casablanca_dumus
Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Đến hẹn lại lên, một buổi sáng yên bình ngày thứ 7. Thật lạ kỳ hôm đó trời trong xanh, mặt trời lên sớm hơn thường ngày. Con đường phan xích long ngày xưa chẳng ai dám đi qua bây giờ nó đã hoàn toàn đổi khác. Giữa con đường là hàng cây xanh tươi mát. Trên trời là dòng điện hùng vĩ chạy bao quanh. Cảnh vật xung quanh xốn xang hiếm thấy. Những ông lão bào lão thi nhau bẻ chân vặn dò mong sống lâu hơn với con cháu. Kìa ! Thằng bé đang chạy theo cha vào công viên tập tạ. Và đây! Chúng tôi- Những người bạn của WKT đang xúm quanh chiếc xe sang trọng bóng bẩy để chờ giờ xuất phát. Những anh mắt lạ lẫm, tò mò. Nào chị áo xanh nào em váy đỏ, không khí như càng rạo rực khi mọi người bắt đầu cho lệnh khởi hành. Chiếc xe đã từ từ lăn bánh!Nhìn bác tài xế với anh mắt điềm tĩnh, ung dung , tuổi vào độ chín thì tôi yên tâm với chặng đường xa phía trước sẽ không gặp trở ngại khó khăn gì. Chiếc xe yêu quý của chúng tôi len lỏi giữa dòng người, lách qua những con phố, những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm. Những bến cảng nổi tiếng, cầu sài gòn rạng danh một thời để đến với điểm hẹn của nhũng người bạn nơi mà ở đó chúng tôi đã có những giờ phút tuyệt với nhất, đẹp đẽ nhất. Vẫn bon bon trên đường bỏ lại sau những con đường gắn liền với lịch sử những con mắt ngơ ngác ban đầu thay vào đó là những nụ cười, những lời ca mênh mang vui nhộn để làm cho quãng đường ngắn lại, thời gian ơi! ít dần đi. Lượn quanh những đoạn đường hiểm trở, hai bên là những hàng thông reo, vệ đường bao quanh cát phủ đầy, gió thổi cái se lạnh và vị mặn của biển chúng tôi thốt lên vui sướng vì biển đang trước mặt chúng tôi rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên casa đến với vùng biển này.Nơi mà ngày xưa là vùng chiến đấu ác liệt, dành dật từngkhoảng đất để mà cưa bom thì ngược lại bây giờ nổi lên một bãi biển yên bình hiến hoà biết mấy, Những hàng thông reo đua nhay nảy mầm đâm chồi, những mái nhà tranh đơn sơ mộc mạc,những con người lầm lũi đen sì của xứ biển. ngôi nhà sàn lớn thoáng mát dân dã nằm ngay giữa lối vàò là nơi anh em chúng tôi quây quần. Ngôi nhà khá ấm cúng, thiết kế giống như ở Tây Nguyên, trên dành cho người là nơi tổ chức tiệc rượu của bà con WKT lúc hoàng hôn. Lúc đầu nghe nói ở nhà sàn casa cứ nghĩ là xung quanh sẽ có những anh chàng, cô nàng mặc vaý ngắn chào mời, lâu lâu lại hôn lên má của du khách để lấy làm kỷ niệm cho chuyến đi lâu.
Sau một chuyến đi khá dài anh em chúng tôi thu dọn đồ đạc sắp xếp chỗ ngồi để cùng ngồi vài bàn tiệc của ngày hôm đó. Môt nhà hàng sang trọng nằm trên khu đồi cát lớn nhìn xuống chân là sóng biển vỗ rì rào. Phong cảnh thật thoáng đãng hữu tình làm cho buổi tiệc thêm phần hứng thú, chúng tôi chia làm nhiều đội đề chơi trò chơi. Mỗi đội có một cái tên và khẩu hiệu thật ngộ nghĩnh đáng nhớ. “Ba em trồng khoai lang đào lên thấy khoai mỳ” là câu Slogan có vẻ đáng nhớ nhất bởi không chỉ cái tính bất hợp lý của nó mà còn người diễn xuúât rất vui tính Sami. Cái tên này nghe chẳng hiểu nghĩa nhưng đó là một anh chàng sôi nổi, mê câu cá hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Buổi offline này của anh ta điúng nghĩa hơn là buổi câu cá. Biển ở đây lạ lắm ,bờ cát chỉ có khoảng 2 m để làm chỗ vui chơi, gió thì hiu hiu chỉ làm rung nhẹ mấy sợi lông trên người trong khi ánh nắng chói chang chiếu xuống khu vực không lấy gì làm nhiều cây cối để cho anh em chúng tôi mồ hôi hột cứ vậy chảy ròng ròng. Adam nóng qua chỉ cởi mỗi cái áo còn quân chưa kịp cởi thì bị MINA lao vào cầm lấy và nhanh chóng ngăn lại. Anh ta có vẻ khó chịu nhưng sau lời an ủi của Casa anh ta điềm tĩnh lại và tiếp tục chơi guitar. Buổi trưa thật rạo rực, dường như mọi người muốn trút nhẹ sự ểu oải cửa chuyến đi xa và những trò chơi tự phát, bóng đá, tu lơ khơ, soi gương, tắm tiên nước ngọt, trang điểm, cạo phấn,nhổ lông, ngoáy lỗ (tai),.… mọi người một thứ cứ vậy mà làm. Con khỉ già là kẻ vui tính nhất trong đợt Off lần này, trái ngược với chị hắn là Zeny cô gái có mái tóc đuôi cừu thì kiêm lời, đảm đang rất hết mực.
