H
hoatuongvy55
Guest
- 23/5/15
- 8
- 13
- 3
- 32
Tôi không nhớ vì sao lại gọi cô là Cáo, dù cô có một cái tên khá đẹp, luôn tạo cảm giác êm tai mỗi khi cất lên. Có lẽ vì mái tóc cháy nắng của cô trông giống cái đuôi cáo, bờm xờm và chẻ ngọn tua rua. Lần đầu tiên tôi gặp Cáo là trong buổi giao lưu với các tân sinh viên. Cô gầy gò và bé nhỏ như đứa trẻ đang lang thang trên bờ cát, tha thẩn áp từng cái vỏ ốc vào tai để lắng nghe âm thanh của đại dương. Nước da cô nhợt nhạt thiếu sức sống, má hóp, phong cách ăn mặc lỗi mốt và quê mùa. Nhưng bù lại, Cáo có một chiếc mũi rất hoàn hảo. Sống mũi cao, thẳng tắp tạo cho cô khuôn mặt kiêu hãnh và tự tin như thể sẽ không có biến cố nào trong đời khiến cô phải sợ hãi.
Nếu không có chiếc mũi đó, cô sẽ chẳng tạo được chút ấn tượng nào khiến tôi phải chủ động làm quen. “Em có chiếc mũi thật là thú vị.” Tôi đã dùng từ “thú vị” chứ không phải là “đẹp, tuyệt vời, dễ thương, nice, awesome…”
Tôi có thói quen để mặc cho cảm xúc tự điều khiển hành động một cách ngẫu hứng như bản nhạc jazz cất lên giữa khán phòng tối. Cảm xúc của tôi đã chọn từ đó, một tính từ chẳng bao giờ được dùng để miêu tả về chiếc mũi. Dù sao tôi cũng đã trở thành người bạn đầu tiên trong quãng đời sinh viên của Cáo. Cáo rất háo hức với cuộc sống thành phố. Cô luôn hỏi tôi hàng tỷ câu hỏi xoay quanh hoạt động của người thành thị: Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi ở đâu? Có những quán ăn nào ngon? Trường của chúng ta có hoạt động ngoại khóa nào hay? Em có thể đăng ký hát vài bài được chứ? Tôi không muốn làm Cáo thất vọng nên đã không tiết lộ với cô sự thật phũ phàng về những buổi học chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà ngủ ly bì, những kỳ thi căng thẳng đến phát điên, bọn thầy giáo biến thái gạ tình lấy điểm trắng trợn với nữ sinh viên. Đặc biệt là cuộc sống thành thị còn nhạt nhẽo và vô cảm hơn cả một con ốc sên bò trong bể nước ngầm giữa đêm khuya.
Nhưng hóa ra tôi đã lo xa thừa thãi. Cáo hòa nhập rất nhanh vào môi trường mới. Cô không tiếc nụ cười thân thiện với bất cứ ai, luôn gật gù trước những câu chuyện nhàm chán nhất. Chỉ trong ba tháng đầu tiên, Cáo đã có số lượng bạn bè gấp mười lần tôi có suốt bốn năm Đại học. Tôi thật sự khâm phục Cáo với khả năng tự tạo ra niềm vui cho mình. Cáo tìm thấy những chi tiết thú vị trong những điều nhàm chán. Cáo suy nghĩ tích cực về những vấn đề tiêu cực. Giả dụ nếu ngày tận thế đến, cả thế giới sẽ than khóc, những đứa con bất hiếu mếu máo ôm chặt bố mẹ chúng, các đôi tình nhân nức nở thú tội những lần phản bội nhau, và lũ quan tham chen chúc trên phi thuyền cứu nạn made in China như trong phim 2012. Riêng Cáo sẽ đứng trên đỉnh Phan Xi Păng hoặc bét nhất cũng là nóc tòa tháp Keangnam Phạm Hùng, mở to mắt và reo lên sung sướng: “Ôi trận sóng thần này thật là ó sằm (awesome).”
“Em nghĩ là em yêu anh rồi.” Cáo thổ lộ với tôi, rất thẳng thắn, không hoa hoét cầu kỳ, không hạ giọng, không cao giọng, không mềm mại cũng không cứng ngắc. Đúng lúc tôi đang ăn một thìa rất to chè thập cẩm. Hạt sen và đậu đen sộc lên mũi tôi, suýt thì bắn ra ngoài. Tất cả những người có mặt trong căng tin quay ra nhìn chúng tôi, không rõ họ tò mò vì có một thằng con trai vừa ăn chè bằng lỗ mũi hay vì một vụ cọc tỏ tình với trâu vô cùng ly kỳ đang diễn ra. Đầu tiên, tôi cố dùng bộ não đang bối rối của mình để nhớ xem hôm nay có phải Cá tháng Tư không. Nhưng hiện tại đang là giữa tháng mười một ảm đạm, chẳng có cơn mưa lạnh buốt như trong bài hát November rain vang bóng một thời của nhóm Guns ‘N Roses, chỉ thấy những luồng gió mát thổi tung bụi cát và lá vàng khắp sân trường. Mà xem cái thái độ của Cáo không có vẻ gì là đang đùa cợt cả. “Em làm cái gì thế? Giỡn cũng có mức độ thôi chứ.” Tôi hạ âm lượng xuống hết mức có thể như sợ cả thế giới nghe thấy. “Em không đùa”. Cô vẫn điềm tĩnh, như Trái Đất vẫn quay, nước vẫn sôi ở 100 độ và hoa hướng dương luôn đón nắng mặt trời.” “Em quên là anh đã có bạn gái rồi à? Với lại, anh chỉ coi em là bạn.” “Em chỉ xin anh một ngày thôi.” “Một ngày gì cơ?” Càng nói tôi càng mắc kẹt vào mớ bòng bong khó hiểu. “Một ngày làm bạn trai của em. Một cách trọn vẹn. Em chỉ cần có thế. Rồi sau đó, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Được không anh?” “Không thể được. Anh sẽ không bao giờ ngoại tình đâu.” Tôi thẳng thừng từ chối.
