Lời thề của biển...!
Hôm nay cafe một mình, chợt nghe bài hát “ Lời thề của biển”. Bài hát được đánh đàn ghi-ta bởi một nhạc công chuyên nghiệp. Ghi-ta ơi, mày có buồn không sao mà nghe não nề đến như vậy. Tiếng nhạc miên man theo dòng cảm xúc. Chợt kí ức của 2 năm trước lại ùa về...
Ngày ấy tôi chỉ là một sinh viên nghèo từ tỉnh lên. Thành phố là một thứ gì đó rất mơ hồ và xa lạ đối với tôi. Khi nhìn vào thế giới bao la rộng lớn và đầy nhộn nhịp ấy thì tôi biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Ổn định chỗ ở và việc học xong tôi vội lao ngay tìm cho mình một công việc bán thời gian. Tôi cần phải bươn chải cho cuộc sống vì biết không thể nào dựa vào những đồng tiền ít ỏi mà ba mẹ dưới quê gởi lên hàng tháng được. Với vốn tiếng anh khá ổn, tôi được nhận vào làm phục vụ cho quán café Time. Tiệm nằm ngay quận trung tâm nên có rất nhiều khách nước ngoài tới lui. Vì thế ngoài tiền lương tôi còn được nhận tip từ một vài khách quen. Cuộc sống khá ổn định và tôi tạm hài lòng. Trong số khách ấy, tôi có để ý đến một cô bé. Dáng người gầy và thanh mảnh, nhưng bù lại cô bé có đôi mắt to tròn và thoáng đượm một chút buồn. Cô bé mặc quần áo hàng hiệu và thời trang. Phải nói là rất xinh. Chắc có lẽ nhà cũng khá giả. Đặc biệt, cô bé luôn đến tiệm vào định kì mỗi chiều thứ 7, chỉ ngồi đúng một chỗ cạnh cửa sổ và uống đúng một loại thức uống - expresso. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé còn khá trẻ mà lại đi uống loại café đậm như vậy. Sau này tôi mới biết được là do thói quen từ lúc còn đi học bên Ý. Cô bé thường đi một mình và ít trò chuyện. Có một lần tình cờ, tôi đợi cô bé gọi thức uống, thì cô lại quay sang và nói :
- Mặt trời về chiều đẹp quá anh nhỉ ?
Tôi hơi bất ngờ và đáp lại :
- Vâng, thưa cô - Vì lịch sự nên tôi gọi cô bé ấy bằng cô
Bỗng cô bé mỉm cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp đến thế. Dưới ánh nắng sắp tắt của hoàng hôn trông cô bé như một thiên thần từ trên trời bước xuống vậy. Cô bé mang một vẻ đẹp thánh thiện, nhưng lần này đôi mắt lại càng đượm buồn hơn. Đang ngẩn ngơ, tôi bỗng giật mình vì có khách gọi. Tôi vội bước đi nhưng trong lòng cảm thấy thật tiếc vì đã đánh mất cơ hội trò chuyện cùng cô bé ấy. Sau lần ấy, tôi để ý cô bé nhiều hơn nhưng chưa lần bạo dạn đến bắt chuyện.
Đúng 7h tôi tan ca. Vừa bước ra khỏi cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé đang đứng cạnh hàng cây dương. Khi thấy tôi, cô bé vẫy tay và mỉm cười. Tôi cười đáp lại và chạy đến hỏi :
- Sao muộn rồi cô chưa về ?
- Em đang đứng đợi một người quen nhưng có lẽ người ấy không đến nên đành chờ taxi.
Không kịp suy nghĩ tôi nói ngay :
- Hay là cô để tôi đưa về. Giờ này taxi ít đi đường này lắm
Nói rồi tôi mới sực nhớ, một cô bé xinh đẹp giàu có thì làm gì chịu ngồi trên chiếc xe đạp cũ này. Tôi cúi mặt định rút lại lời nói ấy thì cô bé đã nhảy vội lên xe. Khi tôi quay sang, cô bé mỉm cười :
- Thế thì tiện quá. Cảm ơn anh nhiều nhé. Mà em tên An. Còn anh ?