Buổi trưa nóng nực qua đi nhanh chóng, mặt trời cũng dịu dần ánh nắng tàn phá xuống những góc vườn . Cũng là lúc anh em chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi đoàn kết tập thể. Nào là kéo co mới những pha giật người mạnh mẽ như con trâu rừng của Nguoiconxunui, hay yếu ẹt như con dế là cô Bé_ xình, mỗi đội thi nhau đấu đá , anh chàng Virgin hào hoa ngày nào phát hiện ra một điểm mạnh địa hình thế đất hiểm trở để chôn chân xuống dưới là nơi quyết định mọi chiến thắng. Vậy là anh ta cãi cọ, kì kèo để giành bằng được miếng đất đó của đội 3 chúng tôi và kết quả là anh ta cười khì khi chúng tôi ngã lăn quay vì thua cuộc. Bàn tay rát bỏng, người mệt lả, con trâu rừng cũng cựa quậy chấp nhận thương đau. Rồi cùng nhau thi nhảy bao bố, cái này phải hỏi bác Hoài Đức không hiểu sao bác đã ngoại tam tuần nhưng sức bât vẫn rất tốt. Bác nhảy xong ban tổ chức phải họp lại để xem xét bác ta dùng bao nhiêu chân mà dữ thế. Trò này một lần nữa đội 3 lại thua vì sự thiên vị và dùng vũ lực đe doạ của các đội còn lại. Casa đã bay người lên không trung thực hiện cú nhảy cuối cùng tuyệt hảo để về đích trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm ngàn người xem và đồng hồ điện tử không kịp nhảy số vì quá bất ngờ . Ấy thế mà lại bị xử thua vì họ đang nghĩ rằng Casa nhoài người theo hướng gió nhanh như chớp và lăn người theo hình cuốn chiếu để tung người ra phía trước về đích. Giới bình luận đưa ra hai nhận xét như vậy đều hợp lý cả nhưng do cuộc chơi đang bị nhiều thế lực Mafia chi phối nên để giữ mạng phải chấp nhận thôi. Xế chiều một chút anh em chúng tôi đưa nhau ra biển để chơi trò mới. Lúc này biển đã dịu êm, những con sóng đánh nhẹ vào chân, bãi cát mịn cũng phần nào thêm khoảng trống. Các đội thi nhau giữ thăng bằng trên một két nước ngọt. Trò chơi này khá khó và tính đồng đội phải rất cao, mọi người phải ôm nhau thật chặt, tỳ sát vào vai, dẫm lên mọi cái chân có ở đó và đưa tất cả lên khỏi mặt cát. BTC cũng ác thật, anh em nam chúng tôi thì không sao thậm chí thấy sung sướng nữa nhưng khổ cho mấy mem nữ gặp thì tội lắm. Đêm đến tôi với mấy người trong đội đi rình nghe kể chuyện ,mấy mem nữ nhóm bác Hoài Đức, HienMQ, Nguyễn Bình than rằng các bác ấy thì sung thật ,không chịu giữ thăng bằng của nhóm mà cứ lo riết con người ta. Sau buổi hôm đó các mem nữ bầu Bác Đức và Virgin là hai người lão làng trong vụ này. Thực ra thì Virgin không khoẻ và dẻo dai bằng bác Đức nhưng anh ta khôn hơn là bắt đội mình luyện tập nhiều lần. Lần nào hắn cũng để thất bại để tập tiếp nữa nên chị em thấy vậy mới bầu cho . Casa non kinh nghiệm hơn nên chỉ hạng 3 thôi. Mới chỉ nghe vậy có người ngoài nhà tắm đi vào nên buổi rình của anh em chúng tôi bị gián đoạn không nghe được đoạn sau nữa. Sau đó tốp bác Đức vào rình tiếp !
Sau trò chơi đó anh chị em chúng tôi xuống biển tắm cho thoải mái. Lúc này cũng đã chiều rồi, nắng dịu, gió nhiều hơn được một chút là lý tưởng cho buổi tắm. Người thì lâu không đi biển, người thì cả đời chưa biết biển là gì, còn có người thi đi biển thườg xuyên để trị ghẻ,.. tất cà đều đổ xô xuống biển để tận hưởng những con sóng xô bờ, vị mặn đắng trên môi và hát nhữg câu hát xa xôi đẩy hết lo toan phiền muộn. Bờ biển trải dài xa xa là những con thuyền đánh ca đang hồ hởi với những mở lưới trĩu nặng . Thật là thoải mái biết mấy. Có lẽ mọi người dù ít hay nhiều đều danh tình yêu cho biển , phải chăng khi đứng trước một sự bao la vô tận con ngưòi cảm thấy nhỏ bé vả được che chở nên lòng dạ trở nên yên bình vui vẻ biết nhường nào. Anh em chúng tôi vui chơi quây quần bên nhau, những trò ném bóng, nắm tay nhau chạy đua với dòng nước hay những trò thô bỉ hơn là lột quần áo, nam nữ kỳ cọ cho nhau làm cho chúng tôi cảm giác như đang lạc vào một thời kỳ xa xưa lắm. Trên bờ những đôi trai gái sánh vai nhau, những em bé nũng nịu bên mẹ hiền, những cô bán hàng dạo vẫn kiên trì với du khách, những tiếng leng keng của ông lão bán kem còm cõi. Những anh chàng điển tra khoẻ mạnh ngồi trên những chòi cao ngất ngưởng, ánh mắt vẫn chăm chăm ra biển mong cứu độ chúng sinh thêm đức cho đời.
