H
Tôi kể chuyện này để mọi người biết rằng quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên chẳng có gì là tốt đẹp hết. Mọi người đừng tin vào những câu chuyện cổ tích trên đời này.
Gửi em gái trong câu chuyện "Đau khổ khi không hề tìm thấy chỗ dựa ở gia đình mình".
Tôi cũng như em gái trong câu chuyện ở trên, đã quan hệ với bạn trai năm tôi 16 tuổi. Lúc đó, tôi đã nghĩ rất đơn giản rằng chúng tôi yêu nhau và xác định sẽ là một nửa của nhau mãi mãi nên tôi đã trao cho bạn trai thứ quý giá nhất của mình. Tình cảm của chúng tôi sau khi quan hệ vẫn rất bền chặt cho đến ngày tôi phát hiện có thai.
Khi cho các phụ huynh biết chuyện này, khỏi phải nói bố mẹ tôi đã nổi điên đến mức nào. Bố đánh tôi đến mức động cả thai. Mẹ tôi khi đi chăm tôi ở bệnh viện thì đeo khẩu trang kín mít để không ai nhận ra. Tôi bị đưa đến một bệnh viện ở huyện để tránh không ai biết. Mỗi ngày, họ đều nói với tôi rằng tôi là nỗi ô nhục của gia đình. Lúc ấy tôi đang học lớp 11. Thái độ của bố mẹ tôi lúc ấy so với bố mẹ em gái trong câu chuyện kể trên còn tệ hơn rất nhiều. Tôi nằm đó, tưởng tượng rằng mình bị cả gia đình ruồng rẫy và bắt nạt, rồi tự động viên mình phải cố gắng vượt qua như những nhân vật trong câu chuyện mà tôi đã đọc, nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ được đền đáp. Sau này nhìn lại, tôi nhận ra sự tưởng tượng năm đó của mình đúng là ngớ ngẩn.
Sau khi chuyện tôi có thai bị bại lộ, bố mẹ tôi vì theo đạo nên không thể cho tôi phá thai. Họ tìm đến gia đình bạn trai tôi. Anh ta chỉ hơn tôi một tuổi, lúc đó đang học lớp 12 nên nhà anh ta muốn tôi bỏ đứa bé, nhưng nhà tôi thì lại không đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi phải làm đám cưới chui. Hồi ấy, anh ta an ủi tôi dữ lắm, nào là yêu tôi, rằng sẽ lo cho mẹ con tôi. Tôi về nhà anh ta khi cái thai được gần 10 tuần tuổi và địa ngục của tôi thực sự bắt đầu từ đây.
Tôi mang thai được bốn tháng thì Tết đến. Mẹ chồng bắt tôi giấu mặt trong phòng, không cho ra ngoài vì sợ tôi làm ô nhục gia đình. Tôi bị nghén nặng, thường xuyên nôn nhưng họ không cho tôi ra toilet chung của cả nhà vì sợ khách đến sẽ biết chuyện. Anh ta vẫn đi học bình thường, còn tôi thì không được đi học nữa, mà thật ra tôi cũng chẳng có mặt mũi nào đến trường vì sợ mọi người biết tôi có thai.
Gần Tết, cả ngày tôi chỉ nằm vật một góc đến khi trời tối, mẹ chồng gọi dậy, cho tôi ăn một bát cơm trắng với cà rồi kêu tôi ra rửa lá gói bánh chưng. Tôi vác bụng bầu ra ngồi rửa lá đến gần ba giờ sáng mới xong thì bà ấy bê một đống thau chậu cáu bẩn ra bắt tôi kỳ cọ. Trong những ngày Tết ấy, tôi đã làm nhiều hơn 16 năm ở nhà tôi từng làm. Tôi khóc thì mẹ chồng tôi chửi là "đứa nào ễnh bụng ra về bắt vạ nhà chồng". Chán nản quá, tôi trốn về nhà. Mẹ chồng tôi sang tận nhà chửi, mắng là bố mẹ tôi không biết dạy con, để tôi trốn về. Mẹ tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi rồi đích thân đưa tôi về nhà bên ấy. Trong thời gian đó, chồng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ như không có chuyện gì xảy ra.
Lạ kỳ là con gái tôi vẫn khỏe mạnh cho đến khi ra đời. Khi tôi sắp sinh cũng là lúc chồng tôi chuẩn bị thi Đại học. Tôi bị cấm đoán trong nhà đến mức sinh tâm lý trầm uất, không muốn nói chuyện. Chồng tôi chẳng tiếc lời gọi tôi là con câm. Từ lúc tôi có thai và ép cưới, trong mắt chồng tôi, tôi đã là kẻ bị căm ghét rồi. Con tôi ra đời khi chồng tôi có kết quả đỗ Đại học. Vì con tôi là con gái nên mẹ chồng tôi càng ghét tôi hơn. Bà ta chỉ sai tôi làm việc như con ở trong nhà, còn lại tuyệt đối không nói với tôi câu nào. Tôi bấu víu vào chồng tôi nhưng trong môi trường là sinh viên, anh ta bắt đầu quen người khác và cũng bắt đầu chán tôi. Những lời ngọt ngào ngày xưa anh ta quên hết. Anh ta chê bai tôi không tiếc lời, nào là béo, xấu (do tôi xổ dáng từ khi sinh con), học thức kém (do tôi nghỉ học giữa chừng), nào là con ăn bám, ký sinh ở nhà chồng... Tôi bơ vơ, có nhà không thể về, có chồng như không có, đành bấu víu ăn xin tình thương của nhà anh ta.
Đến khi con tôi hơn một tuổi thì tôi chịu không nổi, lén bế con về nhà. Tôi van xin mẹ tôi cho ở nhà. Vì thương tôi, mẹ tôi thuyết phục bố đồng ý, nhưng nhà chồng tôi lại sang phá rối. Tôi phải chờ đến khi anh ta yêu một người khác ở Đại học thì anh ta mới để yên cho tôi về nhà. Tôi biết anh ta thầm nghĩ rằng như vậy là thoát nợ.
Sau đó là quãng thời gian cơ cực của tôi, kéo dài cho đến tận bây giờ. Con tôi không có bố nên cháu bị trêu chọc nhiều vô cùng, do đó cháu sinh ra ù lỳ, học rất kém và không thích giao tiếp với xã hội. Tôi cũng không biết phải làm gì. Bản thân tôi thì phải làm đủ việc để kiếm sống do gia đình tôi cũng không thể nuôi báo cô tôi suốt. Tôi từng chạy bàn, làm nhân viên đưa hàng, làm phát tờ rơi để kiếm tiền... Tôi không dám đi học tiếp nên đến giờ tôi vẫn chưa có bằng cấp ba. Từng là học sinh giỏi ở một trường top cao của thành phố nhưng giờ tôi chỉ là một con chạy bàn trong quán ăn. Tôi cũng không còn xinh đẹp nữa nên cũng chẳng có ai tiếp cận tôi. Tiền tôi kiếm ra chỉ đủ cho con tôi đi học, còn lại vẫn phải xin bố mẹ tôi (nay đã về hưu). Thứ may mắn duy nhất tôi có là một mái nhà che đầu trong thành phố này, dù mỗi ngày tôi thấy bố mẹ tôi đau khổ vì con gái cơ cực mà không làm được gì.
Tôi kể chuyện này để mọi người biết rằng quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên chẳng có gì là tốt đẹp hết. Mọi người đừng tin vào những câu chuyện cổ tích trên đời này, sẽ không có hoàng tử, không có bà tiên nào hết. Thứ duy nhất có là nỗi khổ cho bố mẹ của chính mình thôi. Chồng tôi không quan tâm đến mẹ con tôi tí nào, một chút tiền cũng chưa từng đưa cho tôi. Anh ta cưới một cô gái khác rồi dọn đi đâu đó rồi. Bố mẹ tôi đến già vẫn phải khổ và chắt bóp tiền đưa tôi để nuôi con. Con tôi kém bạn bè rất nhiều, cũng chẳng ngoan ngoãn. Mọi thứ đều rất khổ sở đối với tôi. Tất cả sai lầm bắt đầu từ việc tôi tin tưởng bạn trai và quan hệ khi tuổi còn quá nhỏ. Từ bài học của tôi, tôi mong không ai sẽ tin vào tình yêu nhỏ tuổi nữa. Hãy cố mà học rồi sau này trưởng thành hãy tính đến những chuyện khác.
