em cũng không hiểu ý của câu chuyện này lắm.bác Sami có thể nói rõ hơn ko?sami nói:Ngày xưa, xưa thật là xưa, trong khu rừng nọ, có một con voi con. Mẹ nó một ngày bị chết do thợ săn bắn, nó đành sống một cuộc sống hiu quạnh, không ai giúp đỡ. Nó ăn những cây non để lớn dần lên, từ nhỏ xíu, đến nay đã nặng gần 3 tạ. Nó bắt đầu ăn những cây to hơn, ngon hơn để có thể lớn nhanh hơn. Và nó thấy rằng, trong khu rừng bạt ngàn này, chỉ có vài chục loại cây là có thể là thức ăn cho nó. Do vậy, nó chỉ lựa những cây này ăn mà thôi. Với nó, các loài cây khác, kể cả những cái cây nhỏ bé ngày xưa chỉ là vật vô tích sự. Dù sao, mấy chục loại cây nói trên lại mọc rải rác trong rừng đại ngàn, nên nó đành phải đi, di chuyển qua rất nhiều cây con, những cây mà giờ đây vô dụng với nó. Nó than thân trách phận rằng tại sao trong rừng, những cây có ích cho nó không nhiều hơn, không mọc thành từng cụm để cho nó ăn dễ dàng mà lại mọc rải rác như thế??? Rồi nó nảy ra một ý, nó đạp, giẫm những cây bé để rộng đường di chuyển, để có chỗ đất mọc cho những cây có ích. Thời gian đầu tiên, điều này đúng là có lợi cho nó, nó rất thích thú với điều này. Nó ra sức đạp, giẫm các cây con. Nhưng thời gian qua đi, những cây có ích cho nó bắt đầu già cỗi, chết đi một phần do bị ăn nhiều lá. Một số khác thì lớn cao hơn, vượt tầm với của nó. Nó ngày càng đói, càng cảm thấy vất vả để kiếm ăn! Nó quên điều rất đơn giản, có cây bé mới có cây to, và khu rừng vẫn là một khu rừng với đúng nghĩa của rừng. Điều phải đến rồi đã đến, nó chết, trong đầu vẫn ước mơ một khu rừng riêng của nó.
Chú này chẳng biết cái gì hết!Quangteo nói:em cũng không hiểu ý của câu chuyện này lắm.bác Sami có thể nói rõ hơn ko?
Hảo sư đệ, rất hiểu ý ngu huynh!tranchan79 nói:Chú này chẳng biết cái gì hết!
Chú không thấy anh Sami dùng chữ Hoa Sơn Luận Kiếm hay sao?
Mà Hoa Sơn Luận Kiếm thì có: Trung Thần Thông - Vương Trùng Dương, Đông Tà - Hoàng Dược Sư; Tây Độc - Âu Dương Phong; Nam Đế - Đoàn Đại Đế; và Bắc Cái - Hồng Thất Công...
Lần luận kiếm đó, ai cũng đưa ra tuyệt chiêu của mình, loạn đấu, có ai biết người kia võ công thế nào đâu, chỉ biết mình là vô địch thiên hạ mà thôi....
Ý anh Sami ở đây cũng thế thôi. Anh Sami đưa ra bài này cũng giống như tuyệt chiêu của mình, cần đếch gì ai hiểu, ai không thỏa mãn thì nhẩy vào mà tranh đấu,....(hic hic, hiểu được thì tranh đấu làm cái gì nữa, còn luận kiếm làm gì nữa).
Anh ơi thế có nghĩa là: "câu chuyện tuy rất hay mặc dù mình chả hiểu gì"?tranchan79 nói:Chú này chẳng biết cái gì hết!
Chú không thấy anh Sami dùng chữ Hoa Sơn Luận Kiếm hay sao?
Mà Hoa Sơn Luận Kiếm thì có: Trung Thần Thông - Vương Trùng Dương, Đông Tà - Hoàng Dược Sư; Tây Độc - Âu Dương Phong; Nam Đế - Đoàn Đại Đế; và Bắc Cái - Hồng Thất Công...
Lần luận kiếm đó, ai cũng đưa ra tuyệt chiêu của mình, loạn đấu, có ai biết người kia võ công thế nào đâu, chỉ biết mình là vô địch thiên hạ mà thôi....
