Cảm giác lúc này thật tệ !

  • Thread starter ketoantruongtuonglai
  • Ngày gửi
K

ketoantruongtuonglai

Guest
15/10/10
1
0
1
43
Ha Noi
Ai cũng vậy ! Cũng có những niềm đau, cũng có những nỗi niềm mà không thể nói ra dù là bạn thân, dù là gia đình nhưng...... với người lạ thì có thể thoải mái tâm sự vì họ chả biết bạn là ai, bạn ở đâu, bạn trông như thế nào, có quen họ hay không. Tôi luôn làm như vậy để giải tỏa stress mỗi khi mà không thể chịu đựng nổi nữa. Một phần tôi cũng là đàn ông nên có thể do lòng tự trọng, tự tôn cá nhân mà tôi không nói thành lời.

Ai đó nói " Nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong ! Bạn có thể nhìn thấy đôi lần nước mắt của chị em nhưng với đàn ông đó lại là sự cảm nhận nhưng chỉ những người hiểu và yêu thương anh ấy nhiều mà thôi ". Có lẽ vậy mà tôi cảm nhận rằng phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông, họ đối diện với stress tốt hơn đàn ông, họ biết cách lách và thoát khỏi nó tốt hơn đàn ông.

Tôi ... tôi luôn giữ trong lòng những niềm đau, những ước mơ mà cho tới tận giờ đây nó chưa bao giờ trở thành sự thật dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Đầu băm đít chơi vơi không tiền tài, không sự nghiệp, không gia đình riêng, vẫn miệt mài miệt mài cày cuốc. Phải chăng tôi đã quá tham vọng hay phải chăng con đường tôi đi không đúng ?
Hình như tôi nghe rằng " Lối đi nào cũng dẫn tới thành công, chỉ là bạn làm nó với tâm thế ra sao mà thôi ".

Liệu tôi đã cố gắng hết chưa ? Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi ! Bước chân tôi muốn ngừng, nhưng trí não vẫn bắt tôi đi vì ước mơ còn dang dở ! Ước mơ ak ? Kệ mẹ nó được không ?
Không được ý ! Nếu ước mơ chỉ có riêng mình tôi, tôi sẵn sàng từ bỏ không chút do dự ! Tôi sẵn sàng đập tan tất cả đặt vé và đi du lịch cho thỏa tháng ngày cày cuốc ! Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy bao gồm cả gia đình tôi ! Bố mẹ tôi, chị em tôi. Tôi nào nỡ ! Trách nhiệm này luôn đè nặng trên vai tôi mười mấy năm nay. Tôi yêu và thực sự rất yêu gia đình của mình dù rằng chả ai hiểu tôi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ ? Bước tiếp thôi, con đường này chỉ một bước nữa sẽ nhìn thấy chân trời. Chỉ 1 bước nữa thôi ! Rẽ một phát là sẽ thấy ánh sáng. Tôi nghĩ thế đấy. Tôi sẽ nỗ lực cho tới hơi thở cuối cùng vì tôi biết rằng có thể bước tiếp sẽ mở ra khung trời dành cho tôi.

P/s : Đôi khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi và tôi thưởng cho mình 1 ngày dài nghỉ ngơi tự do. Ngừng lại một chút. Mai lại bước tiếp vì biết đâu đấy sau 1000 bước là bước thứ 1001 tôi sẽ thấy được ánh sáng mặt trời.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,196
987
113
Con đường nhiều ổ gà thì đi chậm lại, thận trọng.
Rồi cũng đến nơi thôi.
Quan trọng là phải còn sức khỏe để tận hưởng cái cảm giác nơi cuối con đường.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,700
1,382
113
50
TP.HCM
Con đường nhiều ổ gà thì đi chậm lại, thận trọng.
Rồi cũng đến nơi thôi.
Quan trọng là phải còn sức khỏe để tận hưởng cái cảm giác nơi cuối con đường.
Kin7 cứ nói chuyện như này có phải là đáng yêu không nhỉ! :)
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,700
1,382
113
50
TP.HCM
Ai cũng vậy ! Cũng có những niềm đau, cũng có những nỗi niềm mà không thể nói ra dù là bạn thân, dù là gia đình nhưng...... với người lạ thì có thể thoải mái tâm sự vì họ chả biết bạn là ai, bạn ở đâu, bạn trông như thế nào, có quen họ hay không. Tôi luôn làm như vậy để giải tỏa stress mỗi khi mà không thể chịu đựng nổi nữa. Một phần tôi cũng là đàn ông nên có thể do lòng tự trọng, tự tôn cá nhân mà tôi không nói thành lời.

Ai đó nói " Nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong ! Bạn có thể nhìn thấy đôi lần nước mắt của chị em nhưng với đàn ông đó lại là sự cảm nhận nhưng chỉ những người hiểu và yêu thương anh ấy nhiều mà thôi ". Có lẽ vậy mà tôi cảm nhận rằng phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông, họ đối diện với stress tốt hơn đàn ông, họ biết cách lách và thoát khỏi nó tốt hơn đàn ông.

Tôi ... tôi luôn giữ trong lòng những niềm đau, những ước mơ mà cho tới tận giờ đây nó chưa bao giờ trở thành sự thật dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Đầu băm đít chơi vơi không tiền tài, không sự nghiệp, không gia đình riêng, vẫn miệt mài miệt mài cày cuốc. Phải chăng tôi đã quá tham vọng hay phải chăng con đường tôi đi không đúng ?
Hình như tôi nghe rằng " Lối đi nào cũng dẫn tới thành công, chỉ là bạn làm nó với tâm thế ra sao mà thôi ".

Liệu tôi đã cố gắng hết chưa ? Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi ! Bước chân tôi muốn ngừng, nhưng trí não vẫn bắt tôi đi vì ước mơ còn dang dở ! Ước mơ ak ? Kệ mẹ nó được không ?
Không được ý ! Nếu ước mơ chỉ có riêng mình tôi, tôi sẵn sàng từ bỏ không chút do dự ! Tôi sẵn sàng đập tan tất cả đặt vé và đi du lịch cho thỏa tháng ngày cày cuốc ! Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy bao gồm cả gia đình tôi ! Bố mẹ tôi, chị em tôi. Tôi nào nỡ ! Trách nhiệm này luôn đè nặng trên vai tôi mười mấy năm nay. Tôi yêu và thực sự rất yêu gia đình của mình dù rằng chả ai hiểu tôi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ ? Bước tiếp thôi, con đường này chỉ một bước nữa sẽ nhìn thấy chân trời. Chỉ 1 bước nữa thôi ! Rẽ một phát là sẽ thấy ánh sáng. Tôi nghĩ thế đấy. Tôi sẽ nỗ lực cho tới hơi thở cuối cùng vì tôi biết rằng có thể bước tiếp sẽ mở ra khung trời dành cho tôi.

P/s : Đôi khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi và tôi thưởng cho mình 1 ngày dài nghỉ ngơi tự do. Ngừng lại một chút. Mai lại bước tiếp vì biết đâu đấy sau 1000 bước là bước thứ 1001 tôi sẽ thấy được ánh sáng mặt trời.
Bạn cần tư vấn, chia sẻ hay giải tỏa cảm xúc không? Mình rất sẵn lòng cùng bạn vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA