P
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo". Khi trả bài, cô giáo hỏi:
- Sao em không tả rõ hơn?
Học sinh đáp:
- Dạ, nhà em có nuôi một con mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó".
Cô giáo bảo:
- Em nên tả kỹ hơn!
Học sinh:
- Dạ, con chó con ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngó nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: 'Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!'".
Những ngày đầu tiên đến lớp cô giáo ăn mặc rất mốt, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy rất đẹp và trên ngực áo cài một bông hồng rất xinh xắn,nhưng mấy đứa trẻ chẳng đứa nào để ư cả. Hồi lâu cô giáo muốn khoe cái áo đẹp nên đặt ra câu hỏi thế này:
- Các em có thấy bông hồng rất đẹp trên áo cô không, vậy đố mấy em hoa hồng sống bằng gì? Sau một hồi suy nghĩ (nát óc,vì tụi nhỏ mới học lớp 1 mà!) một bàn tay giơ lên:
- Thưa cô! Nó sống bằng sữa ạ! Tất nhiên là thằng bé bị đuổi ra khỏi lớp ngay lập tức mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Lát sau thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thấy thằng bé như vậy thầy mới hỏi,thằng bé kể nguyên văn. Thầy hiệu trưởng cười và bảo thằng bé:
- Lần sau cô có hỏi như vậy th́ cháu phải nói là: bông hồng sống bằng nước và phân nghe chưa!
Thằng bé làu bàu:
- Con cũng không nghĩ là rễ của nó lại dài đến như vậy!
- Sao em không tả rõ hơn?
Học sinh đáp:
- Dạ, nhà em có nuôi một con mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó".
Cô giáo bảo:
- Em nên tả kỹ hơn!
Học sinh:
- Dạ, con chó con ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngó nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: 'Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!'".
Những ngày đầu tiên đến lớp cô giáo ăn mặc rất mốt, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy rất đẹp và trên ngực áo cài một bông hồng rất xinh xắn,nhưng mấy đứa trẻ chẳng đứa nào để ư cả. Hồi lâu cô giáo muốn khoe cái áo đẹp nên đặt ra câu hỏi thế này:
- Các em có thấy bông hồng rất đẹp trên áo cô không, vậy đố mấy em hoa hồng sống bằng gì? Sau một hồi suy nghĩ (nát óc,vì tụi nhỏ mới học lớp 1 mà!) một bàn tay giơ lên:
- Thưa cô! Nó sống bằng sữa ạ! Tất nhiên là thằng bé bị đuổi ra khỏi lớp ngay lập tức mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Lát sau thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thấy thằng bé như vậy thầy mới hỏi,thằng bé kể nguyên văn. Thầy hiệu trưởng cười và bảo thằng bé:
- Lần sau cô có hỏi như vậy th́ cháu phải nói là: bông hồng sống bằng nước và phân nghe chưa!
Thằng bé làu bàu:
- Con cũng không nghĩ là rễ của nó lại dài đến như vậy!