( Đi lang thang cuối năm chiều Hà Nội với anh rồi về chẳng biết làm gì định viết về anh nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp anh quá vì nếu bị tôi viết cho mấy viết thì sau này anh khó đi lại trên giang hồ. Thôi tôi viết về cái điện thoại của anh vậy và có giới thiệu một chút về anh để người ta biết anh - Yêu thế đấy - Xin hứa với anh là người ta đọc xong rồi sẽ quên ngay cùng lắm là nhớ có một cái điện thoại của ai đó bị tôi viết)
Theo đúng lịch trình, cứ hai tuần một lần anh lại lên thăm cô. Cái cảnh yêu nhau mỗi người một nơi nó thế chỉ chờ đến cuối tuần để gặp nhau. Có 300 km cũng chẳng xa lắm, mất sáu tiếng đồng hồ ngồi lên xe từ lúc tan tầm đến gần nửa đêm anh đã có mặt ở Hà Nội rồi. Cái điện thoại quả là có ích, lưu được ảnh của cô để thỉnh thoảng giở ra ngắm rồi mặt mũi sung sướng và cười thỏa mãn như cu Tràng năm xưa bắt được vợ. Không những thế lại như một cuốn nhật ký có hai nửa, mỗi người giữ một nửa. Anh giữ nhật ký của cô còn cô giữ nhật ký của anh. Sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe lần nào cũng thế, anh không trả lời điện thoại công việc, không trả lời điện thoại của bạn bè chỉ chú tâm vào cái điện thoại. Cái thằng họ Mô tên Bai đấy thật lợi hại, bạn bè nó hay được người ta tống vào túi quần, ở thắt lưng ông nào khá thì được lủng lẳng ở cổ trong một cái bị bằng nhung thế mà nó được anh ưu tiên để ở ngực. Anh bảo tại nó ấm! Không hiểu có ấm thật không nhưng tôi vẫn thấy anh thỉnh thoảng đặt tay lên ngực với vẻ mặt của cu Tràng. Sáu tiếng đồng hồ anh giành một ít cho cuốn nhật ký mobile, một ít cho mấy tấm ảnh của hai người mà theo lời anh nói toàn những kỷ niệm trọng đại và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Thời gian còn lại và một ít tài khoản trong đó bằng tài năng và sự khéo léo của một kế toán tổng hợp anh phân phối để có thể giữ được cái vẻ mặt sung sướng suốt quảng đường và giành lại một cú điện thoại cuối cùng để phone cho cô lúc đặt chân đến Hà Nội. Tôi thấy về điểm này tôi có một chút giống anh nhưng chỉ là việc phân phối mấy điếu thuốc lá khi phải lảm việc thâu đêm. Cái món này cũng đòi hỏi phải có một chút sự khéo léo nếu không thì lại giống ông thầy nào đó dạy bên trường Kinh Tế đi nhặt lại cả mấy mẩu tàn thuốc lá hút lại. Mỗi cái thế cũng phải rít được vài hơi! Quay lại chuyện cái điện thoại một chút, nó hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là nói hộ với cô anh đã có mặt ở Hà Nội. Bây giờ nó được nghỉ phép mấy ngày, nghỉ tết dương lịch hẳn hoi. Mấy hôm tới nó sẽ không phải nói nhiều nữa, không phải báo cáo tình hình công việc, cuộc sống và anh yêu cô như thế nào nữa. Sung sướng nhất là nó không phải trả lời hộ anh những câu kiểu như ở nhà anh có lăng nhăng với cô nào không? có bù khú với bạn bè rồi quên em không? Cũng may nó được nhà sản xuất phú cho một tài năng là có thể trả lời những câu kiểu đó trong vòng 3 giây với một loạt những thư viện trả lời mà anh đã cất công sưu tầm cho nó. Chuyện của anh cũng chẳng có gì quằn quại hay rên rỉ như mấy ca khúc bây giờ, nói chung là chẳng có gì đặc biệt để lên ngồi ở Web Ke toan cho thiên hạ biết cả. Anh gặp cô trong một đêm liên hoan tết nguyên đán của xóm. Đại loại là anh nhìn cô và cô nhìn anh rồi anh yêu cô, anh làm thơ tình, hát hò tán tỉnh cô bằng đồng lương còm cõi của nghề kế toán, cuối cùng cô cũng bỏ qua cái cố hữu nghề nghiệp của anh để đến với anh - họ yêu nhau. Thế mà anh vẫn phải lên WKT chỉ vì cái thằng tôi lắm chuyện thấy anh làm được nhiều thứ mà tôi không làm được. Anh tìm được người anh yêu dù tính cách chẳng hợp nhau lắm, tôi thấy anh giỏi vì anh biết cách để làm cho hai ngưòi có những điểm chung. Tôi thấy anh giỏi vì cứ đều đặn hai tuần một lần anh lai ngồi lên xe 6 tiếng đồng hồ và khéo léo làm công việc của một kế toán tổng hợp mặc dù mỗi lần ra Hà Nội về là anh lại "móm". Móm nặng là khác. Nhưng lúc nào cũng thấy anh giữ được vẻ mặt của cu Tràng. Không biết là anh có nhiều điệu cười hơn cu Tràng không vì tôi chỉ gặp anh những lúc anh chuẩn bị về với công việc và chờ đến hai tuần tiếp theo. Anh còn rất nhiều cái giỏi nữa nhưng vì đã hứa sẽ chỉ nói về cái điện thoại của anh nên tôi sẽ không kể nữa. Thứ tôi thấy anh giỏi nhất mà tôi chưa làm được là anh có thể dùng cái điện thoại sưởi ấm cho anh những hôm trời giá lạnh thế này. Thôi mai anh lại về và có dịp nào rảnh rỗi cho tôi mượn cái điện thoại của anh nghiên cứu một vài hôm. Biết đâu tôi lại học được anh để có cô bé. ..... sưởi ấm cho tôi!