Buổi tắm biển thật thú vị, sự hài lòng hiện rõ trên mỗi khuôn mặt . lúc này biển đang trầm mình xuống, se lạnh lạ thường lâu lâu nhữg con mưa phùn. Anh em tôi vào nhà để chuẩn bị cho một bữa đại tiệc vào tối nay. Anh em chúng tôi thật vui và tự hào với mấy chị em Web nhà mình. Ai cũng siêng năng đảm đang ghê gớm. Lo từng miếng thịt nướng cho đến que tăm. Anh em chúng tôi chỉ việc vào ăn mà thôi.Mùi thịt nướng thơm lừng từng góc nhà. Tiêng xì xèo của thịt bò ướp mưối, tiếng lách cách của chị em xắt rau, tỉa thịt thật là điệu nghệ và lành nghề. Casa nhiều chuyện ghé chơi mới thấy được sự tinh xảo đó. nếu như có một so sánh thú vị thì casa sẽ lấy một miếng thịt mà chị em vừa xắt xong, quăng lên trời rồi châm thuốc hút, chờ cho hút xong điếu thuốc há miệng ra miếng thịt cũng vừa kịp bay xuống. Miếng thịt thật nặng và dày!
Mọi người đã đông đủ, chỉ con thiếu anh Sami và Bác Trung ! Mỗi người một sở thích đang vật lộn ngoài đó. Bác Trung- Nhà khoa học của WKT đúng với bản năng nghề nghiệp của mình, vừa xuống đến biển đã đi hái hoa, bắt bướm với một nhóm nữ. Đến tối lại cùng anh chàng Sami đi câu cá cho đến gần hết bữa tiệc mới về. Bác Đức tậu ở đâu được hai lít rượu mà bác vẫn tự hào là rượu làng Vân anh em xa gần chú bác gì gì đó. Chao ôi! Rươu gì mà cháy hơn cả cồn. đem nướng thịt cũng chẳng sao, cứ uống vào thì phải biết, nó nóng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới ngược lên trên và giật giật ở giữa. Bác Trung và anh Sami về muộn và cũng là lúc đỉnh điểm của cuộc vui. Thành quả của Sami cầu được cùng với nhiều món bổ dưỡng chỉ em đem đến, những ly rượu cứ lần lượt cho từng người. Âm nhạc nổi lên, tiếng đàn guitar bay bổng thanh thoát, tiếng Organ mượt mà quyến rũ đưa anh em chúng tôi đến với mọi vùng miền quê, Bác Trung nhớ người yêu xưa và hát Đêm đông, bác Đức nhớ những con đường kỷ niệm ngày nào bên Châu Phi nên hát Boulevard lãng mạn, Cothant thất tình luôn miệng - “Người yêu hởi vẫy tay biệt ly..”. Trịnh Nguyên với những ca khúc làm say đắm lòng người. Tất cả hoà ca một không gian âm nhạc ấm cúng, những chén rượu nồng ấm vui tươi những lời ca nồng nàn bỏng cháy. Bài hát cuối cùng dành cho Bác Trung, bác đứng dậy loạng choạng ra trước sân khấu và hò kéo pháo, Hò một hồi, Alô một hồi Bác buồn quá đành lên đi ngủ. Tội nghiệp bác, bụng không có gì từ trưa, vừa cá về mà chơi 3 ly cối vào thì chịu sao nổi. Nhưng vui nhất là anh đeo kiếng (Hình như là ông xã của Hồ Lan). Anh uống khá nhiều và đứng còn không vững, lúc 12h đêm Casa đói quá xuống lục đồ ăn găp anh đã khăn gói chỉnh tề, tuí xách đàng hoàng như đang chờ đợi một ai đó. Casa tiến lại gần hỏi “anh đi đâu thế? ” Anh bảo “cho anh về ngả tư Bảy Hiền”. Chúa ơi! Casa chỉ biết đi tìm anh bạn thân của anh ta để đưa anh ta lên nhà ngủ một giấc cho tỉnh người.