- À, tôi tên Nam, thưa cô.
- Hì, anh đừng xưng hô thế trông em già lắm.
- Vâng, thưa cô... Ơ.
Tôi cười ngại ngùng, cô bé cũng cười theo. Chiếc xe đạp cũng dần dần tan biến trong màn đêm.
Sau lần ấy, tôi và An nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra cô bé là du học sinh ngành mỹ thuật bên Ý. An cũng mới về nước gần 1 năm. Cô bé rất thích vẽ, đặc biệt là vẽ khung cảnh ngoài trời. Ước mơ của An là được đi khắp mọi nơi. Đặc biệt là những nơi có biển. Cô bé yêu biển rất nhiều. Cô cho biển mang lại sự bình yên. Khi tôi hỏi sao không tiếp tục ước mơ ấy thì An lại im lặng. Mặt cô bé buồn hẳn ra. Tôi đoán chắc An không muốn trả lời nên sau này cũng chẳng hỏi nữa. Sinh nhật tôi, An tặng cho tôi một chiếc điện thoại di động đời mới. Có lẽ vì sĩ diện và mặc cảm nên tôi từ chối quyết liệt. An không nói gì, chỉ vội chạy ra ngoài và bật khóc. Tôi cuốn cuồn chạy theo và an ủi. Có lẽ vì đau quá nên cô bé không dừng khóc được. Đột nhiên, An quay sang hỏi tôi:
- Anh làm bạn trai của em nha !
Vì quá bất ngờ trước câu nói ấy mà tôi chẳng nói nên lời. Tai tôi bỗng nhiên ù lại. Tôi nghĩ một cô bé xinh đẹp, giàu có mà lại đi yêu một anh chàng sinh viên nghèo như tôi sao. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng và định từ chối. Bỗng tôi chợt nhìn thấy ánh mắt An nhìn tôi. Sao mà yếu ớt và buồn đến thế. Tôi có cảm giác muốn được ôm ấp che chở cho đôi mắt suốt cuộc đời. Tôi đồng ý. An đã rất vui khi thấy tôi nhận lời. Tôi biết An yêu tôi nhiều lắm, và tôi cũng vậy.
Hôm sinh nhật An , tôi chở cô bé ra biển. An thích thú lắm. Đứng trước biển, trông An thật nhỏ bé và xinh xắn. Từng đợt sóng cuồn cuộn và vỗ ầm ầm như đánh thức trái tim bé nhỏ. Biển là một phần trong cuộc sống của An. Chợt, cô bé quay sang tôi :
- Anh có yêu em không ?
- Tất nhiên là có - Tôi đáp mà không cần phải suy nghĩ
- Vậy hãy thề là bên em mãi mãi đi
- Sao lại bắt anh làm chuyện trẻ con ấy
- Thề đi, nhanh lên.
- Ừ ! thì anh thề.
Cô bé mỉm cười và ôm lấy tôi :
- Lời thế của anh đã được biển chứng giám. Và em sẽ nhớ mãi...
Tôi có cảm giác cô bé như muốn rời xa tôi vậy. Tôi ôm An thật chặt như muốn để biển không bao giờ cướp cô ấy đi được.
Thời gian sau này, tôi bắt đầu bận rộn. Với vốn tiếng anh có được, tôi quyết tâm lấy được học bổng sang Anh quốc du học. Tôi lao vào học miệt mài. Dường như An cũng hiểu điều đó nên cũng chỉ lặng lẽ quan tâm tôi. Có lúc đã hẹn ăn tối hay xem phim với An mà tôi lại quên khuấy đi. Cô bé không trách cứ gì tôi, chỉ âm thầm chịu đựng. Có lẽ giữa đêm vì quá căng thẳng mà tôi đã cáu gắt với An mỗi khi cô bé gọi điện nhắc tôi ngủ sớm. Vì quá quyết tâm nên tôi dường như bỏ quên An sang một bên. Tôi cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc cô ấy nữa. Hai tháng sau, tôi có kết quả được nhận học bổng. Tôi vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp. Tất nhiên, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này là An. Chạy vội đến nhà cô bé. Chợt tôi có cảm giác gì đó thật khó tả. Không khí có gì đó thật u ám. Tôi vội bấm chuông, mẹ An đã ra gặp tôi :
- Cháu là Nam phải không ? Con bé có nhắc với bác về cháu rất nhiều. Khoảng thời gian qua là những ngày nó hạnh phúc nhất. Con bé bị bệnh ung thư cháu à, gia đình mới vội đưa An trở về nước để cho con bé sống những ngày còn lại. Thời gian đó nó rất buồn, nhưng từ khi gặp cháu nó đã vui lên rất nhiều. Bệnh tình cũng đỡ phần nào nên bác cảm thấy rất mừng. Đột nhiên, gần đây bệnh con bé lại tái phát và trở nặng hơn lần trước...
