, phần vì anh bỏ đi không một lời nào.
Em đã phải nhắn tin cho anh trước mà anh vẫn thờ ơ, anh quá lạnh lùng, quá cứng rắn,làm em đau đớn
từ khi quen anh em đã thay đổi rất nhiều! nếu như em muốn một người tâm lý, bản lĩnh thì giờ đây e chẳng cần gì, khi anh làm em không bằng lòng em lại nghĩ tới câu thơ anh tặng em :
Ai cũng chê cuộc đời méo mó
Sao tao không tròn ngay tự trong tâm
nên em lại nghĩ lại mình, chắc tại em đòi hỏi ghê quá, rồi lại cảm thông rằng do anh mới quen nên anh chưa hiểu em được, nên em lại chờ thời gian để mình hiểu nhau.
Nhưng giờ đây anh đã không quan tâm tới em nữa, tối qua em đã ngồi đọc và xóa từng tin nhắn của anh, xóa đến nỗi mỏi cả tay mà không hết, em nhận ra mình đã quá yêu anh mà không hề biết, em không chấp nhận được việc xa anh mãi mãi, em đã chỉ ngồi một chỗ không trò chuyện với ai với trái tim đau đớn, thỉnh thoảng những giọt nước mắt chảy không lí do rồi vội vàng em lau khô để khỏi người khác nhìn thấy.giờ đây em sợ cái thứ tình yêu này lắm, nó làm em đau như Cắt từng khúc ruột, em đã nghĩ rất nhiều và em cũng có quyết định của riêng mình. em đã xóa hết số của anh để ngăn mình không được níu kéo, em sẽ ném những thứ anh đã tặng em để em khỏi buồn, những kỷ niệm của mình sẽ phai dần theo năm tháng mặc dù em không khỏi thừa nhận trong lúc này đi qua những chỗ anh em mình tới em đều nhớ anh ra riết, lúc nào em cũng có tâm trạng ngóng trông đợi chờ vì thế nên em viết thư cho anh mong anh có đi thì nói em một tiếng là anh hết thương em, để em không phải đợi chờ điều gì nữa, chứ đừng có im lặng để em càng buồn hơn, thật nực cười khi quen anh gần 4 tháng mà giờ đây em chỉ biết anh là con số 0 tròn trĩnh, có lẽ em cần phải dũng cảm để dời xa anh hơn là níu kéo cái không thuộc về mình.
Tạm biệt anh!

