T
Anh, một "hot boy" toàn trường luôn được một người chú ý và được các cô gái ngưỡng mộ, đã thế còn học giỏi có nhiều tài lẻ...
Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường học cũng chả hơn ai, tóm lại không có gì nổi bật lại thêm chuyện thích nổi loạn, ham chơi thì chẳng ai bằng...
Anh và Nó học cùng trường cấp 3, Anh 11A1-lớp đầy học sinh giỏi, Nó-10C4 toàn thành phần cá biệt, Nó với anh lại về cùng đường. Nhưng chẳng bao giờ Nó thèm làm quen Anh, không phải Nó nhút nhát, Nó làm quen bạn mới nhanh lắm, chuyện thường ấy mà chỉ là Anh và Nó khác nhau xa quá, Nó cũng chẳng ưa gì cái thể nổi bật quá mức lại còn là "Cán bộ Đoàn gương mẫu"...
Nó chính thức Anh trong một tình huống chẳng vui vẻ gì - phòng Đoàn trường với tờ kiểm điểm chờ Nó hoàn thành. Mới vào trường không bao lâu Nó đã được các thầy cô giám thị, phụ trách chú ý với hàng mớ "thành tích" cúp học, không đồng phục đúng quy định... Nhỉn gương mặt điển trai của Anh Nó cũng thoáng bối rối ấy mà nhớ lại cái hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì với cả Anh đang nghiêm nghị giám sát Nó "thực-hiện-công-việc" nó lại tức điên:
- Cán bộ Đoàn thôi mà, có gì hay ho đâu, làm gì ghê quá vậy, tôi không làm để xem anh làm gì tôi!!!
- Anh không làm gì cả - Anh nghiêm mặt - nhưng nếu chuyện này đến phòng hội đồng, sau đó thư mời của trường đến nhà em thì chắc em biết chuyện gì rồi đó!
Nó hơi sợ, ừ dù cho có ương bướng nó cũng không đến nỗi không biết trời cao đất dày, nó sợ ba lắm, ba mà biết là nó tiêu đời...
Anh chậm rãi tiếp:
- Giờ anh đi kiểm tra nội quy, em viết xong cứ để trên bàn cho anh rồi về lớp học tiếp.
Nó ấm ức "gì chứ? nghiêm khắc quá mức chỉ mang dép lê rồi không huy hiệu Đoàn có gì mà viết kiểm điểm, phê bình đủ thứ còn dọa mời phụ huynh, đã thế lớn hơn đây có tí tuổi mà lại lên mặt xưng anh, dạy đời nữa chứ". Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Nó cũng viết, bởi Nó biết tính chất "nghiêm trọng" nếu nó không chấp hành. Mà trong lòng vốn đã không ưa Nó chính thức chuyển sang ghét Anh...
Nó vẫn hay cúp học vẫn không đồng phục đến trường, Anh vẫn chăm chỉ mời nó lên văn phòng Đoàn "làm việc" đôi lúc nó thầm nghĩ "hắn thu đống giấy kiểm điểm đó về để nhóm lửa hay sau mà thích thế..."
Cho đến một hôm, giờ Văn - môn học Nó ngán ngẩm nhất trên đời thay vì học nó trốn ra quán nước gần trường ngồi cho hết giờ, "dù sau cũng tiết cuối mà"- Nó nghĩ. Trống trường điểm, Nó mừng rơn định ra về thì trời đổ mưa, thôi thì lâu lâu ướt một ngày cũng không sau nên nó bước ra ngoài định đội mưa ra về. Bỗng có tiếng chuông xe đạp phía sau, Nó quay lại, là Anh, Anh bảo Nó:
- Anh mới đánh trống thì em không thể ra đây nhanh vậy được lại cúp học phải không?
Nó hơi bực:
- Thì mai lại kiểm điểm!
- Ừ mai nhớ lên gặp anh... Giờ lấy áo mưa anh mặc, lên xe anh chở về, con gái mà ướt mèm sẽ bệnh đó!
Nó định bảo "không cần" nhưng Anh đã mở áo mưa đưa cho Nó và kéo Nó lên xe.
Hôm ấy về Nó không bị ướt còn Anh thì như con chuột lột, còn phải chở thêm Nó nghĩ lại Nó thấy Anh cũng khá dễ thương và hình như Nó không còn ghét Anh nữa.