Nửa tiếng sau, toàn bộ câu chuyện đến tai bạn gái tôi, sau khi được luân chuyển từ vài cái miệng và thêm thắt khá nhiều mắm muối. Bạn gái tôi chạy xồng xộc vào giữa giảng đường trước ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của giáo viên và toàn bộ sinh viên. Nhưng Cáo vẫn tỏ ra không chút sợ sệt, trái lại cô rất bình tĩnh ngồi nghe bạn gái tôi chửi rủa bằng những ngôn từ chợ búa, phân biệt vùng miền cay nghiệt nhất mà một sinh viên ưu tú không bao giờ đủ can đảm để thốt ra: “Lavie không muốn uống, lại muốn uống nước cống à? Đồ nhà quê hèn mạt mà đòi đánh đu với người Hà Nội, mới tý tuổi đầu đã muốn làm đĩ…” “Thay vì chửi đổng như con mụ thất học, em khuyên chị nên tìm cách mà trói anh ấy cho chặt. Vì một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra bản chất xấu xa của chị mà đá chị thôi. Lúc đấy em sẽ thay thế chị.” Cáo nói ngắn gọn rồi đứng dậy rời khỏi giảng đường, cô thậm chí còn huýt sáo bài Girl Friend của Avril Lavigne. Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend. No way, no way, I think you need a new one. Hey, hey, you, you, I could be your girlfriend…
Phụ nữ khi đã nổi cơn ghen thì mất hết bản lĩnh, lúc này những tật xấu của họ mới tung xòe như người khỏa thân giữa phố. Thiên thần khi sa ngã còn biến thành ác quỷ nữa là người trần. Đâu rồi cô gái dịu dàng, đoan trang mà tôi từng yêu tha thiết. Bây giờ bạn gái tôi chỉ biết mỗi một việc duy nhất là kiểm soát tôi thật chặt và nói xấu Cáo với cả thế giới mỗi khi có dịp. Có thể tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi khó chịu và hụt hẫng, gần như một dạng shock trước sự thay đổi theo chiều hướng đi xuống quá nhanh chóng của cô. Cuối cùng tôi cũng chia tay cô, sau một thời gian cố gắng khuyên nhủ vô ích. Đây không phải do cảm xúc tùy hứng quyết định, mà ở lý trí đã nghĩ đến cạn những đêm dài thức trắng. Cô cặp với một trong những thằng đầu gấu và ăn chơi nhất trường, như một cách để trả thù tôi. Cô đi khắp nơi để rêu rao sự đốn mạt của tôi, rằng tôi là một thằng ngu bị gái ngoại tỉnh lừa, rằng tôi nhu nhược, yếu hèn, yếu đuối, yếu nhiều thứ khác… blah blah. Tôi chỉ im lặng. Dù gì tôi cũng có một phần lỗi lầm, nếu điều đó giúp cô thấy khá hơn, ok, cứ làm vậy đi.
Về phần Cáo, tôi không biết có nên đổ lỗi hay căm ghét cô. Tôi đã đánh giá sai về con người cô. Cáo không đơn giản như tôi nghĩ. Đằng sau sự hòa đồng niềm nở và tính cách thẳng thắn không toan tính kia hóa ra lại đầy mưu toan tính toán. Tôi bắt đầu thấy sợ Cáo, sợ cái nhân cách bí ẩn không lộ diện trong tâm hồn cô. Đâu mới là bản ngã thực sự của cô? Con người ngây thơ yêu đời hay kẻ bản lĩnh chẳng chút sợ sệt đã khiến bạn gái (cũ) của tôi uất ức đến phát điên? Những tưởng sau khi biết tôi đã chia tay bạn gái, Cáo sẽ nhân cơ hội này mà tấn công tôi. Nhưng tôi đã nhầm, Cáo vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như cô chưa từng nói yêu tôi trước mặt hàng chục con người, coi như chưa từng có cuộc đánh ghen ầm ĩ đã trở thành chủ đề bàn tán cho cả trường, coi như chưa từng phá hoại hạnh phúc của người ta. Năm học cuối cùng của tôi cũng là năm học dài nhất trong đời.
Từ khi Tốt nghiệp, tôi lao vào đời như vận động viên bơi lội lao xuống đường đua xanh. Tôi không trở lại trường cũ, cũng không gặp lại Cáo nữa. Mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Tôi không ghét bỏ hay để bụng gì cô, tôi chỉ thấy buồn vì cuộc đời sinh viên của mình đã kết thúc theo cái cách chẳng ai muốn. Một nốt nhạc cứ tưởng sẽ ngân vang, hóa ra chỉ là một tiếng thở dài não nề đứt quãng giữa đêm khuya. Một sáng đầu năm mới lạnh cắt da cắt thịt, khói phả ra từ xe bán khoai nướng, từ ống khói và từ cổ họng những cư dân của thành phố. Ai cũng hớn hở, cũng đầy ắp hy vọng cho một năm mới tốt đẹp trong tâm tưởng và phát tài trong mơ ước. Chỉ riêng tôi là nhàn nhạt như cái khí lạnh mùa xuân. Tôi đang ngồi trên bậc cầu thang giữa phố đông người mà suy tư như một triết gia thì Cáo đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Cô mặc bộ Kimono màu chocolate với những hoa văn giống trong truyện Nhóc Maruko, cô đang đi bộ về nhà từ ngày hội Văn hóa Nhật Bản thì tình cờ nhìn thấy người quen.
Thú thực, nếu Cáo không đứng ngay trước mặt tôi, khoe cả hai hàm răng trắng bóng ra mà gọi tên tôi đến hai lần thì chắc tôi đã không nhận ra cô, hoặc nếu có ngờ ngợ đoán ra thì tôi cũng sẽ gạt phắt cái ý nghĩ đó đi mà tin rằng chỉ là người giống người thôi. Cáo mà tôi từng biết gầy gò, ăn mặc quê mùa và tưng tửng như một đứa con trai, sao có thể là cô gái xinh đẹp này, loại sắc đẹp tinh tế khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc hẳn cô nàng Cáo tôi từng biết ngày nào đã không cẩn thận bị ngã xuống cái giếng ở nơi mà ai cũng nhìn thấy. Một vị thần hiện lên mang theo Cáo xinh đẹp bây giờ và hỏi cả thế giới rằng: Có phải các người đánh rơi cô gái này không? Cả thế giới cùng đồng thanh: Không phải. Cô gái của chúng tôi xấu xí hơn nhiều. Cảm kích trước sự trung thực của thế giới, vị thần đã để Cáo xinh đẹp lại với họ. Còn Cáo xấu xí trước kia đã bị người đời lãng quên dưới giếng sâu. Tôi không nói quá chút nào, Cáo đã thay đổi gần như hoàn toàn, một cuộc lột xác ngoạn mục. Khuôn mặt cô trở nên hài hòa với những nét đẹp của thần Vệ nữ, làn da cô mượt mà đầy sức sống như suối nguồn tươi trẻ, những đường cong hấp dẫn ẩn sau lớp trang phục rất vừa vặn vào cơ thể, cô cao hơn, tóc cô đã thôi màu lông cáo mà thay bằng một dải tuyền đen bí ẩn, chỉ có chiếc mũi là vẫn kiêu hãnh như xưa, vẫn thú vị như xưa.