Đã đến giờ cùng nhau đốt lửa trại. Đây cũng là lúc có nhiều điều thú vị nhất.TRời lúc này không hiểu sao mây kéo xám xịt, gió rít nhẹ từng cơn. Phía sau nhà đã dựng sẵn những cây gỗ lớn xung quanh là một màn đêm bao phủ, xa xa là những khóm cây lung lay khó hiểu, những hàng liễu đìu hiu thả tóc đung đưa tựa người mẹ ru con ,những vùng trũng nước phèn bốc mùi chua mặn, những cây cầu tạm bợ và ngôi nhà hoang, lò gạch đơn sơ đom đóm lập loè sáng tối, tiếng chim lợn hú vang khắp vùng. Anh lửa chuẩn bị đốt lên, chúng tôi hát vang những bài ca hy vọng, đoàn kết và tình người. Ấy rồi giờ phút đó cũng đến. Sau môt hồi Tuấn Nam cầu thần lửa và ánh lửa cũng đã chịu bén lên sau khi đổ thêm bình rượu làng Vân của Bác Đức. Ngọn lửa bùng lên sáng ngời, ánh lửa vẫn ẩn chứa những điều thiêng liêng vô tận , anh em chúng tôi nắm tay nhau vây quanh đống lửa mà trong lòng ấm cúng biết bao, những trò chơi tìm người yệu may mắn, hay những củ khoai lang nướng làm đậm đà hương vị làng quê. Vui nhất là trò chơi lớn giải mật mã đi tìm lối về. Mật mã ban đầu đội chúng tôi dịch ra được nhưng khi qua được cái cấu ma qoái đó đến ngôi nhà hoang thấy Virgin mặt cắt không ra máu vì sợ đang mừng rỡ đón chúng tôi. Anh ta được phân giữ trạm ngôi nhà hoang và không hiểu khi chúng tôi đi rồi tâm trạng anh ta như thế nào nữa. Virgin đưa cho đội tôi tấm mật mã thứ 2 . Giàng ơi! Dịch không ra. Ngày thường chúng tôi đã chán những con số, đếm đó phaỉ ngồi dưới mưa dịch những con 18, 12,23 mà đến giờ casa cũng chưa hiểu nghĩa của nó là gì nữa. Khoảng 10 phút rồi mà vẫn chưa thể dịch ra được nó là nghĩa gì đành dùng mấy mem nữ dụ Virgin chỉ cho. Tưởng rằng anh ta biết hoá ra cũng chẳng hơn gì mình. Cũng không biết đó là ký tự, ngôn ngữ gì? Sau một hồi dụ anh ta mới chỉ cho đi hướng tới vòng trái quẹo phải sẽ gặp cha Cothant đang núp ở đó và lôi cổ hắn ra lấy mật mã mới. Trời thì mưa rả rích, cây cối thì um tùm chen lối đi, đèn pin lúc nhỏ lúc to, đường sá chi chít chẳng biết đường nào mà lần cả. Sau một hồi mò mẫn chúng tôi cũng nghe được tiếng ồn ồn, ánh đèn pin chớp chớp trên kia và mò mẫm lại gần đó thì gặp đội hai cũng vừa mới tới. Lấy mật mã từ Cothant thì anh ta đua nhầm cho đội chúng tôi thế là thi nhau đi về trại lửa!. Ôi cảm giác bao trùm là sợ hãi, không chết vì ma đè, quỷ bắt thì cũng rắn cắn, rết phun độc. May mà cuối cùng 10 anh em cùng tôi bình an vô sự, không dính chưởng nào.Về đến trại lửa là kết thúc chuyến phiêu lưu của chúng tôi đến đó được ăn khoai lang nướng, bắp nướng và nhiều thứ nướng nữa. CHờ cho các đội về hết mọi người tổ chức nhảy sạp dưới nhà. Tiếng nhạc gõ đều, mọi người cùng thử sức mình, thật là vui nhộn, nhảy múa mấy chị em ngồi bân nướng cá. Lemyha và leloant thi nhau nướng những con cá thật to, những cái bắp thơm phức, khoai lang được ủ trong đống lửa đã được Yteco đem ra khỏi cho anh em ngồi gặm, vừa gặm vừa thưởng thức vũ diệu có một không hai. Nhảy một hồi lâu có ý định đổi sang nhảy nhạc Ráp . Sami kiếm đâu ra được hai cặp loa to đùng nhưng rất tiếc, nhìn thì màu mè thế thôi chứ không xài được, loa thì để trống và dùg cái loa nhỏ mở phone nhảy. Phượng hoàng lửa, cô gái vùng đất bắc kinh kỳ kiêu sa có điệu nhảy bốc lửa nhất. Không biết do tài năng sẵn có của cô hay là tức vì không ngủ được nên như thế. Đây là một trong hai thành viên của miền Bắc tham gia vào đợt Offline này. Cứ mỗi lần Offline miền nam có một hoặc hai người Miền bắc tham gia lại cảm thấy có điều gì đó vui vui, thú vị .
Lần Offline đợt này Miền Nam vui mừng đón vài thành viên xa nhất. Phuonghoanglua xinh xắn, xungdanhanhhung - không biết có phải chị lấy nick cảm hứng từ bộ phim cùng tên của Trung Quốc trong đó có nhân vật thiên huyền thoại mà chị ta yêu quý!? và Tú Anh dễ thương. Một Phuonghoang lua tinh nghịch, bốc lửa thì ngược lại Tu Anh ít nói, khác với những gì chị ta thể hiện trên diễn đàn. Chị đến vào lúc sắp kết thúc chuyến đi cùng với Viva cao kều lãng tử khát rượu như khát nứơc.Khi chúng tôi đến Bình Châu thì chị cũng tới vậy là chị cũng biết được cảm giác nóng của xứ này rồi! Thật là quý khi vượt qua hàng trăm cây số, bỏ lại đằng sau công việc bận rộn và cuộc hẹn với người tình bé bỏng, chị đã đến với chúng tôi dù chỉ là một khoảnh khắc. Chúc chị có một chuyến công tác thành công, phuonghoanglua cũng vậy có một chuyến đi chơi thú vị, có gì còn vương vấn thì cứ liên hệ riêng với Casa. Tranvanhung cũng đành bỏ những đám cưới của bạn bè để góp vui chút ít cùng anh em. Dạo này nhìn tranvanhung và rơi cả nước mắt, da bọc xương, tay chân lèo khuèo, mặt gầy xóp má tọp dít hóp. Nếu biết lấy vợ rồi mà bây giờ như thế thì chắc anh ta sẽ suy nghĩ lại. Đó cũng là bữa tiệc chia tay cuối cùng để chúng tôi hành trình về lại thành phố.