Gửi em gái trong câu chuyện "Đau khổ khi không hề tìm thấy chỗ dựa ở gia đình mình".
Tôi cũng như em gái trong câu chuyện ở trên, đã quan hệ với bạn trai năm tôi 16 tuổi. Lúc đó, tôi đã nghĩ rất đơn giản rằng chúng tôi yêu nhau và xác định sẽ là một nửa của nhau mãi mãi nên tôi đã trao cho bạn trai thứ quý giá nhất của mình. Tình cảm của chúng tôi sau khi quan hệ vẫn rất bền chặt cho đến ngày tôi phát hiện có thai.
Khi cho các phụ huynh biết chuyện này, khỏi phải nói bố mẹ tôi đã nổi điên đến mức nào. Bố đánh tôi đến mức động cả thai. Mẹ tôi khi đi chăm tôi ở bệnh viện thì đeo khẩu trang kín mít để không ai nhận ra. Tôi bị đưa đến một bệnh viện ở huyện để tránh không ai biết. Mỗi ngày, họ đều nói với tôi rằng tôi là nỗi ô nhục của gia đình. Lúc ấy tôi đang học lớp 11. Thái độ của bố mẹ tôi lúc ấy so với bố mẹ em gái trong câu chuyện kể trên còn tệ hơn rất nhiều. Tôi nằm đó, tưởng tượng rằng mình bị cả gia đình ruồng rẫy và bắt nạt, rồi tự động viên mình phải cố gắng vượt qua như những nhân vật trong câu chuyện mà tôi đã đọc, nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ được đền đáp. Sau này nhìn lại, tôi nhận ra sự tưởng tượng năm đó của mình đúng là ngớ ngẩn.
Sau khi chuyện tôi có thai bị bại lộ, bố mẹ tôi vì theo đạo nên không thể cho tôi phá thai. Họ tìm đến gia đình bạn trai tôi. Anh ta chỉ hơn tôi một tuổi, lúc đó đang học lớp 12 nên nhà anh ta muốn tôi bỏ đứa bé, nhưng nhà tôi thì lại không đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi phải làm đám cưới chui. Hồi ấy, anh ta an ủi tôi dữ lắm, nào là yêu tôi, rằng sẽ lo cho mẹ con tôi. Tôi về nhà anh ta khi cái thai được gần 10 tuần tuổi và địa ngục của tôi thực sự bắt đầu từ đây.
Tôi mang thai được bốn tháng thì Tết đến. Mẹ chồng bắt tôi giấu mặt trong phòng, không cho ra ngoài vì sợ tôi làm ô nhục gia đình. Tôi bị nghén nặng, thường xuyên nôn nhưng họ không cho tôi ra toilet chung của cả nhà vì sợ khách đến sẽ biết chuyện. Anh ta vẫn đi học bình thường, còn tôi thì không được đi học nữa, mà thật ra tôi cũng chẳng có mặt mũi nào đến trường vì sợ mọi người biết tôi có thai.
Gần Tết, cả ngày tôi chỉ nằm vật một góc đến khi trời tối, mẹ chồng gọi dậy, cho tôi ăn một bát cơm trắng với cà rồi kêu tôi ra rửa lá gói bánh chưng. Tôi vác bụng bầu ra ngồi rửa lá đến gần ba giờ sáng mới xong thì bà ấy bê một đống thau chậu cáu bẩn ra bắt tôi kỳ cọ. Trong những ngày Tết ấy, tôi đã làm nhiều hơn 16 năm ở nhà tôi từng làm. Tôi khóc thì mẹ chồng tôi chửi là "đứa nào ễnh bụng ra về bắt vạ nhà chồng". Chán nản quá, tôi trốn về nhà. Mẹ chồng tôi sang tận nhà chửi, mắng là bố mẹ tôi không biết dạy con, để tôi trốn về. Mẹ tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi rồi đích thân đưa tôi về nhà bên ấy. Trong thời gian đó, chồng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ như không có chuyện gì xảy ra.
Lạ kỳ là con gái tôi vẫn khỏe mạnh cho đến khi ra đời. Khi tôi sắp sinh cũng là lúc chồng tôi chuẩn bị thi Đại học. Tôi bị cấm đoán trong nhà đến mức sinh tâm lý trầm uất, không muốn nói chuyện. Chồng tôi chẳng tiếc lời gọi tôi là con câm. Từ lúc tôi có thai và ép cưới, trong mắt chồng tôi, tôi đã là kẻ bị căm ghét rồi. Con tôi ra đời khi chồng tôi có kết quả đỗ Đại học. Vì con tôi là con gái nên mẹ chồng tôi càng ghét tôi hơn. Bà ta chỉ sai tôi làm việc như con ở trong nhà, còn lại tuyệt đối không nói với tôi câu nào. Tôi bấu víu vào chồng tôi nhưng trong môi trường là sinh viên, anh ta bắt đầu quen người khác và cũng bắt đầu chán tôi. Những lời ngọt ngào ngày xưa anh ta quên hết. Anh ta chê bai tôi không tiếc lời, nào là béo, xấu (do tôi xổ dáng từ khi sinh con), học thức kém (do tôi nghỉ học giữa chừng), nào là con ăn bám, ký sinh ở nhà chồng... Tôi bơ vơ, có nhà không thể về, có chồng như không có, đành bấu víu ăn xin tình thương của nhà anh ta.
Đến khi con tôi hơn một tuổi thì tôi chịu không nổi, lén bế con về nhà. Tôi van xin mẹ tôi cho ở nhà. Vì thương tôi, mẹ tôi thuyết phục bố đồng ý, nhưng nhà chồng tôi lại sang phá rối. Tôi phải chờ đến khi anh ta yêu một người khác ở Đại học thì anh ta mới để yên cho tôi về nhà. Tôi biết anh ta thầm nghĩ rằng như vậy là thoát nợ.
Sau đó là quãng thời gian cơ cực của tôi, kéo dài cho đến tận bây giờ. Con tôi không có bố nên cháu bị trêu chọc nhiều vô cùng, do đó cháu sinh ra ù lỳ, học rất kém và không thích giao tiếp với xã hội. Tôi cũng không biết phải làm gì. Bản thân tôi thì phải làm đủ việc để kiếm sống do gia đình tôi cũng không thể nuôi báo cô tôi suốt. Tôi từng chạy bàn, làm nhân viên đưa hàng, làm phát tờ rơi để kiếm tiền... Tôi không dám đi học tiếp nên đến giờ tôi vẫn chưa có bằng cấp ba. Từng là học sinh giỏi ở một trường top cao của thành phố nhưng giờ tôi chỉ là một con chạy bàn trong quán ăn. Tôi cũng không còn xinh đẹp nữa nên cũng chẳng có ai tiếp cận tôi. Tiền tôi kiếm ra chỉ đủ cho con tôi đi học, còn lại vẫn phải xin bố mẹ tôi (nay đã về hưu). Thứ may mắn duy nhất tôi có là một mái nhà che đầu trong thành phố này, dù mỗi ngày tôi thấy bố mẹ tôi đau khổ vì con gái cơ cực mà không làm được gì.
Tôi kể chuyện này để mọi người biết rằng quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên chẳng có gì là tốt đẹp hết. Mọi người đừng tin vào những câu chuyện cổ tích trên đời này, sẽ không có hoàng tử, không có bà tiên nào hết. Thứ duy nhất có là nỗi khổ cho bố mẹ của chính mình thôi. Chồng tôi không quan tâm đến mẹ con tôi tí nào, một chút tiền cũng chưa từng đưa cho tôi. Anh ta cưới một cô gái khác rồi dọn đi đâu đó rồi. Bố mẹ tôi đến già vẫn phải khổ và chắt bóp tiền đưa tôi để nuôi con. Con tôi kém bạn bè rất nhiều, cũng chẳng ngoan ngoãn. Mọi thứ đều rất khổ sở đối với tôi. Tất cả sai lầm bắt đầu từ việc tôi tin tưởng bạn trai và quan hệ khi tuổi còn quá nhỏ. Từ bài học của tôi, tôi mong không ai sẽ tin vào tình yêu nhỏ tuổi nữa. Hãy cố mà học rồi sau này trưởng thành hãy tính đến những chuyện khác.