Ngữ pháp Việt Nam

phuong168

Trung cấp
Sao nó bảo không đến ?
Sao bảo nó không đến ?
Sao không đến bảo nó ?
Sao nó không bảo đến ?
Sao đến bảo nó không ?
Sao nó bảo đến không ?
Nó đến sao không bảo ?
Nó đến bảo sao không ?
Nó đến không bảo sao ?
Nó bảo không đến sao ?
Bảo nó sao không đến ?
Nó không đến bảo sao ?
Bảo nó, đến không sao ?
Bảo sao nó không đến ?
 
Có ai hiểu không?
Ai hiểu có không?
Không có ai hiểu?
Không hiểu có ai?
Có hiểu không ai?
hi hi...
hí hí....:dzo:
 
hôm qua qua bảo qua qua qua chẳng qua, hôm nay qua chẳng bảo qua qua qua lại qua
 
Bà già đi chợ Cầu Đông,
Bói xem 1 quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ nói rằng,
Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn!!:dzo:
 
st
''Đi gì mà đầu lâu thế ?'' - ''Ừ, tại đường Hà Đông quá !''
 
st
* Nhiều từ ''mớí' xuất hiện quanh cốc bia

Kề cà bên bàn nhậu, mấy ông ngó nghiêng ly rượu của nhau rồi xướng lên: ''Bắc Cạn đi, các ông ơi!''. Mấy chị cùng văn phòng hỏi một người hôm trước đã ứng tiền chi cho bữa liên hoan: ''Này, hết bao nhiêu đấy, để còn Campuchiả''. Đám sinh viên đi picnic, giữa đường hỏi nhau : "Từ đây đến đấy còn Natasa không mày ?" ...
 
st
Một anh nhà báo nghe có tin hay đang định tức tốc lên đường đi tỉnh xa, đồng nghiệp vỗ vai: ''Thôi, tôi Lương Văn Can ông, đừng đến đấy !''. Cô diễn viên tới nhà hát với vẻ ngoài sửa soạn kỹ hơn mọi ngày, được bạn diễn khen: ''Hôm nay trông hơi nhà vệ sinh đấy!''. Bà nội trợ nói vọng sang hàng xóm: ''Lát nữa có đê tiện đi siêu thị, nhớ mua hộ chai nước mắm nhé !''
 
st
Mở đầu trào lưu này phải kể đến nỗi buồn của nữ ca sĩ Lệ Quyên từ khá lâu rồi. Sự nổi tiếng của cái tên Lệ Quyên vào thập niên 80 khiến người ta dùng luôn tên cô ám chỉ việc đóng góp tiền nong. ''Cả lớp ơi, Lệ Quyên vào đi chơi thôi !''
 
st
Hai tiếp viên nhà hàng tâm sự với nhau : "Em cà-rốt quá chị ạ, biết tay ấy Lê Văn Sỹ thế thì em phải mở nhiều bia cho hắn Lục Tốn !". Đèo nhau trên đường, người ngồi sau hối người cầm lái : "Trần Tiến lên đi, không có anh hùng Núp đâu!" ... Đúng là, nhiều người xa quê hương lâu không về, giả dụ có nghe những câu tương tự thế cũng khó mà hiểu ngay, đừng nói tới foreigners học tiếng Việt !
 
st
Quảng cáo trên truyền hình cũng không ngần ngại biến luôn danh từ riêng thành tính từ (mà không sợ ai đánh thuế) : "một cảm giác rất yomost", "một phong cách thật xì-tin"
 
st
Nếu tiếng Việt ''kinh điển'' chỉ có 1 từ khách hàng thì từ này trong tiếng Việt ''phẩý' có thể thay bằng nai, gà...; tiền thì được gọi là đạn, xèng, cân, lít, vé...; ít ai còn nói ''gái làm tiền'' mà gọi tắt là cave, đào, gái, hàng...; tìm người yêu thì bảo là cưa, chăn, tán ...
 
Riêng từ ngữ để giải thích hành động bỏ thức ăn vào mồm cũng đáng để nể: ăn, nuốt, xực, cháp, cạp, cắn, măm măm,v.v...
Thu6 luôn tự hào về điều này, vì vốn dĩ sự phong phú trong tiếng Việt là không nơi đâu có được, hà hà...
 
:error: :error: :error:
 
Thực ra cam to thích nhất trong tiếng việt có từ : ẤY
 
Tiếng Việt còn hay ở chỗ diễn tả 1 màu mà thành nhiều màu khác nhau..đỏ thì có đỏ hoe, đỏ hoét, đỏ bầm, đỏ tươi, đỏ lòm..xanh thì có xanh lè, xanh ngọc, xanh da trời, xanh nước biển, xanh lơ, xanh biếc, xanh lá cây, xanh đọt chuối....:dzo:
 
Hôm qua, Qua nói qua mà Qua không qua, hôm nay Qua chẳng nói qua mà Qua vẫn cứ qua làm Qua chẳng biết lúc nào thì tin được Qua!!
 
Còn từ chỉ hành động cười: cười nhăn răng, cười mím chi cọp, cười hô hố, cười toác cả miệng, cười ruồi, cười tỉnh, cười nhếch mép, cười ngu,v.v..
Còn các kiểu cười :hehe, hô hô, hihi. hố hố, hắc hắc, khè khè, khà khà, khụ khụ, hị hị, hé hé, hế hế, he he, hí hí,v.v...
 
Còn từ chỉ hành động cười: cười nhăn răng, cười mím chi cọp, cười hô hố, cười toác cả miệng, cười ruồi, cười tỉnh, cười nhếch mép, cười ngu,v.v..
Còn các kiểu cười :hehe, hô hô, hihi. hố hố, hắc hắc, khè khè, khà khà, khụ khụ, hị hị, hé hé, hế hế, he he, hí hí,v.v...
Thương quá...:inlove:
 
Back
Top