"Thì sao nào, em sẽ chịu khổ cùng anh chứ sao!"
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy, thật 100%”.
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ không được như các cô gái đâu, anh thề”…
Anh bảo…
Nhiều lắm… yêu anh, thế này, thế nọ.
Yêu anh, em sẽ chẳng được hạnh phúc đâu, yêu anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Vậy mà, em cứ cương quyết yêu anh đấy làm sao nào?
Anh khô khan, anh lúc nào cũng chỉ biết đến máy móc, biết đến những kí tự, mã hóa dài ngoằng, yêu anh, em sẽ dính suốt đời với chúng đôi khi là phải nhường anh cho chúng. À không, phải là làm bạn với chúng chứ? Ghét chúng, chắc anh ghét luôn cả em mất, anh yêu công việc như chính bản thân mình vậy!
Anh đã yêu, từng yêu… Tình đầu lãng mạn khó quên…
Mối tình đầu sâu sắc và nhiều kỉ niệm nhưng tình yêu sinh viên không bền như anh nghĩ, hai người chia tay trong im lặng và níu kéo mệt mỏi chị rời xa anh, anh buông tay vì không muốn chị phải khổ. Anh kể cho em nghe về chị ấy, rất nhiều, rất nhiều vẫn là cái cảm giác nhói đau lên từng hồi của một thứ gần như đã khắc sâu vào tâm trí khó phai …
Anh không thích bộc lộ cảm xúc, em biết anh vẫn cố giấu mình sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói và đôi khi là khó chịu với chính mình, nhưng có ai biết sau cái vỏ bọc cứng như thép ấy là một con người sống tình cảm nhiều hơn là lý trí, anh đâu chỉ biết nhăn nhó, khô khan, anh cũng biết cười, lạc quan và yêu đời… Em biết, em biết chứ. Vì thế mà em chẳng thấy hối hận với quyết định của mình!
Anh đâu phải sống cho bản thân mình anh còn sống cho nhiều người nữa, anh còn có mẹ, có em, có gia đình sau lưng. Anh là trụ cột của gia đình đấy! Yêu anh, em chấp nhận gánh vác cùng anh không? Anh bảo yêu nhau thì dễ nhưng lấy nhau còn là do duyên số, anh bảo em yêu anh được bao lâu, em dám chịu khổ cùng anh không? Dám đi cùng anh đến cuối cùng không?
Em ngang bướng nói rằng: “Sao không dám, em chẳng sợ!".
Vì em biết dù có thế nào đi nữa, vẫn có anh ở đây, rất gần em, bên cạnh em, che chở cho em, mọi lúc mọi nơi, cho dù anh đang bù đầu với những con số thì sau đó em vẫn sẽ nhận được những lời nhắc nhở ân cần “Ăn uống đúng giờ nhé em” “Ngày mai trời lạnh, khoác thêm áo ấm nghe chưa” “Đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi em” “Học bài đi, thi cử cho tốt đấy”… Em biết anh luôn bên em, nắm tay em, và nói “Đừng sợ, có anh đây!”
Em bảo con gái bây giờ tính toán lắm, không có lợi là người ta không yêu đâu!
Anh hỏi: “Yêu anh, em có lợi gì nào?”
Anh ngốc thật, nếu em nói cho anh điều đó thì còn đâu là bí mật của con gái nữa, những thứ đó em chỉ muốn giữ cho riêng mình, giữ trong trái tim em và rồi đến một lúc nào đó, hiểu em anh sẽ biết tại sao. “Yêu anh, vì em muốn chịu khổ muốn cùng anh san sẻ những khó khăn mà thôi ”…
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy?...”
Thì sao nào, em sẽ chịu khổ cùng anh chứ sao?
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy, thật 100%”.
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ không được như các cô gái đâu, anh thề”…
Anh bảo…
Nhiều lắm… yêu anh, thế này, thế nọ.
Yêu anh, em sẽ chẳng được hạnh phúc đâu, yêu anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Vậy mà, em cứ cương quyết yêu anh đấy làm sao nào?
Anh khô khan, anh lúc nào cũng chỉ biết đến máy móc, biết đến những kí tự, mã hóa dài ngoằng, yêu anh, em sẽ dính suốt đời với chúng đôi khi là phải nhường anh cho chúng. À không, phải là làm bạn với chúng chứ? Ghét chúng, chắc anh ghét luôn cả em mất, anh yêu công việc như chính bản thân mình vậy!
Anh đã yêu, từng yêu… Tình đầu lãng mạn khó quên…
Mối tình đầu sâu sắc và nhiều kỉ niệm nhưng tình yêu sinh viên không bền như anh nghĩ, hai người chia tay trong im lặng và níu kéo mệt mỏi chị rời xa anh, anh buông tay vì không muốn chị phải khổ. Anh kể cho em nghe về chị ấy, rất nhiều, rất nhiều vẫn là cái cảm giác nhói đau lên từng hồi của một thứ gần như đã khắc sâu vào tâm trí khó phai …
Anh không thích bộc lộ cảm xúc, em biết anh vẫn cố giấu mình sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói và đôi khi là khó chịu với chính mình, nhưng có ai biết sau cái vỏ bọc cứng như thép ấy là một con người sống tình cảm nhiều hơn là lý trí, anh đâu chỉ biết nhăn nhó, khô khan, anh cũng biết cười, lạc quan và yêu đời… Em biết, em biết chứ. Vì thế mà em chẳng thấy hối hận với quyết định của mình!
Anh đâu phải sống cho bản thân mình anh còn sống cho nhiều người nữa, anh còn có mẹ, có em, có gia đình sau lưng. Anh là trụ cột của gia đình đấy! Yêu anh, em chấp nhận gánh vác cùng anh không? Anh bảo yêu nhau thì dễ nhưng lấy nhau còn là do duyên số, anh bảo em yêu anh được bao lâu, em dám chịu khổ cùng anh không? Dám đi cùng anh đến cuối cùng không?
Em ngang bướng nói rằng: “Sao không dám, em chẳng sợ!".
Vì em biết dù có thế nào đi nữa, vẫn có anh ở đây, rất gần em, bên cạnh em, che chở cho em, mọi lúc mọi nơi, cho dù anh đang bù đầu với những con số thì sau đó em vẫn sẽ nhận được những lời nhắc nhở ân cần “Ăn uống đúng giờ nhé em” “Ngày mai trời lạnh, khoác thêm áo ấm nghe chưa” “Đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi em” “Học bài đi, thi cử cho tốt đấy”… Em biết anh luôn bên em, nắm tay em, và nói “Đừng sợ, có anh đây!”
Em bảo con gái bây giờ tính toán lắm, không có lợi là người ta không yêu đâu!
Anh hỏi: “Yêu anh, em có lợi gì nào?”
Anh ngốc thật, nếu em nói cho anh điều đó thì còn đâu là bí mật của con gái nữa, những thứ đó em chỉ muốn giữ cho riêng mình, giữ trong trái tim em và rồi đến một lúc nào đó, hiểu em anh sẽ biết tại sao. “Yêu anh, vì em muốn chịu khổ muốn cùng anh san sẻ những khó khăn mà thôi ”…
Anh bảo: “Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy?...”
Thì sao nào, em sẽ chịu khổ cùng anh chứ sao?