Vậy là sau hai ngày ở xứ người xa xôi này, chúng tôi- những anh chị em của webketoan thân thương đã có nhũng giờ phút thật ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc biết mấy. Trong chúng ta không ai nói ra nhưng lòng thì thầm cảm ơn những con người đã tổ chức ra buổi gặp mặt này. Họ nói là có trách cứ gì không nhưng ai mà dám trách được cơ chứ! Cũng là thành viên sao họ phải lo lắng cho chúng ta! để chúng ta vui, để chúng được thoải mái .Họ đã chuẩn bị trước đó rất lâu để cho chúng ta có những trò chơi hay và vui khôn cùng. Những MINA nóng nảy nhưng chị là người lo hết mọi chuyện từ việc hậu cần cho anh em trongcuộc chơi cho đến những hộp sữa lúc ra về. Hay với Cothant, Tuấn nam, Virgin, Dackmoon . Adam – các anh đã phải gồng gánh bao nhiêu đô đặc, cắt dán, vật dụng chơi, từng bình nước, quả trứng ,từng người thiếu trong đội hình, Hay với Xuân Thắm ! Có lẽ cái tên đã đúng như gì chị có. vẫn thắm vẫn xuân như ai. Chị là người lớn tuổi nhất buổi Offline hôm đó nhưng lại là người sôi nổi nhất. Hoặc là Yteco với hàng đống trò chơi cho chúng ta chọn lựa. leloanbt vẫn day dứt vì mình là y tá của đoàn mà không có khách hàng nào cả. Cùng với rất nhiều con người nữa đã làm nên cuộc offline thành công này. Chúng tôi lên xe về, tạm biệt miền biển yên bình đó, để rồi về lại với Tp thân yêu tiếp tục cuộc chiến đấu . Những cái chào tạm biệt, những nụ hôn nông thắm nhớ nhung và hứa hẹn ! Chúng ta lại gặp nhau trong buổi sinh nhất Web sắp tới nhé.!
Thân ái và quyết thắng!
Casablanca_dumus
Sau một chuyến đi khá dài anh em chúng tôi thu dọn đồ đạc sắp xếp chỗ ngồi để cùng ngồi vài bàn tiệc của ngày hôm đó. Môt nhà hàng sang trọng nằm trên khu đồi cát lớn nhìn xuống chân là sóng biển vỗ rì rào. Phong cảnh thật thoáng đãng hữu tình làm cho buổi tiệc thêm phần hứng thú, chúng tôi chia làm nhiều đội đề chơi trò chơi. Mỗi đội có một cái tên và khẩu hiệu thật ngộ nghĩnh đáng nhớ. “Ba em trồng khoai lang đào lên thấy khoai mỳ” là câu Slogan có vẻ đáng nhớ nhất bởi không chỉ cái tính bất hợp lý của nó mà còn người diễn xuúât rất vui tính Sami. Cái tên này nghe chẳng hiểu nghĩa nhưng đó là một anh chàng sôi nổi, mê câu cá hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Buổi offline này của anh ta điúng nghĩa hơn là buổi câu cá. Biển ở đây lạ lắm ,bờ cát chỉ có khoảng 2 m để làm chỗ vui chơi, gió thì hiu hiu chỉ làm rung nhẹ mấy sợi lông trên người trong khi ánh nắng chói chang chiếu xuống khu vực không lấy gì làm nhiều cây cối để cho anh em chúng tôi mồ hôi hột cứ vậy chảy ròng ròng. Adam nóng qua chỉ cởi mỗi cái áo còn quân chưa kịp cởi thì bị MINA lao vào cầm lấy và nhanh chóng ngăn lại. Anh ta có vẻ khó chịu nhưng sau lời an ủi của Casa anh ta điềm tĩnh lại và tiếp tục chơi guitar. Buổi trưa thật rạo rực, dường như mọi người muốn trút nhẹ sự ểu oải cửa chuyến đi xa và những trò chơi tự phát, bóng đá, tu lơ khơ, soi gương, tắm tiên nước ngọt, trang điểm, cạo phấn,nhổ lông, ngoáy lỗ (tai),.… mọi người một thứ cứ vậy mà làm. Con khỉ già là kẻ vui tính nhất trong đợt Off lần này, trái ngược với chị hắn là Zeny cô gái có mái tóc đuôi cừu thì kiêm lời, đảm đang rất hết mực.
