Mới đi báo ngân hàng đóng giao dịch rút tiền bằng séc vì anh đồng nghiệp làm mất xe, mất luôn cuốn séc đóng dấu sẵn trong xe. Nghĩ cuộc đời này nản thiệt. Đi làm 5 năm trời anh í mới mua được chiếc PCX vi vu đâu được gần 1 năm, loáng 1 phát dân anh chị lịch sự mượn mất mà quên báo ngày trả. Tới h anh í vẫn chưa về tới công ty vì bận đi lang thang, chắc là chán đời lắm đây.
Nhớ lại cách đây 2.5 năm, mình cũng trải qua cảm giác ấy. Học ngoài Đà Nẵng rùi lơ ngơ vô Sì Gòn, làm đâu được 1 năm, nuôi con heo đất định cuối năm về đưa Mẹ sắm tết, thía mà chưa kịp về tết đã bị tráo mất. Buồn 3 ngày, đi lang thang về tới nhà rớt luôn cái điện thoại hùi nào ko hay. 1 tháng sau đi làm về thấy cữa ban công mở toanh, em lap chị gái cho tiền mua lúc nhập học đâu mất, cabin bị lục tung, ba cái nhẫn ko đáng bao nhiêu tiền cũng mất luôn. Tụt canxi nằm chèm bẹp dưới nền.Cuộc đời nó chán thế chứ. Buồn thêm 3 ngày nữa. Tâm trạng lúc đó thật kinh khủng vì ko ai chia sẻ với mình, gia đình giấu biệt. Dân tỉnh lẻ lên Sì Gòn tự bươn chải nuôi mình và tích cóp, đùng 1 phát mất hết cả. Tới bây giờ mấy cái bị mất đã tậu lại được, nhưng em luôn nghĩ vẩn vơ là các em í sẽ ko chung thủy với mình, rùi sẽ bất thình lình bỏ mình mà đi ko lời từ biệt.
Hơi buồn 1 chút vì thấy anh đồng nghiệp như vậy.Thôi em ko nói lung tung nữa. Hôm nay đầu óc em bị sao í.
Nhớ lại cách đây 2.5 năm, mình cũng trải qua cảm giác ấy. Học ngoài Đà Nẵng rùi lơ ngơ vô Sì Gòn, làm đâu được 1 năm, nuôi con heo đất định cuối năm về đưa Mẹ sắm tết, thía mà chưa kịp về tết đã bị tráo mất. Buồn 3 ngày, đi lang thang về tới nhà rớt luôn cái điện thoại hùi nào ko hay. 1 tháng sau đi làm về thấy cữa ban công mở toanh, em lap chị gái cho tiền mua lúc nhập học đâu mất, cabin bị lục tung, ba cái nhẫn ko đáng bao nhiêu tiền cũng mất luôn. Tụt canxi nằm chèm bẹp dưới nền.Cuộc đời nó chán thế chứ. Buồn thêm 3 ngày nữa. Tâm trạng lúc đó thật kinh khủng vì ko ai chia sẻ với mình, gia đình giấu biệt. Dân tỉnh lẻ lên Sì Gòn tự bươn chải nuôi mình và tích cóp, đùng 1 phát mất hết cả. Tới bây giờ mấy cái bị mất đã tậu lại được, nhưng em luôn nghĩ vẩn vơ là các em í sẽ ko chung thủy với mình, rùi sẽ bất thình lình bỏ mình mà đi ko lời từ biệt.
Hơi buồn 1 chút vì thấy anh đồng nghiệp như vậy.Thôi em ko nói lung tung nữa. Hôm nay đầu óc em bị sao í.