Cáo kéo tôi vào một quán café gần đó, thậm chí quên cả gọi đồ uống, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt update thông tin suốt ba năm qua cho tôi nghe. Cô kể về những mối tình ngắn ngủi như mùa thu mà chẳng đọng lại một chút tiếc nuối, cô khoe suất học bổng tám mươi phần trăm của Đại học Cambridge mà cô đã bỏ vì lý do “học lắm chỉ tổ ế chồng”, cô hồi tưởng lại chuyến đi Hong Kong – Macau để đời năm ngoái đã giúp cô trải nghiệm rất nhiều, cô kể về những dự định sẽ làm sau khi Tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Cô kể từ chuyện giảng đường ra đến căng tin, từ nhà ra đến ngõ, từ bạn gái cho đến bạn trai, từ chuyện nhỏ như con ếch móc chìa khóa đến lớn như con voi nhồi bông phố hàng Mã. Cuối cùng khi đã nghĩ mãi chẳng nhớ thêm chuyện gì để kể, cô mới hỏi thăm tôi. Sau đó, Cáo rủ tôi về nhà ăn trưa, ngôi nhà chung cư nằm trên khu đô thị Mỹ Đình mà bố mẹ cô mới mua cho. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối.
Ngoài trời, mưa lạnh buốt đọng lại sương muối điểm xuyết cho không khí rét hại đang bao phủ khắp miền Bắc. Trong nhà, toàn bộ rèm cửa và cửa sổ đều được đóng kín, bốn bề chìm vào bóng tối cùng sự im lặng, hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng xe cộ dưới phố, chỉ có tiếng lò sưởi điện ro ro và giọng hát ngọt ngào của Enrique Iglesias làm ấm cả căn phòng khách nhỏ bé. Chúng tôi nằm xoay người vào nhau trên ghế xô pha, đắp chung chiếc chăn mỏng. Cáo đã thay một bộ đồ ở nhà bằng nỉ, nhưng mùi nước hoa còn vương lại trên da thịt vẫn đủ xóa tan sự ngại ngần xa cách lâu ngày. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Tôi đang nằm trong chăn ấm với một cô gái xinh đẹp, trong một chiều mưa ảm đạm đến mức có thể giết chết cả màu sắc trên cầu vồng. Đó là cô gái mà tôi đã biết rất lâu rồi nhưng giờ lại cứ ngỡ như một người vừa quen trên phố. Dù có sử dụng cả vòng xoay ngẫu nhiên của cảm xúc hay suy nghĩ một cách thấu đáo của lý trí, tôi vẫn không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, tất cả chỉ gói gọn trong một mớ hỗn độn bất ngờ, bối rối và hưng phấn. Cáo không cử động dù chỉ một ngón tay, nhưng tôi biết cô chưa ngủ, nhịp thở không đều đặn đã tố cáo cô. Vài tia sáng hiếm hoi lách được qua rèm cửa giúp tôi nhìn thấy mũi của Cáo. Tôi nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi cô rồi day khẽ như nụ hôn Eskimo. Sau đó tôi ngửa cằm lên cho đến khi môi tôi chạm vào môi cô. Cáo vẫn để mặc cho tôi tự do khám phá. Một lúc sau, cô bắt đầu đáp trả bằng cách xiết chặt môi tôi, cô đưa lưỡi vào miệng tôi và tôi cũng đưa lưỡi vào miệng cô. Chúng tôi phối hợp thật nhịp nhàng, ăn ý, chính xác là Cáo đang nắm quyền điều khiển còn tôi càng lúc càng rơi sâu vào mê hồn trận. Tôi lướt nhẹ trên má cô, rồi tiến dần sang tai, hơi thở từ mũi tôi đập vào tai Cáo khiến cô thấy nhột không chịu nổi phải phá lên cười. Sau đó tôi chuyển dần xuống cổ, tôi đặt lên đó một vết cắn êm dịu mà chẳng con ma cà rồng nào đủ khéo léo để làm được. Cáo thở nhanh hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô đập dồn dập, nhất là khi tay tôi tìm được đầu phẹc mơ tua áo khoác nỉ rồi kéo nó xuống thật dứt khoát, để lộ chiếc áo tank top màu xanh tím than và phần cơ thể tuyệt đẹp từ cổ cho đến sát ngực, phía sau chiếc áo, bộ ngực cô hờ hững đầy ma lực. Chưa bao giờ ham muốn trong lòng tôi lại dâng cao đến thế, như một ngọn lửa sắp bùng phát thành trận hỏa hoạn thiêu cháy các cánh đồng, càn quét qua thành phố và nhấn chìm thế giới trong biển lửa. Nhưng Cáo đã kịp hắt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đó. Ngay khi tôi sắp chạm vào ngực cô, Cáo nắm lấy tay tôi và giữ chặt ngang eo, một vị trí an toàn. “Hóa ra anh cũng chỉ tầm thường như những thằng con trai khác. Thế mà em từng nghĩ anh tốt hơn cơ.” Cáo thì thầm, dường như cô đang bĩu môi. “Hai chúng ta đều nghĩ sai về nhau. Hòa nhé.” Tôi trả lời.
Vì Cáo chưa vào năm học còn tôi đang thất nghiệp nên cả hai có thể quấn lấy nhau hàng ngày mà không gặp trở ngại gì. Sáng nào tôi cũng gõ cửa nhà cô với một đống đĩa phim mua mười lăm nghìn đồng một chiếc ở Hollywood CD Shop. Chúng tôi nằm, ngồi, nằm lên nhau, ngồi lên nhau trên ghế xô pha, ăn thịt bò khô uống coke và xem phim trên chiếc Laptop Vaio của Cáo. Tôi ăn trưa ở nhà cô, đôi khi cả ăn tối. Cáo nấu ăn rất ngon, đảm đang việc nhà và giỏi tính toán. Nhiều lúc tôi nghĩ chỉ còn thiếu khoản làm tình nữa thôi là chúng tôi giống một cặp vợ chồng rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại còn chưa dứt nụ hôn thì đã chẵn một tuần trôi qua. Cáo nói muốn kỷ niệm dịp này nên đề nghị tôi ra ngoài chơi. Phố xá ban đêm lạnh kinh người nhưng Cáo không ôm tôi khi chúng tôi đang ngồi trên xe máy. Sau một lúc lượn lờ, Cáo chọn một quán Trà đạo kiểu Trung Hoa ấm cúng với ánh đèn đỏ, cây cảnh bonsai và nhạc phim cổ trang. “Anh có giận em vì những gì đã gây ra cho anh không?” Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Cáo đề cập tới chuyện quá khứ. Sau một lúc im lặng, tôi quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình. “Ban đầu anh cũng giận em, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, em biết anh đâu phải người hay để bụng mà, đúng không?” “Và thực ra, tôi nói tiếp sau khi dừng lại một chút, trong cái rủi cũng có cái may. Mãi sau này anh mới phát hiện ra rằng từ khi vẫn còn hẹn hò với anh, cô ta (bạn gái cũ của tôi) đã lén lút quan hệ với nhiều thằng con trai khác. Anh thật ngốc, bị cắm sừng mà chẳng biết. Nếu không có em, có lẽ anh sẽ bị lừa dồi đến cuối đời mất.” “Còn em đã phát hiện ra chuyện đó từ khi mới biết chị ta. Trực giác của em nhạy lắm. Ai nghĩ gì trong đầu em đều biết cả. Nhưng em không thể đứng trước mặt anh mà nói rằng bạn gái anh đang phản bội anh, em không có bằng chứng, em sẽ biến thành một con ngốc cho cả trường cười vào mũi mất. Chẳng còn cách nào khác nên em mới phải làm thế. Em không muốn anh bị tổn thương.” Cáo nói. “Thì ra lý do chỉ vì thế thôi ư?” Tôi thở dài. “Nhưng thực sự là em cũng yêu anh.” Cáo nắm lấy tay tôi. “Anh là người duy nhất đối xử tốt với em không toan tính. Anh là người bạn đầu tiên của em nơi đất khách quê người. Mỗi khi nghĩ đến anh, em lại thấy tất cả những người con trai khác thật tầm thường.” “Em biết trước đây anh chỉ coi em là bạn.
Trong một tuần vừa rồi mọi thứ có tiến triển hơn, nhưng anh vẫn đang giao động, không xác định được rõ ràng về mối quan hệ hiện nay. Anh đang cô đơn và cần một điểm tựa để tìm lại phương hướng mà thôi, có thể một lúc nào đó anh sẽ không còn cần em nữa.” Tôi không tìm ra được từ ngữ nào để biểu lộ cảm xúc của mình, Cáo đã đọc thấu tim gan tôi rồi. “Anh hơi ngạc nhiên đấy.” Tôi nói. “Nếu em đã không chắc chắn vào thái độ của anh, tại sao còn để mọi chuyện đi xa đến mức này? Chẳng phải em là người khi đã chắc chắn điều gì thì mới làm sao?” “Anh có biết vì sao em sống dễ hơn những người khác không?” Tôi lắc đầu. “Thật sự em không hiểu tại sao mọi người cứ phải thế này, cứ phải thế kia, sao không thế này mà lại là thế kia. Em nhìn đời bằng con mắt đơn giản, không quan tâm đến những nguyên tắc cũ mòn. Bản thân em luôn thôi thúc mình hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay. Nếu mơ ước của em là chinh phục cả vũ trụ thì em cũng sẽ nói ra mà chẳng sợ người khác cười nhạo. Em yêu anh và không muốn che giấu điều đó, dù sau khi anh đã rời khỏi trường nhiều năm, người ta vẫn nhắc lại chuyện đó để chế nhạo em, nhất là những gã con trai bị em từ chối. Nhưng em không quan tâm.” Cáo khẽ thở dài và cười đầy buồn bã.
Tôi đưa Cáo về nhà lúc mười một giờ đêm, mưa lất phất rơi dưới ánh đèn cao áp, các quán xá quanh khu nhà đã đóng cửa gần hết, chỉ còn chúng tôi và cái lạnh buốt giá vẫn đang hiện hữu. Cáo đề nghị tôi tiễn cô đến tận cầu thang máy. Chúng tôi đi ngang qua ông bảo vệ già đang ngủ gật giữa ca trực, phía trước mặt là một đống màn hình camera cũng đang im lìm như chính ông. Cô bấm nút gọi thang máy. Cáo hôn tôi, rất sâu và rất lâu, chưa bao giờ trong suốt một tuần qua, chúng tôi hôn mãnh liệt đến thế. Nụ hôn diễn ra trong sự tĩnh lặng giữa hai tâm hồn mỏng manh như sắp không thể chống chọi được với cái giá rét của cuộc đời. Cửa thang máy bật mở, Cáo đẩy tôi ra rồi bước thật nhanh vào chiếc hộp khổng lồ được treo bằng dây cáp. “Khi nãy anh có hỏi vì sao em không chắc chắn vào tình cảm của anh mà vẫn để mọi thứ đi xa đến mức này.” Cáo đứng từ trong thang máy nói vọng ra. “Đơn giản vì em không quan tâm đến tình cảm của anh, em chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Lẽ ra em đã giữ đúng lời nói là chỉ xin anh một ngày, nhưng anh quá ngọt ngào nên em đã tăng lên thành một tuần, coi như là để bù đắp vì anh đã không yêu em trọn vẹn.” Cửa thang máy đóng lại. Trong một vài phút, thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên yên lặng và tăm tối.
Tôi nhớ lại những gì Cáo từng nói với tôi, với bạn gái cũ của tôi. Cáo vẫn luôn là Cáo, đã nói là sẽ làm, và làm chính xác từng câu từng chữ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Cáo không tìm cách “thế chỗ” bạn gái cũ của tôi sau khi chúng tôi chia tay, vì sao chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài đủ để người ta quên mất chính bản thân mình. Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây, tất cả đều nằm trong sự tiên liệu của Cáo. Tôi đặt tay lên môi, cảm nhận chút hơi ấm sắp tan biến khỏi thế gian. Thì ra đó là nụ hôn tạm biệt. Ông bảo vệ vẫn gà gật dù tôi đang đứng ngay bên cạnh. Tôi nhìn Cáo trong màn hình. Cô đang ngồi dựa lưng vào tường thang máy mà khóc ngon lành. Lần đầu tiên tôi thấy Cáo rơi lệ, vậy mà tôi từng nghĩ cô không bao giờ khóc. Tôi nhìn mãi, cho đến khi cửa thang máy bật mở và cô khuất bóng khỏi màn hình camera. Mưa vẫn không ngừng rơi suốt đêm trắng.
Nếu không có chiếc mũi đó, cô sẽ chẳng tạo được chút ấn tượng nào khiến tôi phải chủ động làm quen. “Em có chiếc mũi thật là thú vị.” Tôi đã dùng từ “thú vị” chứ không phải là “đẹp, tuyệt vời, dễ thương, nice, awesome…”
Tôi có thói quen để mặc cho cảm xúc tự điều khiển hành động một cách ngẫu hứng như bản nhạc jazz cất lên giữa khán phòng tối. Cảm xúc của tôi đã chọn từ đó, một tính từ chẳng bao giờ được dùng để miêu tả về chiếc mũi. Dù sao tôi cũng đã trở thành người bạn đầu tiên trong quãng đời sinh viên của Cáo. Cáo rất háo hức với cuộc sống thành phố. Cô luôn hỏi tôi hàng tỷ câu hỏi xoay quanh hoạt động của người thành thị: Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi ở đâu? Có những quán ăn nào ngon? Trường của chúng ta có hoạt động ngoại khóa nào hay? Em có thể đăng ký hát vài bài được chứ? Tôi không muốn làm Cáo thất vọng nên đã không tiết lộ với cô sự thật phũ phàng về những buổi học chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà ngủ ly bì, những kỳ thi căng thẳng đến phát điên, bọn thầy giáo biến thái gạ tình lấy điểm trắng trợn với nữ sinh viên. Đặc biệt là cuộc sống thành thị còn nhạt nhẽo và vô cảm hơn cả một con ốc sên bò trong bể nước ngầm giữa đêm khuya.
Nhưng hóa ra tôi đã lo xa thừa thãi. Cáo hòa nhập rất nhanh vào môi trường mới. Cô không tiếc nụ cười thân thiện với bất cứ ai, luôn gật gù trước những câu chuyện nhàm chán nhất. Chỉ trong ba tháng đầu tiên, Cáo đã có số lượng bạn bè gấp mười lần tôi có suốt bốn năm Đại học. Tôi thật sự khâm phục Cáo với khả năng tự tạo ra niềm vui cho mình. Cáo tìm thấy những chi tiết thú vị trong những điều nhàm chán. Cáo suy nghĩ tích cực về những vấn đề tiêu cực. Giả dụ nếu ngày tận thế đến, cả thế giới sẽ than khóc, những đứa con bất hiếu mếu máo ôm chặt bố mẹ chúng, các đôi tình nhân nức nở thú tội những lần phản bội nhau, và lũ quan tham chen chúc trên phi thuyền cứu nạn made in China như trong phim 2012. Riêng Cáo sẽ đứng trên đỉnh Phan Xi Păng hoặc bét nhất cũng là nóc tòa tháp Keangnam Phạm Hùng, mở to mắt và reo lên sung sướng: “Ôi trận sóng thần này thật là ó sằm (awesome).”
“Em nghĩ là em yêu anh rồi.” Cáo thổ lộ với tôi, rất thẳng thắn, không hoa hoét cầu kỳ, không hạ giọng, không cao giọng, không mềm mại cũng không cứng ngắc. Đúng lúc tôi đang ăn một thìa rất to chè thập cẩm. Hạt sen và đậu đen sộc lên mũi tôi, suýt thì bắn ra ngoài. Tất cả những người có mặt trong căng tin quay ra nhìn chúng tôi, không rõ họ tò mò vì có một thằng con trai vừa ăn chè bằng lỗ mũi hay vì một vụ cọc tỏ tình với trâu vô cùng ly kỳ đang diễn ra. Đầu tiên, tôi cố dùng bộ não đang bối rối của mình để nhớ xem hôm nay có phải Cá tháng Tư không. Nhưng hiện tại đang là giữa tháng mười một ảm đạm, chẳng có cơn mưa lạnh buốt như trong bài hát November rain vang bóng một thời của nhóm Guns ‘N Roses, chỉ thấy những luồng gió mát thổi tung bụi cát và lá vàng khắp sân trường. Mà xem cái thái độ của Cáo không có vẻ gì là đang đùa cợt cả. “Em làm cái gì thế? Giỡn cũng có mức độ thôi chứ.” Tôi hạ âm lượng xuống hết mức có thể như sợ cả thế giới nghe thấy. “Em không đùa”. Cô vẫn điềm tĩnh, như Trái Đất vẫn quay, nước vẫn sôi ở 100 độ và hoa hướng dương luôn đón nắng mặt trời.” “Em quên là anh đã có bạn gái rồi à? Với lại, anh chỉ coi em là bạn.” “Em chỉ xin anh một ngày thôi.” “Một ngày gì cơ?” Càng nói tôi càng mắc kẹt vào mớ bòng bong khó hiểu. “Một ngày làm bạn trai của em. Một cách trọn vẹn. Em chỉ cần có thế. Rồi sau đó, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Được không anh?” “Không thể được. Anh sẽ không bao giờ ngoại tình đâu.” Tôi thẳng thừng từ chối.