Tai tôi ù hẳn ra, không còn nghe được gì cả. Vậy mà bấy lâu nay An cứ giấu tôi. Chạy vội đến bệnh viện nơi An điều trị mà trong lòng tôi cứ trách mình mãi. Giá như tôi quan tâm đến An nhiều hơn, giá như tôi bên cạnh cô bé nhiều hơn, giá như... Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cô bé. Vẫn đôi mắt ấy, nhưng nó đã không còn mở được nữa. Tôi chạy đến gào thét tên em. Nước mắt tôi trào ra như một đứa trẻ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trong không gian ưu sầu ấy...
Ngày An đi, tôi đã khóc rất nhiều. Làm sao tôi có thể vượt qua cú sốc tinh thần ấy. Tôi quyết định lên đường du học ngay để cố gắng quên đi hình bóng của An. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được một cô bé với đôi mắt to tròn và đượm buồn ấy...
Và giờ đây, khi quay về chốn xưa ấy. Đứng trước mộ An, những kỉ niệm về một thời hạnh phúc ùa về. Tôi cảm giác như là mới đây thôi. Vẫn còn đó hình bóng của An bên cạnh tôi như lúc trước. Và tôi vẫn không sao quên lời thề bên cô bé mãi mãi. Lời thề của biển ngày nào...
("Siêu tầm'')
Hôm nay cafe một mình, chợt nghe bài hát “ Lời thề của biển”. Bài hát được đánh đàn ghi-ta bởi một nhạc công chuyên nghiệp. Ghi-ta ơi, mày có buồn không sao mà nghe não nề đến như vậy. Tiếng nhạc miên man theo dòng cảm xúc. Chợt kí ức của 2 năm trước lại ùa về...
Ngày ấy tôi chỉ là một sinh viên nghèo từ tỉnh lên. Thành phố là một thứ gì đó rất mơ hồ và xa lạ đối với tôi. Khi nhìn vào thế giới bao la rộng lớn và đầy nhộn nhịp ấy thì tôi biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Ổn định chỗ ở và việc học xong tôi vội lao ngay tìm cho mình một công việc bán thời gian. Tôi cần phải bươn chải cho cuộc sống vì biết không thể nào dựa vào những đồng tiền ít ỏi mà ba mẹ dưới quê gởi lên hàng tháng được. Với vốn tiếng anh khá ổn, tôi được nhận vào làm phục vụ cho quán café Time. Tiệm nằm ngay quận trung tâm nên có rất nhiều khách nước ngoài tới lui. Vì thế ngoài tiền lương tôi còn được nhận tip từ một vài khách quen. Cuộc sống khá ổn định và tôi tạm hài lòng. Trong số khách ấy, tôi có để ý đến một cô bé. Dáng người gầy và thanh mảnh, nhưng bù lại cô bé có đôi mắt to tròn và thoáng đượm một chút buồn. Cô bé mặc quần áo hàng hiệu và thời trang. Phải nói là rất xinh. Chắc có lẽ nhà cũng khá giả. Đặc biệt, cô bé luôn đến tiệm vào định kì mỗi chiều thứ 7, chỉ ngồi đúng một chỗ cạnh cửa sổ và uống đúng một loại thức uống - expresso. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé còn khá trẻ mà lại đi uống loại café đậm như vậy. Sau này tôi mới biết được là do thói quen từ lúc còn đi học bên Ý. Cô bé thường đi một mình và ít trò chuyện. Có một lần tình cờ, tôi đợi cô bé gọi thức uống, thì cô lại quay sang và nói :
- Mặt trời về chiều đẹp quá anh nhỉ ?