Buổi trưa nóng nực qua đi nhanh chóng, mặt trời cũng dịu dần ánh nắng tàn phá xuống những góc vườn . Cũng là lúc anh em chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi đoàn kết tập thể. Nào là kéo co mới những pha giật người mạnh mẽ như con trâu rừng của Nguoiconxunui, hay yếu ẹt như con dế là cô Bé_ xình, mỗi đội thi nhau đấu đá , anh chàng Virgin hào hoa ngày nào phát hiện ra một điểm mạnh địa hình thế đất hiểm trở để chôn chân xuống dưới là nơi quyết định mọi chiến thắng. Vậy là anh ta cãi cọ, kì kèo để giành bằng được miếng đất đó của đội 3 chúng tôi và kết quả là anh ta cười khì khi chúng tôi ngã lăn quay vì thua cuộc. Bàn tay rát bỏng, người mệt lả, con trâu rừng cũng cựa quậy chấp nhận thương đau. Rồi cùng nhau thi nhảy bao bố, cái này phải hỏi bác Hoài Đức không hiểu sao bác đã ngoại tam tuần nhưng sức bât vẫn rất tốt. Bác nhảy xong ban tổ chức phải họp lại để xem xét bác ta dùng bao nhiêu chân mà dữ thế. Trò này một lần nữa đội 3 lại thua vì sự thiên vị và dùng vũ lực đe doạ của các đội còn lại. Casa đã bay người lên không trung thực hiện cú nhảy cuối cùng tuyệt hảo để về đích trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm ngàn người xem và đồng hồ điện tử không kịp nhảy số vì quá bất ngờ . Ấy thế mà lại bị xử thua vì họ đang nghĩ rằng Casa nhoài người theo hướng gió nhanh như chớp và lăn người theo hình cuốn chiếu để tung người ra phía trước về đích. Giới bình luận đưa ra hai nhận xét như vậy đều hợp lý cả nhưng do cuộc chơi đang bị nhiều thế lực Mafia chi phối nên để giữ mạng phải chấp nhận thôi. Xế chiều một chút anh em chúng tôi đưa nhau ra biển để chơi trò mới. Lúc này biển đã dịu êm, những con sóng đánh nhẹ vào chân, bãi cát mịn cũng phần nào thêm khoảng trống. Các đội thi nhau giữ thăng bằng trên một két nước ngọt. Trò chơi này khá khó và tính đồng đội phải rất cao, mọi người phải ôm nhau thật chặt, tỳ sát vào vai, dẫm lên mọi cái chân có ở đó và đưa tất cả lên khỏi mặt cát. BTC cũng ác thật, anh em nam chúng tôi thì không sao thậm chí thấy sung sướng nữa nhưng khổ cho mấy mem nữ gặp thì tội lắm. Đêm đến tôi với mấy người trong đội đi rình nghe kể chuyện ,mấy mem nữ nhóm bác Hoài Đức, HienMQ, Nguyễn Bình than rằng các bác ấy thì sung thật ,không chịu giữ thăng bằng của nhóm mà cứ lo riết con người ta. Sau buổi hôm đó các mem nữ bầu Bác Đức và Virgin là hai người lão làng trong vụ này. Thực ra thì Virgin không khoẻ và dẻo dai bằng bác Đức nhưng anh ta khôn hơn là bắt đội mình luyện tập nhiều lần. Lần nào hắn cũng để thất bại để tập tiếp nữa nên chị em thấy vậy mới bầu cho . Casa non kinh nghiệm hơn nên chỉ hạng 3 thôi. Mới chỉ nghe vậy có người ngoài nhà tắm đi vào nên buổi rình của anh em chúng tôi bị gián đoạn không nghe được đoạn sau nữa. Sau đó tốp bác Đức vào rình tiếp !
Sau trò chơi đó anh chị em chúng tôi xuống biển tắm cho thoải mái. Lúc này cũng đã chiều rồi, nắng dịu, gió nhiều hơn được một chút là lý tưởng cho buổi tắm. Người thì lâu không đi biển, người thì cả đời chưa biết biển là gì, còn có người thi đi biển thườg xuyên để trị ghẻ,.. tất cà đều đổ xô xuống biển để tận hưởng những con sóng xô bờ, vị mặn đắng trên môi và hát nhữg câu hát xa xôi đẩy hết lo toan phiền muộn. Bờ biển trải dài xa xa là những con thuyền đánh ca đang hồ hởi với những mở lưới trĩu nặng . Thật là thoải mái biết mấy. Có lẽ mọi người dù ít hay nhiều đều danh tình yêu cho biển , phải chăng khi đứng trước một sự bao la vô tận con ngưòi cảm thấy nhỏ bé vả được che chở nên lòng dạ trở nên yên bình vui vẻ biết nhường nào. Anh em chúng tôi vui chơi quây quần bên nhau, những trò ném bóng, nắm tay nhau chạy đua với dòng nước hay những trò thô bỉ hơn là lột quần áo, nam nữ kỳ cọ cho nhau làm cho chúng tôi cảm giác như đang lạc vào một thời kỳ xa xưa lắm. Trên bờ những đôi trai gái sánh vai nhau, những em bé nũng nịu bên mẹ hiền, những cô bán hàng dạo vẫn kiên trì với du khách, những tiếng leng keng của ông lão bán kem còm cõi. Những anh chàng điển tra khoẻ mạnh ngồi trên những chòi cao ngất ngưởng, ánh mắt vẫn chăm chăm ra biển mong cứu độ chúng sinh thêm đức cho đời.
Buổi tắm biển thật thú vị, sự hài lòng hiện rõ trên mỗi khuôn mặt . lúc này biển đang trầm mình xuống, se lạnh lạ thường lâu lâu nhữg con mưa phùn. Anh em tôi vào nhà để chuẩn bị cho một bữa đại tiệc vào tối nay. Anh em chúng tôi thật vui và tự hào với mấy chị em Web nhà mình. Ai cũng siêng năng đảm đang ghê gớm. Lo từng miếng thịt nướng cho đến que tăm. Anh em chúng tôi chỉ việc vào ăn mà thôi.Mùi thịt nướng thơm lừng từng góc nhà. Tiêng xì xèo của thịt bò ướp mưối, tiếng lách cách của chị em xắt rau, tỉa thịt thật là điệu nghệ và lành nghề. Casa nhiều chuyện ghé chơi mới thấy được sự tinh xảo đó. nếu như có một so sánh thú vị thì casa sẽ lấy một miếng thịt mà chị em vừa xắt xong, quăng lên trời rồi châm thuốc hút, chờ cho hút xong điếu thuốc há miệng ra miếng thịt cũng vừa kịp bay xuống. Miếng thịt thật nặng và dày!
