uhm, co nguoi pk toi 3 mon ma < 50d. minh co 1 mon thoi ma chang thay hi vong gi het.đứa bạn mình đi nộp phúc khảo chiều nay, đã có hơn 400 đơn. Nghe nói có người phúc khảo tới 3 môn, đúng là còn nước còn tát...
Mọi người ai thi cục thuế HCM muốn họp mặt off thì lên danh sách đi thôi, lễ này tụi mình được nghỉ nhiều nè, tập trung trao đổi làm quen, học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị tinh thần đi làm, bạn nào ko may mắn qua được cũng tham gia để trao đổi kinh nghiệm cũng như "biết mặt" nhau sau một thời gian dài gắn bó trên diễn đàn.blablabla...
Địa điểm tập kết quen thuộc của sinh viên sg là cafe bệt ngay nhà thờ Đức Bà hen, mem nào có ý muốn tham gia thì
1. gửi tin nhắn đến số đt 0939556204 (ND: tên+sẽ đi off+email)
2. gửi email tới anvibimi1988@yahoo.com (ND: tên+sẽ đi off+đt liên lạc)
A sẽ tập hợp danh sách rồi lên kế hoạch cho mọi người nha, xong đâu đấy sẽ inform cho mọi người sắp xếp.
Chắc cũng có nhiều bạn có nhiều thông tin muốn chia sẻ, khuyến khích anh chị nào đang làm ở thuế HCM tham gia để cho chúng em kinh nghiệm và lời khuyên với nghen !!!!!
Mong gặp mặt mọi người quá~~~
t gửi đơn phúc khảo qua CPN rồi
chỉ đơn thôi đúng ko, hay fai gửi thêm cái gì nữa cả nhà
hic
tks
Đọc cái này thấy hay hay nên post lên cho mọi người cùng đọc cho vui và cùng cho ý kiến nhé:thanx:
Đoạn ghi chú về công việc trong ngày của một nhân viên công chức
-"7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?
7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!
8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.
Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá.
4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi"._