Hà Nội mùa những cơn mưa.... tí tách...từng hạt mưa đêm rơi ngoài hiên. Không khí dường như mát hơn, đâu đó những con người vội vã trở về nhà...nơi có hơi ấm của tình thương. Cũng đâu đó còn những con người vẫn lặn lội dưới những hạt mưa để lao động...để cảm nhận những hạt mưa.
Mỗi ngày bên tôi là những con số mà biết bao con người tham gia diễn đàn này vẫn ngày ngày xào..vẫn diễn để có được những con số mà mỗi người mong muốn. Ai đã từng gắn bó hơn 10 năm với nghề kế toán có những cảm nhận sự cô độc...tính toán dường như là một tính cách ăn sâu dần vào cái nghiệp nhà kế...Nhưng sau những con số là những lo nghĩ cuộc sống mưu sinh. Ai cũng có gia đình...có bố mẹ...vợ con... người yêu..bạn bè với những niềm vui, nỗi buồn....
Mưa Hà Nội... hơi lạnh.... làm cho tâm trạng con người cảm nhận sự cô đơn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi...một gã lang thang... đang đứng ngắm những hạt mưa trong bóng tối...xa xa ánh đèn hào hoa thành phố dường như xa xăm....
Ngắm mưa...một mình.... nhớ!
Mỗi ngày bên tôi là những con số mà biết bao con người tham gia diễn đàn này vẫn ngày ngày xào..vẫn diễn để có được những con số mà mỗi người mong muốn. Ai đã từng gắn bó hơn 10 năm với nghề kế toán có những cảm nhận sự cô độc...tính toán dường như là một tính cách ăn sâu dần vào cái nghiệp nhà kế...Nhưng sau những con số là những lo nghĩ cuộc sống mưu sinh. Ai cũng có gia đình...có bố mẹ...vợ con... người yêu..bạn bè với những niềm vui, nỗi buồn....
Mưa Hà Nội... hơi lạnh.... làm cho tâm trạng con người cảm nhận sự cô đơn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi...một gã lang thang... đang đứng ngắm những hạt mưa trong bóng tối...xa xa ánh đèn hào hoa thành phố dường như xa xăm....
Ngắm mưa...một mình.... nhớ!