Ý anh Sami ở đây cũng thế thôi. Anh Sami đưa ra bài này cũng giống như tuyệt chiêu của mình, cần đếch gì ai hiểu, ai không thỏa mãn thì nhẩy vào mà tranh đấu,....(hic hic, hiểu được thì tranh đấu làm cái gì nữa, còn luận kiếm làm gì nữa).
bi giờ thỉ em đã hiểu:dzo: :dzo: :dzo:tranchan79 nói:Chú này chẳng biết cái gì hết!
Chú không thấy anh Sami dùng chữ Hoa Sơn Luận Kiếm hay sao?
Mà Hoa Sơn Luận Kiếm thì có: Trung Thần Thông - Vương Trùng Dương, Đông Tà - Hoàng Dược Sư; Tây Độc - Âu Dương Phong; Nam Đế - Đoàn Đại Đế; và Bắc Cái - Hồng Thất Công...
Lần luận kiếm đó, ai cũng đưa ra tuyệt chiêu của mình, loạn đấu, có ai biết người kia võ công thế nào đâu, chỉ biết mình là vô địch thiên hạ mà thôi....
Ý anh Sami ở đây cũng thế thôi. Anh Sami đưa ra bài này cũng giống như tuyệt chiêu của mình, cần đếch gì ai hiểu, ai không thỏa mãn thì nhẩy vào mà tranh đấu,....(hic hic, hiểu được thì tranh đấu làm cái gì nữa, còn luận kiếm làm gì nữa).
Bái phục, bái phục tài ứng đối!HienMQ nói:Hê! hê hê hê! hê hê hê hê hê! câu chuyện bác SAMI kể hay thật, thú vị thật, ý nghĩa rất sâu sắc.
Nhưng tớ chẳng hiểu gì cả!
Thôi thì trong lúc chờ mọi người cắt nghĩa, tớ tranh thủ chuyển câu chuyện trên sang dạng chuyện thơ cho dễ nhớ.
Thơ rằng:
Sa mi ngồi nhớ ngẫm chuyện đời
Võ Lâm Ngũ Bá tranh ngôi anh hùng
Đấu bằng đao kiếm chưa xong
Còn thi kể chuyện để mong rạch ròi
Sa mi đem chuyện con voi
Kể ra đây để ... học đòi người xưa.
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
Trong rừng có chú voi vừa lớn lên
Mẹ voi đã bị trúng tên
Chết đi để chú lớn lên một mình.
May lả rừng rậm xung quanh
Thức ăn rất sẵn, voi nhanh trưởng thành
Nhưng rồi sinh tính đành hanh
Cây to, cao lớn, ngon lành mới ăn.
Còn những cây nhỏ xung quanh
Chỉ là vô dụng, vướng chân đi về
Rồi voi tỏ vẻ trách chê
Cây ngon ít quá, khó bề kiếm ăn.
Thế là voi đã dùng chân
Giẫm hết cỏ nhỏ, rộng dần đường đi
Rằng cây nhỏ có ích chi?
Để đất cho mọc cây gì ngon hơn.
Nhưng mọi việc không giản đơn
Cây ngon rồi sẽ trở lên cỗi già
Rồi voi cũng đã nhận ra
Rừng cây mơ ước giờ đà tiêu tan.
Voi đâu hiểu giữa đại ngàn
Cây nhỏ giúp ích muôn vàn cây to
Chết đi voi vẫn còn mơ
Một khu rừng để dành cho riêng mình.
HienMQ muốn hiểu nội dung chuyện nhà voi không? Sami đang ốm chưa rời nhà đc, đến quán sami đi, làm vài chai, cắt nghĩa cho. Đảm bảo nghe xong, làm được vài chuyện đọc vào, thấy hay nhưng không hiểu ngay ấy mà.HienMQ nói:Túy Tiên nhà ta xưa nay nổi tiếng về thơ ca hò vè, nhưng dạo này đi về nơi mô hết mà không thấy thơ thẩn gì vậy ta? Hay là nhậu chưa đủ độ nên chưa lòi ra ý thơ nào?
Bậc tiền bối đâu hết rồi, lên tiếng đi chứ!
sami nói:Em cần uống ly say cả triệu năm
Để sau giấc ngủ dài anh giã từ người con gái ấy
…..
Em ơi có ai sống cả triệu năm
Chén say kia đâu cần phải nếm
Anh sẽ chia tay người con gái ấy
Khi có em nồng ấm bên đời
Mặc cho mưa rơi, gió buốt cả khoảng trời
Anh vẫn sẽ hẹn hò như thủa nào run rẩy