Nửa tiếng sau, toàn bộ câu chuyện đến tai bạn gái tôi, sau khi được luân chuyển từ vài cái miệng và thêm thắt khá nhiều mắm muối. Bạn gái tôi chạy xồng xộc vào giữa giảng đường trước ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của giáo viên và toàn bộ sinh viên. Nhưng Cáo vẫn tỏ ra không chút sợ sệt, trái lại cô rất bình tĩnh ngồi nghe bạn gái tôi chửi rủa bằng những ngôn từ chợ búa, phân biệt vùng miền cay nghiệt nhất mà một sinh viên ưu tú không bao giờ đủ can đảm để thốt ra: “Lavie không muốn uống, lại muốn uống nước cống à? Đồ nhà quê hèn mạt mà đòi đánh đu với người Hà Nội, mới tý tuổi đầu đã muốn làm đĩ…” “Thay vì chửi đổng như con mụ thất học, em khuyên chị nên tìm cách mà trói anh ấy cho chặt. Vì một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra bản chất xấu xa của chị mà đá chị thôi. Lúc đấy em sẽ thay thế chị.” Cáo nói ngắn gọn rồi đứng dậy rời khỏi giảng đường, cô thậm chí còn huýt sáo bài Girl Friend của Avril Lavigne. Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend. No way, no way, I think you need a new one. Hey, hey, you, you, I could be your girlfriend…
Phụ nữ khi đã nổi cơn ghen thì mất hết bản lĩnh, lúc này những tật xấu của họ mới tung xòe như người khỏa thân giữa phố. Thiên thần khi sa ngã còn biến thành ác quỷ nữa là người trần. Đâu rồi cô gái dịu dàng, đoan trang mà tôi từng yêu tha thiết. Bây giờ bạn gái tôi chỉ biết mỗi một việc duy nhất là kiểm soát tôi thật chặt và nói xấu Cáo với cả thế giới mỗi khi có dịp. Có thể tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi khó chịu và hụt hẫng, gần như một dạng shock trước sự thay đổi theo chiều hướng đi xuống quá nhanh chóng của cô. Cuối cùng tôi cũng chia tay cô, sau một thời gian cố gắng khuyên nhủ vô ích. Đây không phải do cảm xúc tùy hứng quyết định, mà ở lý trí đã nghĩ đến cạn những đêm dài thức trắng. Cô cặp với một trong những thằng đầu gấu và ăn chơi nhất trường, như một cách để trả thù tôi. Cô đi khắp nơi để rêu rao sự đốn mạt của tôi, rằng tôi là một thằng ngu bị gái ngoại tỉnh lừa, rằng tôi nhu nhược, yếu hèn, yếu đuối, yếu nhiều thứ khác… blah blah. Tôi chỉ im lặng. Dù gì tôi cũng có một phần lỗi lầm, nếu điều đó giúp cô thấy khá hơn, ok, cứ làm vậy đi.
Về phần Cáo, tôi không biết có nên đổ lỗi hay căm ghét cô. Tôi đã đánh giá sai về con người cô. Cáo không đơn giản như tôi nghĩ. Đằng sau sự hòa đồng niềm nở và tính cách thẳng thắn không toan tính kia hóa ra lại đầy mưu toan tính toán. Tôi bắt đầu thấy sợ Cáo, sợ cái nhân cách bí ẩn không lộ diện trong tâm hồn cô. Đâu mới là bản ngã thực sự của cô? Con người ngây thơ yêu đời hay kẻ bản lĩnh chẳng chút sợ sệt đã khiến bạn gái (cũ) của tôi uất ức đến phát điên? Những tưởng sau khi biết tôi đã chia tay bạn gái, Cáo sẽ nhân cơ hội này mà tấn công tôi. Nhưng tôi đã nhầm, Cáo vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như cô chưa từng nói yêu tôi trước mặt hàng chục con người, coi như chưa từng có cuộc đánh ghen ầm ĩ đã trở thành chủ đề bàn tán cho cả trường, coi như chưa từng phá hoại hạnh phúc của người ta. Năm học cuối cùng của tôi cũng là năm học dài nhất trong đời.
Từ khi Tốt nghiệp, tôi lao vào đời như vận động viên bơi lội lao xuống đường đua xanh. Tôi không trở lại trường cũ, cũng không gặp lại Cáo nữa. Mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Tôi không ghét bỏ hay để bụng gì cô, tôi chỉ thấy buồn vì cuộc đời sinh viên của mình đã kết thúc theo cái cách chẳng ai muốn. Một nốt nhạc cứ tưởng sẽ ngân vang, hóa ra chỉ là một tiếng thở dài não nề đứt quãng giữa đêm khuya. Một sáng đầu năm mới lạnh cắt da cắt thịt, khói phả ra từ xe bán khoai nướng, từ ống khói và từ cổ họng những cư dân của thành phố. Ai cũng hớn hở, cũng đầy ắp hy vọng cho một năm mới tốt đẹp trong tâm tưởng và phát tài trong mơ ước. Chỉ riêng tôi là nhàn nhạt như cái khí lạnh mùa xuân. Tôi đang ngồi trên bậc cầu thang giữa phố đông người mà suy tư như một triết gia thì Cáo đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Cô mặc bộ Kimono màu chocolate với những hoa văn giống trong truyện Nhóc Maruko, cô đang đi bộ về nhà từ ngày hội Văn hóa Nhật Bản thì tình cờ nhìn thấy người quen.
Thú thực, nếu Cáo không đứng ngay trước mặt tôi, khoe cả hai hàm răng trắng bóng ra mà gọi tên tôi đến hai lần thì chắc tôi đã không nhận ra cô, hoặc nếu có ngờ ngợ đoán ra thì tôi cũng sẽ gạt phắt cái ý nghĩ đó đi mà tin rằng chỉ là người giống người thôi. Cáo mà tôi từng biết gầy gò, ăn mặc quê mùa và tưng tửng như một đứa con trai, sao có thể là cô gái xinh đẹp này, loại sắc đẹp tinh tế khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc hẳn cô nàng Cáo tôi từng biết ngày nào đã không cẩn thận bị ngã xuống cái giếng ở nơi mà ai cũng nhìn thấy. Một vị thần hiện lên mang theo Cáo xinh đẹp bây giờ và hỏi cả thế giới rằng: Có phải các người đánh rơi cô gái này không? Cả thế giới cùng đồng thanh: Không phải. Cô gái của chúng tôi xấu xí hơn nhiều. Cảm kích trước sự trung thực của thế giới, vị thần đã để Cáo xinh đẹp lại với họ. Còn Cáo xấu xí trước kia đã bị người đời lãng quên dưới giếng sâu. Tôi không nói quá chút nào, Cáo đã thay đổi gần như hoàn toàn, một cuộc lột xác ngoạn mục. Khuôn mặt cô trở nên hài hòa với những nét đẹp của thần Vệ nữ, làn da cô mượt mà đầy sức sống như suối nguồn tươi trẻ, những đường cong hấp dẫn ẩn sau lớp trang phục rất vừa vặn vào cơ thể, cô cao hơn, tóc cô đã thôi màu lông cáo mà thay bằng một dải tuyền đen bí ẩn, chỉ có chiếc mũi là vẫn kiêu hãnh như xưa, vẫn thú vị như xưa.
Cáo kéo tôi vào một quán café gần đó, thậm chí quên cả gọi đồ uống, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt update thông tin suốt ba năm qua cho tôi nghe. Cô kể về những mối tình ngắn ngủi như mùa thu mà chẳng đọng lại một chút tiếc nuối, cô khoe suất học bổng tám mươi phần trăm của Đại học Cambridge mà cô đã bỏ vì lý do “học lắm chỉ tổ ế chồng”, cô hồi tưởng lại chuyến đi Hong Kong – Macau để đời năm ngoái đã giúp cô trải nghiệm rất nhiều, cô kể về những dự định sẽ làm sau khi Tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Cô kể từ chuyện giảng đường ra đến căng tin, từ nhà ra đến ngõ, từ bạn gái cho đến bạn trai, từ chuyện nhỏ như con ếch móc chìa khóa đến lớn như con voi nhồi bông phố hàng Mã. Cuối cùng khi đã nghĩ mãi chẳng nhớ thêm chuyện gì để kể, cô mới hỏi thăm tôi. Sau đó, Cáo rủ tôi về nhà ăn trưa, ngôi nhà chung cư nằm trên khu đô thị Mỹ Đình mà bố mẹ cô mới mua cho. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối.
Ngoài trời, mưa lạnh buốt đọng lại sương muối điểm xuyết cho không khí rét hại đang bao phủ khắp miền Bắc. Trong nhà, toàn bộ rèm cửa và cửa sổ đều được đóng kín, bốn bề chìm vào bóng tối cùng sự im lặng, hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng xe cộ dưới phố, chỉ có tiếng lò sưởi điện ro ro và giọng hát ngọt ngào của Enrique Iglesias làm ấm cả căn phòng khách nhỏ bé. Chúng tôi nằm xoay người vào nhau trên ghế xô pha, đắp chung chiếc chăn mỏng. Cáo đã thay một bộ đồ ở nhà bằng nỉ, nhưng mùi nước hoa còn vương lại trên da thịt vẫn đủ xóa tan sự ngại ngần xa cách lâu ngày. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Tôi đang nằm trong chăn ấm với một cô gái xinh đẹp, trong một chiều mưa ảm đạm đến mức có thể giết chết cả màu sắc trên cầu vồng. Đó là cô gái mà tôi đã biết rất lâu rồi nhưng giờ lại cứ ngỡ như một người vừa quen trên phố. Dù có sử dụng cả vòng xoay ngẫu nhiên của cảm xúc hay suy nghĩ một cách thấu đáo của lý trí, tôi vẫn không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, tất cả chỉ gói gọn trong một mớ hỗn độn bất ngờ, bối rối và hưng phấn. Cáo không cử động dù chỉ một ngón tay, nhưng tôi biết cô chưa ngủ, nhịp thở không đều đặn đã tố cáo cô. Vài tia sáng hiếm hoi lách được qua rèm cửa giúp tôi nhìn thấy mũi của Cáo. Tôi nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi cô rồi day khẽ như nụ hôn Eskimo. Sau đó tôi ngửa cằm lên cho đến khi môi tôi chạm vào môi cô. Cáo vẫn để mặc cho tôi tự do khám phá. Một lúc sau, cô bắt đầu đáp trả bằng cách xiết chặt môi tôi, cô đưa lưỡi vào miệng tôi và tôi cũng đưa lưỡi vào miệng cô. Chúng tôi phối hợp thật nhịp nhàng, ăn ý, chính xác là Cáo đang nắm quyền điều khiển còn tôi càng lúc càng rơi sâu vào mê hồn trận. Tôi lướt nhẹ trên má cô, rồi tiến dần sang tai, hơi thở từ mũi tôi đập vào tai Cáo khiến cô thấy nhột không chịu nổi phải phá lên cười. Sau đó tôi chuyển dần xuống cổ, tôi đặt lên đó một vết cắn êm dịu mà chẳng con ma cà rồng nào đủ khéo léo để làm được. Cáo thở nhanh hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô đập dồn dập, nhất là khi tay tôi tìm được đầu phẹc mơ tua áo khoác nỉ rồi kéo nó xuống thật dứt khoát, để lộ chiếc áo tank top màu xanh tím than và phần cơ thể tuyệt đẹp từ cổ cho đến sát ngực, phía sau chiếc áo, bộ ngực cô hờ hững đầy ma lực. Chưa bao giờ ham muốn trong lòng tôi lại dâng cao đến thế, như một ngọn lửa sắp bùng phát thành trận hỏa hoạn thiêu cháy các cánh đồng, càn quét qua thành phố và nhấn chìm thế giới trong biển lửa. Nhưng Cáo đã kịp hắt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đó. Ngay khi tôi sắp chạm vào ngực cô, Cáo nắm lấy tay tôi và giữ chặt ngang eo, một vị trí an toàn. “Hóa ra anh cũng chỉ tầm thường như những thằng con trai khác. Thế mà em từng nghĩ anh tốt hơn cơ.” Cáo thì thầm, dường như cô đang bĩu môi. “Hai chúng ta đều nghĩ sai về nhau. Hòa nhé.” Tôi trả lời.