:ezpi_hear
Theo đúng lịch trình, cứ hai tuần một lần anh lại lên thăm cô. Cái cảnh yêu nhau mỗi người một nơi nó thế chỉ chờ đến cuối tuần để gặp nhau. Có 300 km cũng chẳng xa lắm, mất sáu tiếng đồng hồ ngồi lên xe từ lúc tan tầm đến gần nửa đêm anh đã có mặt ở Hà Nội rồi. Cái điện thoại quả là có ích, lưu được ảnh của cô để thỉnh thoảng giở ra ngắm rồi mặt mũi sung sướng và cười thỏa mãn như cu Tràng năm xưa bắt được vợ. Không những thế lại như một cuốn nhật ký có hai nửa, mỗi người giữ một nửa. Anh giữ nhật ký của cô còn cô giữ nhật ký của anh. Sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe lần nào cũng thế, anh không trả lời điện thoại công việc, không trả lời điện thoại của bạn bè chỉ chú tâm vào cái điện thoại. Cái thằng họ Mô tên Bai đấy thật lợi hại, bạn bè nó hay được người ta tống vào túi quần, ở thắt lưng ông nào khá thì được lủng lẳng ở cổ trong một cái bị bằng nhung thế mà nó được anh ưu tiên để ở ngực. Anh bảo tại nó ấm! Không hiểu có ấm thật không nhưng tôi vẫn thấy anh thỉnh thoảng đặt tay lên ngực với vẻ mặt của cu Tràng. Sáu tiếng đồng hồ anh giành một ít cho cuốn nhật ký mobile, một ít cho mấy tấm ảnh của hai người mà theo lời anh nói toàn những kỷ niệm trọng đại và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Thời gian còn lại và một ít tài khoản trong đó bằng tài năng và sự khéo léo của một kế toán tổng hợp anh phân phối để có thể giữ được cái vẻ mặt sung sướng suốt quảng đường và giành lại một cú điện thoại cuối cùng để phone cho cô lúc đặt chân đến Hà Nội. Tôi thấy về điểm này tôi có một chút giống anh nhưng chỉ là việc phân phối mấy điếu thuốc lá khi phải lảm việc thâu đêm. Cái món này cũng đòi hỏi phải có một chút sự khéo léo nếu không thì lại giống ông thầy nào đó dạy bên trường Kinh Tế đi nhặt lại cả mấy mẩu tàn thuốc lá hút lại. Mỗi cái thế cũng phải rít được vài hơi! Quay lại chuyện cái điện thoại một chút, nó hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là nói hộ với cô anh đã có mặt ở Hà Nội. Bây giờ nó được nghỉ phép mấy ngày, nghỉ tết dương lịch hẳn hoi. Mấy hôm tới nó sẽ không phải nói nhiều nữa, không phải báo cáo tình hình công việc, cuộc sống và anh yêu cô như thế nào nữa. Sung sướng nhất là nó không phải trả lời hộ anh những câu kiểu như ở nhà anh có lăng nhăng với cô nào không? có bù khú với bạn bè rồi quên em không? Cũng may nó được nhà sản xuất phú cho một tài năng là có thể trả lời những câu kiểu đó trong vòng 3 giây với một loạt những thư viện trả lời mà anh đã cất công sưu tầm cho nó. Chuyện của anh cũng chẳng có gì quằn quại hay rên rỉ như mấy ca khúc bây giờ, nói chung là chẳng có gì đặc biệt để lên ngồi ở Web Ke toan cho thiên hạ biết cả. Anh gặp cô trong một đêm liên hoan tết nguyên đán của xóm. Đại loại là anh nhìn cô và cô nhìn anh rồi anh yêu cô, anh làm thơ tình, hát hò tán tỉnh cô bằng đồng lương còm cõi của nghề kế toán, cuối cùng cô cũng bỏ qua cái cố hữu nghề nghiệp của anh để đến với anh - họ yêu nhau. Thế mà anh vẫn phải lên WKT chỉ vì cái thằng tôi lắm chuyện thấy anh làm được nhiều thứ mà tôi không làm được. Anh tìm được người anh yêu dù tính cách chẳng hợp nhau lắm, tôi thấy anh giỏi vì anh biết cách để làm cho hai ngưòi có những điểm chung. Tôi thấy anh giỏi vì cứ đều đặn hai tuần một lần anh lai ngồi lên xe 6 tiếng đồng hồ và khéo léo làm công việc của một kế toán tổng hợp mặc dù mỗi lần ra Hà Nội về là anh lại "móm". Móm nặng là khác. Nhưng lúc nào cũng thấy anh giữ được vẻ mặt của cu Tràng. Không biết là anh có nhiều điệu cười hơn cu Tràng không vì tôi chỉ gặp anh những lúc anh chuẩn bị về với công việc và chờ đến hai tuần tiếp theo. Anh còn rất nhiều cái giỏi nữa nhưng vì đã hứa sẽ chỉ nói về cái điện thoại của anh nên tôi sẽ không kể nữa. Thứ tôi thấy anh giỏi nhất mà tôi chưa làm được là anh có thể dùng cái điện thoại sưởi ấm cho anh những hôm trời giá lạnh thế này. Thôi mai anh lại về và có dịp nào rảnh rỗi cho tôi mượn cái điện thoại của anh nghiên cứu một vài hôm. Biết đâu tôi lại học được anh để có cô bé. ..... sưởi ấm cho tôi!
:ezpi_hear

