Một ngày no, Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên cùng với học trò là sư Thạch Thất leo núi.
Thiền sư Thạch Đầu đi sau, lưng đeo con dao đốn củi. Sư Thạch Thất đi trước, mở đường cho thầy. Đến lưng chừng núi thì đường bị tắc, vi có một cành cây lớn cản lối đi, Sư Thạch Thất quay đầu lại nói với thầy:
Sư phụ đưa hộ con dao giúp con.
Thiền sư Thạch Đầu rút con dao đưa cho Thạch Thất.
Thạch Thất đưa tay định cầm con dao bỗng thấy đó là con dao không có cán, Thạch Thất nói:
Sư phụ! hãy đưa cán dao cho con!
Thiền sư Thạch Đầu hét to:
Cán dao thì dùng được gì?
Sư Thạch Thất hốt nhiên đại ngộ ngay ở trên đường, giữa lưng chừng núi.
Thiền sư Thạch Đầu đi sau, lưng đeo con dao đốn củi. Sư Thạch Thất đi trước, mở đường cho thầy. Đến lưng chừng núi thì đường bị tắc, vi có một cành cây lớn cản lối đi, Sư Thạch Thất quay đầu lại nói với thầy:
Sư phụ đưa hộ con dao giúp con.
Thiền sư Thạch Đầu rút con dao đưa cho Thạch Thất.
Thạch Thất đưa tay định cầm con dao bỗng thấy đó là con dao không có cán, Thạch Thất nói:
Sư phụ! hãy đưa cán dao cho con!
Thiền sư Thạch Đầu hét to:
Cán dao thì dùng được gì?
Sư Thạch Thất hốt nhiên đại ngộ ngay ở trên đường, giữa lưng chừng núi.
(Tun 202 Sưu tầm)