Ấy ơi, nhanh khỏi ốm nhé! Ấy khỏe lại còn dẫn tới đi chơi nữa chứ. Ấy đã nói là sẽ nhận điều ấy vậy mà sao vẫn chưa khỏe, vẫn ốm như thế? Ấy mà nói dối để tớ vui, để tớ không lo lắng thì tớ sẽ giận đấy!
Tớ không thể hiểu tại sao với mọi người, tớ là người bình thường, còn với ấy - tớ luôn là điều gì đó khó hiểu và đặc biệt. Hãy bình thường mọi vấn đề bình thường và cố gắng hiểu tớ nhé!
Tớ cũng như ấy, tại sao với tớ, mọi người đều bình thường và dễ hiểu (ít ra là như thế), vậy mà với ấy, tớ chẳng hiểu gì. Thậm chí, có lúc tớ quan tâm, tớ vô tư, tớ là chính tớ thì trước ấy, tớ lúng túng, bối rối và không - biết - phải thế nào nữa?
Tớ phải làm sao cho ấy hiểu, và làm sao để tớ hiểu ấy đây. Mà ấy hơn tớ những 7 tuổi cơ đấy. Khoảng cách nào giữa tớ và ấy nhỉ? Khoảng cách trong "Khoảng cách" của Trăng Quê ư?
Tớ không rõ rồi thời gian có thể giải quyết được vấn đề, để khoảng cách không là khoảng cách nữa. Tớ sợ là không được, cả tớ và ấy để không thể làm được.
Vì tớ là tớ, ấy là ấy. CHúng ta không thể khác con người mình được.
Nhanh khỏe lại ấy nhé!
Tớ: Ếch ộp!