Vì Cáo chưa vào năm học còn tôi đang thất nghiệp nên cả hai có thể quấn lấy nhau hàng ngày mà không gặp trở ngại gì. Sáng nào tôi cũng gõ cửa nhà cô với một đống đĩa phim mua mười lăm nghìn đồng một chiếc ở Hollywood CD Shop. Chúng tôi nằm, ngồi, nằm lên nhau, ngồi lên nhau trên ghế xô pha, ăn thịt bò khô uống coke và xem phim trên chiếc Laptop Vaio của Cáo. Tôi ăn trưa ở nhà cô, đôi khi cả ăn tối. Cáo nấu ăn rất ngon, đảm đang việc nhà và giỏi tính toán. Nhiều lúc tôi nghĩ chỉ còn thiếu khoản làm tình nữa thôi là chúng tôi giống một cặp vợ chồng rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại còn chưa dứt nụ hôn thì đã chẵn một tuần trôi qua. Cáo nói muốn kỷ niệm dịp này nên đề nghị tôi ra ngoài chơi. Phố xá ban đêm lạnh kinh người nhưng Cáo không ôm tôi khi chúng tôi đang ngồi trên xe máy. Sau một lúc lượn lờ, Cáo chọn một quán Trà đạo kiểu Trung Hoa ấm cúng với ánh đèn đỏ, cây cảnh bonsai và nhạc phim cổ trang. “Anh có giận em vì những gì đã gây ra cho anh không?” Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Cáo đề cập tới chuyện quá khứ. Sau một lúc im lặng, tôi quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình. “Ban đầu anh cũng giận em, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, em biết anh đâu phải người hay để bụng mà, đúng không?” “Và thực ra, tôi nói tiếp sau khi dừng lại một chút, trong cái rủi cũng có cái may. Mãi sau này anh mới phát hiện ra rằng từ khi vẫn còn hẹn hò với anh, cô ta (bạn gái cũ của tôi) đã lén lút quan hệ với nhiều thằng con trai khác. Anh thật ngốc, bị cắm sừng mà chẳng biết. Nếu không có em, có lẽ anh sẽ bị lừa dồi đến cuối đời mất.” “Còn em đã phát hiện ra chuyện đó từ khi mới biết chị ta. Trực giác của em nhạy lắm. Ai nghĩ gì trong đầu em đều biết cả. Nhưng em không thể đứng trước mặt anh mà nói rằng bạn gái anh đang phản bội anh, em không có bằng chứng, em sẽ biến thành một con ngốc cho cả trường cười vào mũi mất. Chẳng còn cách nào khác nên em mới phải làm thế. Em không muốn anh bị tổn thương.” Cáo nói. “Thì ra lý do chỉ vì thế thôi ư?” Tôi thở dài. “Nhưng thực sự là em cũng yêu anh.” Cáo nắm lấy tay tôi. “Anh là người duy nhất đối xử tốt với em không toan tính. Anh là người bạn đầu tiên của em nơi đất khách quê người. Mỗi khi nghĩ đến anh, em lại thấy tất cả những người con trai khác thật tầm thường.” “Em biết trước đây anh chỉ coi em là bạn.
Trong một tuần vừa rồi mọi thứ có tiến triển hơn, nhưng anh vẫn đang giao động, không xác định được rõ ràng về mối quan hệ hiện nay. Anh đang cô đơn và cần một điểm tựa để tìm lại phương hướng mà thôi, có thể một lúc nào đó anh sẽ không còn cần em nữa.” Tôi không tìm ra được từ ngữ nào để biểu lộ cảm xúc của mình, Cáo đã đọc thấu tim gan tôi rồi. “Anh hơi ngạc nhiên đấy.” Tôi nói. “Nếu em đã không chắc chắn vào thái độ của anh, tại sao còn để mọi chuyện đi xa đến mức này? Chẳng phải em là người khi đã chắc chắn điều gì thì mới làm sao?” “Anh có biết vì sao em sống dễ hơn những người khác không?” Tôi lắc đầu. “Thật sự em không hiểu tại sao mọi người cứ phải thế này, cứ phải thế kia, sao không thế này mà lại là thế kia. Em nhìn đời bằng con mắt đơn giản, không quan tâm đến những nguyên tắc cũ mòn. Bản thân em luôn thôi thúc mình hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay. Nếu mơ ước của em là chinh phục cả vũ trụ thì em cũng sẽ nói ra mà chẳng sợ người khác cười nhạo. Em yêu anh và không muốn che giấu điều đó, dù sau khi anh đã rời khỏi trường nhiều năm, người ta vẫn nhắc lại chuyện đó để chế nhạo em, nhất là những gã con trai bị em từ chối. Nhưng em không quan tâm.” Cáo khẽ thở dài và cười đầy buồn bã.
Tôi đưa Cáo về nhà lúc mười một giờ đêm, mưa lất phất rơi dưới ánh đèn cao áp, các quán xá quanh khu nhà đã đóng cửa gần hết, chỉ còn chúng tôi và cái lạnh buốt giá vẫn đang hiện hữu. Cáo đề nghị tôi tiễn cô đến tận cầu thang máy. Chúng tôi đi ngang qua ông bảo vệ già đang ngủ gật giữa ca trực, phía trước mặt là một đống màn hình camera cũng đang im lìm như chính ông. Cô bấm nút gọi thang máy. Cáo hôn tôi, rất sâu và rất lâu, chưa bao giờ trong suốt một tuần qua, chúng tôi hôn mãnh liệt đến thế. Nụ hôn diễn ra trong sự tĩnh lặng giữa hai tâm hồn mỏng manh như sắp không thể chống chọi được với cái giá rét của cuộc đời. Cửa thang máy bật mở, Cáo đẩy tôi ra rồi bước thật nhanh vào chiếc hộp khổng lồ được treo bằng dây cáp. “Khi nãy anh có hỏi vì sao em không chắc chắn vào tình cảm của anh mà vẫn để mọi thứ đi xa đến mức này.” Cáo đứng từ trong thang máy nói vọng ra. “Đơn giản vì em không quan tâm đến tình cảm của anh, em chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Lẽ ra em đã giữ đúng lời nói là chỉ xin anh một ngày, nhưng anh quá ngọt ngào nên em đã tăng lên thành một tuần, coi như là để bù đắp vì anh đã không yêu em trọn vẹn.” Cửa thang máy đóng lại. Trong một vài phút, thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên yên lặng và tăm tối.
Tôi nhớ lại những gì Cáo từng nói với tôi, với bạn gái cũ của tôi. Cáo vẫn luôn là Cáo, đã nói là sẽ làm, và làm chính xác từng câu từng chữ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Cáo không tìm cách “thế chỗ” bạn gái cũ của tôi sau khi chúng tôi chia tay, vì sao chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài đủ để người ta quên mất chính bản thân mình. Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây, tất cả đều nằm trong sự tiên liệu của Cáo. Tôi đặt tay lên môi, cảm nhận chút hơi ấm sắp tan biến khỏi thế gian. Thì ra đó là nụ hôn tạm biệt. Ông bảo vệ vẫn gà gật dù tôi đang đứng ngay bên cạnh. Tôi nhìn Cáo trong màn hình. Cô đang ngồi dựa lưng vào tường thang máy mà khóc ngon lành. Lần đầu tiên tôi thấy Cáo rơi lệ, vậy mà tôi từng nghĩ cô không bao giờ khóc. Tôi nhìn mãi, cho đến khi cửa thang máy bật mở và cô khuất bóng khỏi màn hình camera. Mưa vẫn không ngừng rơi suốt đêm trắng.