Mọi người đã đông đủ, chỉ con thiếu anh Sami và Bác Trung ! Mỗi người một sở thích đang vật lộn ngoài đó. Bác Trung- Nhà khoa học của WKT đúng với bản năng nghề nghiệp của mình, vừa xuống đến biển đã đi hái hoa, bắt bướm với một nhóm nữ. Đến tối lại cùng anh chàng Sami đi câu cá cho đến gần hết bữa tiệc mới về. Bác Đức tậu ở đâu được hai lít rượu mà bác vẫn tự hào là rượu làng Vân anh em xa gần chú bác gì gì đó. Chao ôi! Rươu gì mà cháy hơn cả cồn. đem nướng thịt cũng chẳng sao, cứ uống vào thì phải biết, nó nóng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới ngược lên trên và giật giật ở giữa. Bác Trung và anh Sami về muộn và cũng là lúc đỉnh điểm của cuộc vui. Thành quả của Sami cầu được cùng với nhiều món bổ dưỡng chỉ em đem đến, những ly rượu cứ lần lượt cho từng người. Âm nhạc nổi lên, tiếng đàn guitar bay bổng thanh thoát, tiếng Organ mượt mà quyến rũ đưa anh em chúng tôi đến với mọi vùng miền quê, Bác Trung nhớ người yêu xưa và hát Đêm đông, bác Đức nhớ những con đường kỷ niệm ngày nào bên Châu Phi nên hát Boulevard lãng mạn, Cothant thất tình luôn miệng - “Người yêu hởi vẫy tay biệt ly..”. Trịnh Nguyên với những ca khúc làm say đắm lòng người. Tất cả hoà ca một không gian âm nhạc ấm cúng, những chén rượu nồng ấm vui tươi những lời ca nồng nàn bỏng cháy. Bài hát cuối cùng dành cho Bác Trung, bác đứng dậy loạng choạng ra trước sân khấu và hò kéo pháo, Hò một hồi, Alô một hồi Bác buồn quá đành lên đi ngủ. Tội nghiệp bác, bụng không có gì từ trưa, vừa cá về mà chơi 3 ly cối vào thì chịu sao nổi. Nhưng vui nhất là anh đeo kiếng (Hình như là ông xã của Hồ Lan). Anh uống khá nhiều và đứng còn không vững, lúc 12h đêm Casa đói quá xuống lục đồ ăn găp anh đã khăn gói chỉnh tề, tuí xách đàng hoàng như đang chờ đợi một ai đó. Casa tiến lại gần hỏi “anh đi đâu thế? ” Anh bảo “cho anh về ngả tư Bảy Hiền”. Chúa ơi! Casa chỉ biết đi tìm anh bạn thân của anh ta để đưa anh ta lên nhà ngủ một giấc cho tỉnh người.
Đã đến giờ cùng nhau đốt lửa trại. Đây cũng là lúc có nhiều điều thú vị nhất.TRời lúc này không hiểu sao mây kéo xám xịt, gió rít nhẹ từng cơn. Phía sau nhà đã dựng sẵn những cây gỗ lớn xung quanh là một màn đêm bao phủ, xa xa là những khóm cây lung lay khó hiểu, những hàng liễu đìu hiu thả tóc đung đưa tựa người mẹ ru con ,những vùng trũng nước phèn bốc mùi chua mặn, những cây cầu tạm bợ và ngôi nhà hoang, lò gạch đơn sơ đom đóm lập loè sáng tối, tiếng chim lợn hú vang khắp vùng. Anh lửa chuẩn bị đốt lên, chúng tôi hát vang những bài ca hy vọng, đoàn kết và tình người. Ấy rồi giờ phút đó cũng đến. Sau môt hồi Tuấn Nam cầu thần lửa và ánh lửa cũng đã chịu bén lên sau khi đổ thêm bình rượu làng Vân của Bác Đức. Ngọn lửa bùng lên sáng ngời, ánh lửa vẫn ẩn chứa những điều thiêng liêng vô tận , anh em chúng tôi nắm tay nhau vây quanh đống lửa mà trong lòng ấm cúng biết bao, những trò chơi tìm người yệu may mắn, hay những củ khoai lang nướng làm đậm đà hương vị làng quê. Vui nhất là trò chơi lớn giải mật mã đi tìm lối về. Mật mã ban đầu đội chúng tôi dịch ra được nhưng khi qua được cái cấu ma qoái đó đến ngôi nhà hoang thấy Virgin mặt cắt không ra máu vì sợ đang mừng rỡ đón chúng tôi. Anh ta được phân giữ trạm ngôi nhà hoang và không hiểu khi chúng tôi đi rồi tâm trạng anh ta như thế nào nữa. Virgin đưa cho đội tôi tấm mật mã thứ 2 . Giàng ơi! Dịch không ra. Ngày thường chúng tôi đã chán những con số, đếm đó phaỉ ngồi dưới mưa dịch những con 18, 12,23 mà đến giờ casa cũng chưa hiểu nghĩa của nó là gì nữa. Khoảng 10 phút rồi mà vẫn chưa thể dịch ra được nó là nghĩa gì đành dùng mấy mem nữ dụ Virgin chỉ cho. Tưởng rằng anh ta biết hoá ra cũng chẳng hơn gì mình. Cũng không biết đó là ký tự, ngôn ngữ gì? Sau một hồi dụ anh ta mới chỉ cho đi hướng tới vòng trái quẹo phải sẽ gặp cha Cothant đang núp ở đó và lôi cổ hắn ra lấy mật mã mới. Trời thì mưa rả rích, cây cối thì um tùm chen lối đi, đèn pin lúc nhỏ lúc to, đường sá chi chít chẳng biết đường nào mà lần cả. Sau một hồi mò mẫn chúng tôi cũng nghe được tiếng ồn ồn, ánh đèn pin chớp chớp trên kia và mò mẫm lại gần đó thì gặp đội hai cũng vừa mới tới. Lấy