Tôi hơi bất ngờ và đáp lại :
- Vâng, thưa cô - Vì lịch sự nên tôi gọi cô bé ấy bằng cô
Bỗng cô bé mỉm cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp đến thế. Dưới ánh nắng sắp tắt của hoàng hôn trông cô bé như một thiên thần từ trên trời bước xuống vậy. Cô bé mang một vẻ đẹp thánh thiện, nhưng lần này đôi mắt lại càng đượm buồn hơn. Đang ngẩn ngơ, tôi bỗng giật mình vì có khách gọi. Tôi vội bước đi nhưng trong lòng cảm thấy thật tiếc vì đã đánh mất cơ hội trò chuyện cùng cô bé ấy. Sau lần ấy, tôi để ý cô bé nhiều hơn nhưng chưa lần bạo dạn đến bắt chuyện.
Đúng 7h tôi tan ca. Vừa bước ra khỏi cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé đang đứng cạnh hàng cây dương. Khi thấy tôi, cô bé vẫy tay và mỉm cười. Tôi cười đáp lại và chạy đến hỏi :
- Sao muộn rồi cô chưa về ?
- Em đang đứng đợi một người quen nhưng có lẽ người ấy không đến nên đành chờ taxi.
Không kịp suy nghĩ tôi nói ngay :
- Hay là cô để tôi đưa về. Giờ này taxi ít đi đường này lắm
Nói rồi tôi mới sực nhớ, một cô bé xinh đẹp giàu có thì làm gì chịu ngồi trên chiếc xe đạp cũ này. Tôi cúi mặt định rút lại lời nói ấy thì cô bé đã nhảy vội lên xe. Khi tôi quay sang, cô bé mỉm cười :
- Thế thì tiện quá. Cảm ơn anh nhiều nhé. Mà em tên An. Còn anh ?
- À, tôi tên Nam, thưa cô.
- Hì, anh đừng xưng hô thế trông em già lắm.
- Vâng, thưa cô... Ơ.
Tôi cười ngại ngùng, cô bé cũng cười theo. Chiếc xe đạp cũng dần dần tan biến trong màn đêm.
Sau lần ấy, tôi và An nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra cô bé là du học sinh ngành mỹ thuật bên Ý. An cũng mới về nước gần 1 năm. Cô bé rất thích vẽ, đặc biệt là vẽ khung cảnh ngoài trời. Ước mơ của An là được đi khắp mọi nơi. Đặc biệt là những nơi có biển. Cô bé yêu biển rất nhiều. Cô cho biển mang lại sự bình yên. Khi tôi hỏi sao không tiếp tục ước mơ ấy thì An lại im lặng. Mặt cô bé buồn hẳn ra. Tôi đoán chắc An không muốn trả lời nên sau này cũng chẳng hỏi nữa. Sinh nhật tôi, An tặng cho tôi một chiếc điện thoại di động đời mới. Có lẽ vì sĩ diện và mặc cảm nên tôi từ chối quyết liệt. An không nói gì, chỉ vội chạy ra ngoài và bật khóc. Tôi cuốn cuồn chạy theo và an ủi. Có lẽ vì đau quá nên cô bé không dừng khóc được. Đột nhiên, An quay sang hỏi tôi:
- Anh làm bạn trai của em nha !
Vì quá bất ngờ trước câu nói ấy mà tôi chẳng nói nên lời. Tai tôi bỗng nhiên ù lại. Tôi nghĩ một cô bé xinh đẹp, giàu có mà lại đi yêu một anh chàng sinh viên nghèo như tôi sao. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng và định từ chối. Bỗng tôi chợt nhìn thấy ánh mắt An nhìn tôi. Sao mà yếu ớt và buồn đến thế. Tôi có cảm giác muốn được ôm ấp che chở cho đôi mắt suốt cuộc đời. Tôi đồng ý. An đã rất vui khi thấy tôi nhận lời. Tôi biết An yêu tôi nhiều lắm, và tôi cũng vậy.