***
Nó và Anh ngày càng thân nhau, Nó hay đợi Anh mỗi ngày Anh có buổi trực, ở bên cạnh Anh Nó thấy ấm áp và vui vẻ, rồi Nó thích Anh lúc nào không hay, nhưng tuyệt nhiên Nó không chấp nhận là nó thích Anh chỉ là cái gì đấy hơi-đặc-biệt thôi. Nó kiếm cớ vi phạm rồi tự vác giấy bút xuống phòng Đoàn gặp Anh ngồi với Anh cả giờ ra chơi, tiết trống, đôi khi thấy bộ dạng của Nó Anh chỉ biết phì cười. Nhưng tuyệt nhiên Nó không cúp học cũng không lơ đễnh nữa, Nó chăm chỉ và tiến bộ đến mức mẹ Nó cũng phải ngạc nhiên không ngờ tới. Nó tự nghĩ Nó phải cố gắng học bằng Anh, Nó không được thua Anh dù Nó cũng chẳng biết tại sao nữa.
Anh thường xuyên giúp Nó học kèm Nó môn Văn, Nó không ngờ một đứa con trai nguyên tắc như Anh lại giỏi văn đến vậy...
Cuối lớp 10, Anh giúp Nó ôn luyện, Nó đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, nghĩa là năm sau Nó chuyển hẳn qua lớp 11A1, lại vào đội tuyển thi Học sinh giỏi Toán, tự nhiên Nó thấy rất vui. Nhờ có Anh Nó đã thay đổi rất nhiều còn gì! Nhờ có Anh Nó đã trở nên tốt hơn còn gì...
Nó và Anh vẫn gắn bó với nhau suốt khoảng thời gian đó, vẫn gọi nhau là "anh, em" theo Anh bảo thì Nó là em gái Anh, nhưng Nó tuyệt nhiên không thích cái cảm giác đó... Nó cũng không hiểu tại sao, Nó cho qua chuyện đó vì ở bên Anh rất vui, Nó cũng luôn cười thật tươi với Anh, luôn là một cô bé vui vẻ...
Vào một ngày giữa tháng 2, 14/2 - Valetine lần đầu tiên Nó được nhận quà, quà của Anh một thanh sô-cô-la đắng. Anh nắm lấy tay Nó, thật chặt, tay Nó run lên trong tay Anh, mặt Nó đỏ ửng, chưa bao giờ Nó bị như thế, tim Nó đập như muốn rơi ra, Nó định rút tay ra nhưng Anh nắm chặt hơn, giọng anh buồn buồn:
- Ba sẽ đón anh sang Mĩ, chúng ta sẽ không ở cạnh nhau nữa, em sẽ nhớ anh chứ?...
Nó ngỡ ngàng vung tay Anh ra vừa chạy vừa khóc nức nở Nó không muốn xa Anh thật sự không muốn dù bản thân Nó cũng không biết tại sao, vì Nó với Anh là bạn thân hay vì lí do nào khác nữa Nó không biết...
Đêm đó nó trằn trọc không ngủ... Thời gian trước khi Anh đi Nó với Anh vẫn đi cùng nhau nhưng chỉ yên lặng, Nó không biết nói gì và chắc Anh cũng vậy. Anh nói là muốn Nó tiễn Anh, Nó không nói gì mắt thoáng buồn, Nó tặng Anh chiếc khăn có thêu hình bông hoa "foget me not" như một lời nhắn nhủ, Nó nói khẽ:
- Em sẽ không quên...
***
Anh đi, ngày Anh đi là một ngày mùa đầu hè oi bức, Nó không tiễn Anh không phải vì Nó không muốn khóc trước mặt Anh Nó muốn trong mắt Anh Nó mãi là một con bé vui vẻ hoạt bát...
Bao mùa Valentine đã qua, Nó vẫn đến nơi đó, nơi lần đầu tiên Nó cảm nhận được cái nắm tay đầy ấm áp của Anh. Quan hệ của Nó và Anh là gì? - Nó đã bao lần tự hỏi, anh em, bạn thân hay người yêu... Nhưng có một điều Nó biết Nó sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ấy, như ai đó đã nói tình cảm tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất và khó quên nhất đời người.
Nguồn:truyenngan.com.vn
Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường học cũng chả hơn ai, tóm lại không có gì nổi bật lại thêm chuyện thích nổi loạn, ham chơi thì chẳng ai bằng...
Anh và Nó học cùng trường cấp 3, Anh 11A1-lớp đầy học sinh giỏi, Nó-10C4 toàn thành phần cá biệt, Nó với anh lại về cùng đường. Nhưng chẳng bao giờ Nó thèm làm quen Anh, không phải Nó nhút nhát, Nó làm quen bạn mới nhanh lắm, chuyện thường ấy mà chỉ là Anh và Nó khác nhau xa quá, Nó cũng chẳng ưa gì cái thể nổi bật quá mức lại còn là "Cán bộ Đoàn gương mẫu"...
Nó chính thức Anh trong một tình huống chẳng vui vẻ gì - phòng Đoàn trường với tờ kiểm điểm chờ Nó hoàn thành. Mới vào trường không bao lâu Nó đã được các thầy cô giám thị, phụ trách chú ý với hàng mớ "thành tích" cúp học, không đồng phục đúng quy định... Nhỉn gương mặt điển trai của Anh Nó cũng thoáng bối rối ấy mà nhớ lại cái hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì với cả Anh đang nghiêm nghị giám sát Nó "thực-hiện-công-việc" nó lại tức điên:
- Cán bộ Đoàn thôi mà, có gì hay ho đâu, làm gì ghê quá vậy, tôi không làm để xem anh làm gì tôi!!!
- Anh không làm gì cả - Anh nghiêm mặt - nhưng nếu chuyện này đến phòng hội đồng, sau đó thư mời của trường đến nhà em thì chắc em biết chuyện gì rồi đó!
Nó hơi sợ, ừ dù cho có ương bướng nó cũng không đến nỗi không biết trời cao đất dày, nó sợ ba lắm, ba mà biết là nó tiêu đời...
Anh chậm rãi tiếp:
- Giờ anh đi kiểm tra nội quy, em viết xong cứ để trên bàn cho anh rồi về lớp học tiếp.
Nó ấm ức "gì chứ? nghiêm khắc quá mức chỉ mang dép lê rồi không huy hiệu Đoàn có gì mà viết kiểm điểm, phê bình đủ thứ còn dọa mời phụ huynh, đã thế lớn hơn đây có tí tuổi mà lại lên mặt xưng anh, dạy đời nữa chứ". Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Nó cũng viết, bởi Nó biết tính chất "nghiêm trọng" nếu nó không chấp hành. Mà trong lòng vốn đã không ưa Nó chính thức chuyển sang ghét Anh...
Nó vẫn hay cúp học vẫn không đồng phục đến trường, Anh vẫn chăm chỉ mời nó lên văn phòng Đoàn "làm việc" đôi lúc nó thầm nghĩ "hắn thu đống giấy kiểm điểm đó về để nhóm lửa hay sau mà thích thế..."
Cho đến một hôm, giờ Văn - môn học Nó ngán ngẩm nhất trên đời thay vì học nó trốn ra quán nước gần trường ngồi cho hết giờ, "dù sau cũng tiết cuối mà"- Nó nghĩ. Trống trường điểm, Nó mừng rơn định ra về thì trời đổ mưa, thôi thì lâu lâu ướt một ngày cũng không sau nên nó bước ra ngoài định đội mưa ra về. Bỗng có tiếng chuông xe đạp phía sau, Nó quay lại, là Anh, Anh bảo Nó:
- Anh mới đánh trống thì em không thể ra đây nhanh vậy được lại cúp học phải không?
Nó hơi bực:
- Thì mai lại kiểm điểm!
- Ừ mai nhớ lên gặp anh... Giờ lấy áo mưa anh mặc, lên xe anh chở về, con gái mà ướt mèm sẽ bệnh đó!
Nó định bảo "không cần" nhưng Anh đã mở áo mưa đưa cho Nó và kéo Nó lên xe.
Hôm ấy về Nó không bị ướt còn Anh thì như con chuột lột, còn phải chở thêm Nó nghĩ lại Nó thấy Anh cũng khá dễ thương và hình như Nó không còn ghét Anh nữa.
***
Nó và Anh ngày càng thân nhau, Nó hay đợi Anh mỗi ngày Anh có buổi trực, ở bên cạnh Anh Nó thấy ấm áp và vui vẻ, rồi Nó thích Anh lúc nào không hay, nhưng tuyệt nhiên Nó không chấp nhận là nó thích Anh chỉ là cái gì đấy hơi-đặc-biệt thôi. Nó kiếm cớ vi phạm rồi tự vác giấy bút xuống phòng Đoàn gặp Anh ngồi với Anh cả giờ ra chơi, tiết trống, đôi khi thấy bộ dạng của Nó Anh chỉ biết phì cười. Nhưng tuyệt nhiên Nó không cúp học cũng không lơ đễnh nữa, Nó chăm chỉ và tiến bộ đến mức mẹ Nó cũng phải ngạc nhiên không ngờ tới. Nó tự nghĩ Nó phải cố gắng học bằng Anh, Nó không được thua Anh dù Nó cũng chẳng biết tại sao nữa.
Anh thường xuyên giúp Nó học kèm Nó môn Văn, Nó không ngờ một đứa con trai nguyên tắc như Anh lại giỏi văn đến vậy...
Cuối lớp 10, Anh giúp Nó ôn luyện, Nó đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, nghĩa là năm sau Nó chuyển hẳn qua lớp 11A1, lại vào đội tuyển thi Học sinh giỏi Toán, tự nhiên Nó thấy rất vui. Nhờ có Anh Nó đã thay đổi rất nhiều còn gì! Nhờ có Anh Nó đã trở nên tốt hơn còn gì...
Nó và Anh vẫn gắn bó với nhau suốt khoảng thời gian đó, vẫn gọi nhau là "anh, em" theo Anh bảo thì Nó là em gái Anh, nhưng Nó tuyệt nhiên không thích cái cảm giác đó... Nó cũng không hiểu tại sao, Nó cho qua chuyện đó vì ở bên Anh rất vui, Nó cũng luôn cười thật tươi với Anh, luôn là một cô bé vui vẻ...
Vào một ngày giữa tháng 2, 14/2 - Valetine lần đầu tiên Nó được nhận quà, quà của Anh một thanh sô-cô-la đắng. Anh nắm lấy tay Nó, thật chặt, tay Nó run lên trong tay Anh, mặt Nó đỏ ửng, chưa bao giờ Nó bị như thế, tim Nó đập như muốn rơi ra, Nó định rút tay ra nhưng Anh nắm chặt hơn, giọng anh buồn buồn:
- Ba sẽ đón anh sang Mĩ, chúng ta sẽ không ở cạnh nhau nữa, em sẽ nhớ anh chứ?...
Nó ngỡ ngàng vung tay Anh ra vừa chạy vừa khóc nức nở Nó không muốn xa Anh thật sự không muốn dù bản thân Nó cũng không biết tại sao, vì Nó với Anh là bạn thân hay vì lí do nào khác nữa Nó không biết...
Đêm đó nó trằn trọc không ngủ... Thời gian trước khi Anh đi Nó với Anh vẫn đi cùng nhau nhưng chỉ yên lặng, Nó không biết nói gì và chắc Anh cũng vậy. Anh nói là muốn Nó tiễn Anh, Nó không nói gì mắt thoáng buồn, Nó tặng Anh chiếc khăn có thêu hình bông hoa "foget me not" như một lời nhắn nhủ, Nó nói khẽ:
- Em sẽ không quên...
***
Anh đi, ngày Anh đi là một ngày mùa đầu hè oi bức, Nó không tiễn Anh không phải vì Nó không muốn khóc trước mặt Anh Nó muốn trong mắt Anh Nó mãi là một con bé vui vẻ hoạt bát...
Bao mùa Valentine đã qua, Nó vẫn đến nơi đó, nơi lần đầu tiên Nó cảm nhận được cái nắm tay đầy ấm áp của Anh. Quan hệ của Nó và Anh là gì? - Nó đã bao lần tự hỏi, anh em, bạn thân hay người yêu... Nhưng có một điều Nó biết Nó sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ấy, như ai đó đã nói tình cảm tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất và khó quên nhất đời người.
Nguồn:truyenngan.com.vn