mật mã từ Cothant thì anh ta đua nhầm cho đội chúng tôi thế là thi nhau đi về trại lửa!. Ôi cảm giác bao trùm là sợ hãi, không chết vì ma đè, quỷ bắt thì cũng rắn cắn, rết phun độc. May mà cuối cùng 10 anh em cùng tôi bình an vô sự, không dính chưởng nào.Về đến trại lửa là kết thúc chuyến phiêu lưu của chúng tôi đến đó được ăn khoai lang nướng, bắp nướng và nhiều thứ nướng nữa. CHờ cho các đội về hết mọi người tổ chức nhảy sạp dưới nhà. Tiếng nhạc gõ đều, mọi người cùng thử sức mình, thật là vui nhộn, nhảy múa mấy chị em ngồi bân nướng cá. Lemyha và leloant thi nhau nướng những con cá thật to, những cái bắp thơm phức, khoai lang được ủ trong đống lửa đã được Yteco đem ra khỏi cho anh em ngồi gặm, vừa gặm vừa thưởng thức vũ diệu có một không hai. Nhảy một hồi lâu có ý định đổi sang nhảy nhạc Ráp . Sami kiếm đâu ra được hai cặp loa to đùng nhưng rất tiếc, nhìn thì màu mè thế thôi chứ không xài được, loa thì để trống và dùg cái loa nhỏ mở phone nhảy. Phượng hoàng lửa, cô gái vùng đất bắc kinh kỳ kiêu sa có điệu nhảy bốc lửa nhất. Không biết do tài năng sẵn có của cô hay là tức vì không ngủ được nên như thế. Đây là một trong hai thành viên của miền Bắc tham gia vào đợt Offline này. Cứ mỗi lần Offline miền nam có một hoặc hai người Miền bắc tham gia lại cảm thấy có điều gì đó vui vui, thú vị .
Lần Offline đợt này Miền Nam vui mừng đón vài thành viên xa nhất. Phuonghoanglua xinh xắn, xungdanhanhhung - không biết có phải chị lấy nick cảm hứng từ bộ phim cùng tên của Trung Quốc trong đó có nhân vật thiên huyền thoại mà chị ta yêu quý!? và Tú Anh dễ thương. Một Phuonghoang lua tinh nghịch, bốc lửa thì ngược lại Tu Anh ít nói, khác với những gì chị ta thể hiện trên diễn đàn. Chị đến vào lúc sắp kết thúc chuyến đi cùng với Viva cao kều lãng tử khát rượu như khát nứơc.Khi chúng tôi đến Bình Châu thì chị cũng tới vậy là chị cũng biết được cảm giác nóng của xứ này rồi! Thật là quý khi vượt qua hàng trăm cây số, bỏ lại đằng sau công việc bận rộn và cuộc hẹn với người tình bé bỏng, chị đã đến với chúng tôi dù chỉ là một khoảnh khắc. Chúc chị có một chuyến công tác thành công, phuonghoanglua cũng vậy có một chuyến đi chơi thú vị, có gì còn vương vấn thì cứ liên hệ riêng với Casa. Tranvanhung cũng đành bỏ những đám cưới của bạn bè để góp vui chút ít cùng anh em. Dạo này nhìn tranvanhung và rơi cả nước mắt, da bọc xương, tay chân lèo khuèo, mặt gầy xóp má tọp dít hóp. Nếu biết lấy vợ rồi mà bây giờ như thế thì chắc anh ta sẽ suy nghĩ lại. Đó cũng là bữa tiệc chia tay cuối cùng để chúng tôi hành trình về lại thành phố.
Vậy là sau hai ngày ở xứ người xa xôi này, chúng tôi- những anh chị em của webketoan thân thương đã có nhũng giờ phút thật ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc biết mấy. Trong chúng ta không ai nói ra nhưng lòng thì thầm cảm ơn những con người đã tổ chức ra buổi gặp mặt này. Họ nói là có trách cứ gì không nhưng ai mà dám trách được cơ chứ! Cũng là thành viên sao họ phải lo lắng cho chúng ta! để chúng ta vui, để chúng được thoải mái .Họ đã chuẩn bị trước đó rất lâu để cho chúng ta có những trò chơi hay và vui khôn cùng. Những MINA nóng nảy nhưng chị là người lo hết mọi chuyện từ việc hậu cần cho anh em trongcuộc chơi cho đến những hộp sữa lúc ra về. Hay với Cothant, Tuấn nam, Virgin, Dackmoon . Adam – các anh đã phải gồng gánh bao nhiêu đô đặc, cắt dán, vật dụng chơi, từng bình nước, quả trứng ,từng người thiếu trong đội hình, Hay với Xuân Thắm ! Có lẽ cái tên đã đúng như gì chị có. vẫn thắm vẫn xuân như ai. Chị là người lớn tuổi nhất buổi Offline hôm đó nhưng lại là người sôi nổi nhất. Hoặc là Yteco với hàng đống trò chơi cho chúng ta chọn lựa. leloanbt vẫn day dứt vì mình là y tá của đoàn mà không có khách hàng nào cả. Cùng với rất nhiều con người nữa đã làm nên cuộc offline thành công này. Chúng tôi lên xe về, tạm biệt miền biển yên bình đó, để rồi về lại với Tp thân yêu tiếp tục cuộc chiến đấu . Những cái chào tạm biệt, những nụ hôn nông thắm nhớ nhung và hứa hẹn ! Chúng ta lại gặp nhau trong buổi sinh nhất Web sắp tới nhé.!
Thân ái và quyết thắng!
Casablanca_dumus
Sửa lần cuối:

