Một hôm đi về, chợt thấy trong không trung thơm mùa hoa sữa, nhận ra đã mùa thu.
Thực ra, mùa thu về từ trước, một buổi sáng tình cờ, có cơn gió heo may lẻ loi lẫn vào những cơn gió nóng của mùa hè, tới bên hiên nhà và nói em đây.
Cái khoảng cách giao mùa này thật lạ, cứ sâu thăm thẳm, khiến cho người ta cứ cớ cảm giác là người ta đang đứng trước những bờ vực của sự thay đổi, của chia tay, người ta sợ người ta phải chia lìa với những giá trị thân thương nhất. Có lẽ tại vì cái thời tiết hơi hơi hanh hao, chơm chớm lạnh, nhất là trong những lúc hoàng hôn, tim tím, làm cho cái khoảng không ảo ảnh đó lại cứ chấp chới hiện ra trong mường tượng, và do đó, lại càng sâu thăm thẳm.
Một hôm đi về, thấy trong không trung thơm mùa hoa sữa, tự nhủ, Hà nội vẫn thế, dẫu có đầy nghẹt xe, khói, bụi, mùi hoa sữa vẫn không thay đổi, như gặp lại một người quen cũ, một cô gái đẹp, không lụa là, son phấn, với nụ cười trong veo và đơn giản. Hoa sữa Hà Nội khác với hoa sữa ở những nơi khác, khác với ở Hải Phòng, Thanh Hóa, chẳng phải là do nhận thức mà thực tế là như vậy. Các chum hoa sữa ở Hà nội treo cao lơ lửng trên những cây hoa sữa đã mọc trên phố thật lâu đời, hương tới được với người là theo gió mùa thu, cái hương ấy, cái gió ấy, nó chỉ thoảng qua người trong vài chục giây, rồi đi xa, đủ để cho người ta thấy là hoa sữa đấy, mà người ta không bắt kịp, tóm kịp. Đủ để cho người ta thấy thú vị, mà không no nê, đủ để cho người ta thấy không them khát, mà không thỏa mãn. Người ta nói về hoa sữa, mà không hỏi là thực ra hoa có thơm hay không, có đẹp hay không, hoa nở ở đâu, như thế nào. Mùi hương của hoa như là một cái duyên ngầm của hoa vậy và chính vì thế mà khi người ta không ở Hà Nội, hoặc khi người ta không ở trong mùa thu, người ta mới da diết nhớ cái mùi hoa đó, cái mùa thu đó, cái thành phố với những con người đó.
Nhưng hoa sữa cũng gợi cho người ta một cảm giác bất an, vì chỉ thoảng qua thôi, mà người ta không nắm bắt được, đôi khi làm cho người ta hốt hoảng, thực ra hoa sữa, với mùa thu có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ chợt đến, mong manh, mỏng mảnh, rồi đi ngay, chỉ ở bên người một thoáng ngắn ngủi, một phần mấy của một phút, một phần rất nhỏ của một giờ, một ngày, một đời.
Đi về trên đường Qụan Thánh, cái phố có lẽ có mật độ hoa sữa dày đặc nhất Hà Nội, tự hỏi, mình đang ở đâu đây, vì đôi lúc, tự nhiên quên mất mình đang ở đâu nữa. Cái mùi hoa sữa liên miên làm cho người ta choáng váng, và lúc đó tự nhiên nghĩ, đây không phải là hoa sữa nữa, mà hoa sữa đích thực là ở đâu đó, ở Hàng Bài, ở Ngô Quyền, ở Quang Trung, Nguyễn Du.
Một hồi nào, cứ đi tìm hoa sữa mãi mà không thấy. Một hồi nào không đi tìm cũng thấy. Một hồi nào hương hoa đi theo mình, một hồi nào mình nói đừng theo mình nữa.
Thực ra, mùa thu về từ trước, một buổi sáng tình cờ, có cơn gió heo may lẻ loi lẫn vào những cơn gió nóng của mùa hè, tới bên hiên nhà và nói em đây.
Cái khoảng cách giao mùa này thật lạ, cứ sâu thăm thẳm, khiến cho người ta cứ cớ cảm giác là người ta đang đứng trước những bờ vực của sự thay đổi, của chia tay, người ta sợ người ta phải chia lìa với những giá trị thân thương nhất. Có lẽ tại vì cái thời tiết hơi hơi hanh hao, chơm chớm lạnh, nhất là trong những lúc hoàng hôn, tim tím, làm cho cái khoảng không ảo ảnh đó lại cứ chấp chới hiện ra trong mường tượng, và do đó, lại càng sâu thăm thẳm.
Một hôm đi về, thấy trong không trung thơm mùa hoa sữa, tự nhủ, Hà nội vẫn thế, dẫu có đầy nghẹt xe, khói, bụi, mùi hoa sữa vẫn không thay đổi, như gặp lại một người quen cũ, một cô gái đẹp, không lụa là, son phấn, với nụ cười trong veo và đơn giản. Hoa sữa Hà Nội khác với hoa sữa ở những nơi khác, khác với ở Hải Phòng, Thanh Hóa, chẳng phải là do nhận thức mà thực tế là như vậy. Các chum hoa sữa ở Hà nội treo cao lơ lửng trên những cây hoa sữa đã mọc trên phố thật lâu đời, hương tới được với người là theo gió mùa thu, cái hương ấy, cái gió ấy, nó chỉ thoảng qua người trong vài chục giây, rồi đi xa, đủ để cho người ta thấy là hoa sữa đấy, mà người ta không bắt kịp, tóm kịp. Đủ để cho người ta thấy thú vị, mà không no nê, đủ để cho người ta thấy không them khát, mà không thỏa mãn. Người ta nói về hoa sữa, mà không hỏi là thực ra hoa có thơm hay không, có đẹp hay không, hoa nở ở đâu, như thế nào. Mùi hương của hoa như là một cái duyên ngầm của hoa vậy và chính vì thế mà khi người ta không ở Hà Nội, hoặc khi người ta không ở trong mùa thu, người ta mới da diết nhớ cái mùi hoa đó, cái mùa thu đó, cái thành phố với những con người đó.
Nhưng hoa sữa cũng gợi cho người ta một cảm giác bất an, vì chỉ thoảng qua thôi, mà người ta không nắm bắt được, đôi khi làm cho người ta hốt hoảng, thực ra hoa sữa, với mùa thu có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ chợt đến, mong manh, mỏng mảnh, rồi đi ngay, chỉ ở bên người một thoáng ngắn ngủi, một phần mấy của một phút, một phần rất nhỏ của một giờ, một ngày, một đời.
Đi về trên đường Qụan Thánh, cái phố có lẽ có mật độ hoa sữa dày đặc nhất Hà Nội, tự hỏi, mình đang ở đâu đây, vì đôi lúc, tự nhiên quên mất mình đang ở đâu nữa. Cái mùi hoa sữa liên miên làm cho người ta choáng váng, và lúc đó tự nhiên nghĩ, đây không phải là hoa sữa nữa, mà hoa sữa đích thực là ở đâu đó, ở Hàng Bài, ở Ngô Quyền, ở Quang Trung, Nguyễn Du.
Một hồi nào, cứ đi tìm hoa sữa mãi mà không thấy. Một hồi nào không đi tìm cũng thấy. Một hồi nào hương hoa đi theo mình, một hồi nào mình nói đừng theo mình nữa.