Hôm sinh nhật An , tôi chở cô bé ra biển. An thích thú lắm. Đứng trước biển, trông An thật nhỏ bé và xinh xắn. Từng đợt sóng cuồn cuộn và vỗ ầm ầm như đánh thức trái tim bé nhỏ. Biển là một phần trong cuộc sống của An. Chợt, cô bé quay sang tôi :
- Anh có yêu em không ?
- Tất nhiên là có - Tôi đáp mà không cần phải suy nghĩ
- Vậy hãy thề là bên em mãi mãi đi
- Sao lại bắt anh làm chuyện trẻ con ấy
- Thề đi, nhanh lên.
- Ừ ! thì anh thề.
Cô bé mỉm cười và ôm lấy tôi :
- Lời thế của anh đã được biển chứng giám. Và em sẽ nhớ mãi...
Tôi có cảm giác cô bé như muốn rời xa tôi vậy. Tôi ôm An thật chặt như muốn để biển không bao giờ cướp cô ấy đi được.
Thời gian sau này, tôi bắt đầu bận rộn. Với vốn tiếng anh có được, tôi quyết tâm lấy được học bổng sang Anh quốc du học. Tôi lao vào học miệt mài. Dường như An cũng hiểu điều đó nên cũng chỉ lặng lẽ quan tâm tôi. Có lúc đã hẹn ăn tối hay xem phim với An mà tôi lại quên khuấy đi. Cô bé không trách cứ gì tôi, chỉ âm thầm chịu đựng. Có lẽ giữa đêm vì quá căng thẳng mà tôi đã cáu gắt với An mỗi khi cô bé gọi điện nhắc tôi ngủ sớm. Vì quá quyết tâm nên tôi dường như bỏ quên An sang một bên. Tôi cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc cô ấy nữa. Hai tháng sau, tôi có kết quả được nhận học bổng. Tôi vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp. Tất nhiên, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này là An. Chạy vội đến nhà cô bé. Chợt tôi có cảm giác gì đó thật khó tả. Không khí có gì đó thật u ám. Tôi vội bấm chuông, mẹ An đã ra gặp tôi :
- Cháu là Nam phải không ? Con bé có nhắc với bác về cháu rất nhiều. Khoảng thời gian qua là những ngày nó hạnh phúc nhất. Con bé bị bệnh ung thư cháu à, gia đình mới vội đưa An trở về nước để cho con bé sống những ngày còn lại. Thời gian đó nó rất buồn, nhưng từ khi gặp cháu nó đã vui lên rất nhiều. Bệnh tình cũng đỡ phần nào nên bác cảm thấy rất mừng. Đột nhiên, gần đây bệnh con bé lại tái phát và trở nặng hơn lần trước...
Tai tôi ù hẳn ra, không còn nghe được gì cả. Vậy mà bấy lâu nay An cứ giấu tôi. Chạy vội đến bệnh viện nơi An điều trị mà trong lòng tôi cứ trách mình mãi. Giá như tôi quan tâm đến An nhiều hơn, giá như tôi bên cạnh cô bé nhiều hơn, giá như... Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cô bé. Vẫn đôi mắt ấy, nhưng nó đã không còn mở được nữa. Tôi chạy đến gào thét tên em. Nước mắt tôi trào ra như một đứa trẻ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trong không gian ưu sầu ấy...
Ngày An đi, tôi đã khóc rất nhiều. Làm sao tôi có thể vượt qua cú sốc tinh thần ấy. Tôi quyết định lên đường du học ngay để cố gắng quên đi hình bóng của An. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được một cô bé với đôi mắt to tròn và đượm buồn ấy...
Và giờ đây, khi quay về chốn xưa ấy. Đứng trước mộ An, những kỉ niệm về một thời hạnh phúc ùa về. Tôi cảm giác như là mới đây thôi. Vẫn còn đó hình bóng của An bên cạnh tôi như lúc trước. Và tôi vẫn không sao quên lời thề bên cô bé mãi mãi. Lời thề của biển ngày nào...
("Siêu tầm'')
Sửa lần cuối:

