E
Chào mọi người !
Đúng ra tôi không viết bài này nhưng sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định viết mặc dù tôi biết có thể sẽ nhận được những lời đàm tếu, thị phi và những suy nghĩ thành kiến về bản thân... Nhưng mặc, vì biết đâu trong số những người đọc vấn đề này lại có vài người đồng cảm với những gì tôi dám viết ra.
Là một người chuyên nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, tôi hân hạnh được đến nhiều miền của đất nước được học những điều hay, lẽ phải, nghĩa cử cao đẹp của những người dân mà tôi được sống (dù chỉ một lần) bên họ. Bản chất của những người dân ở mọi miền Việt Nam đều được cảm nhận là nhiệt tình, hiếu khách, chân thật.
Thứ 7 tuần rồi tôi mới nhận được một đề nghị làm một số tiêu bản, hình ảnh về các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế ở Việt Nam cho một người bạn ở nước ngoài. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Lái Thiêu – thuộc tỉnh Bình Dương một vùng cây trái nổi tiếng khắp vùng miền Đông nam bộ, với những vườn trái cây bạt ngàn đủ loại đặc sản miền Nam Việt Nam mà chỉ cần nhắc đến chắc rất nhiều người đã từng (ít nhất một lần) được nghe hoặc được ai đó giới thiệu.
Vì muốn có bạn bè đi cho vui tôi rủ cậu em chung phòng làm một chuyến hành trình phần thì lo công việc phần thì cũng muốn thưởng thức hoa trái vùng này. Tôi cũng có đôi ba lần đi ngang qua đây nhưng chưa bao giờ được ngồi trong một căn lều dưới những bóng cây ăn trái cổ thụ miệt vườn vừa ăn vừa thưởng lãm phong cảnh hữu tình bên bờ con sông nhỏ. Khi chạy đến Vườn cây ăn trái Lái Thiêu, hai thằng bọn tôi loay hoay kiếm một khu vườn nào thật rộng với nhiều loại cây trái để tác nghiệp. Tôi vượt qua cây câu Xi măng và rẽ vào một con đường nhỏ bên tay trái chạy dọc theo bờ kênh khoảng 400m đi sâu vào một con đường nhỏ có chỉ dẫn bằng một tấm bảng nhỏ “Du lịch nhà vườn” chạy tiếp khoảng 500m nữa tôi thấy rất nhiều những khu nhà vườn làm du lịch khác và rất nhiều các phản bán đủ loại trái cây thơm ngon. Cuối cùng hai thằng cũng chọn được một “khu du lịch miệt vườn” khá rộng và khá nhiều cây trái vời vài căn nhà nhỏ xung quanh gần nhau (chắc là cùng bà con dòng họ) với những căn chòi rộng lợp bằng những tấm Nilon màu xanh rất thoáng mát, với những ghế bố đơn sơ, lối mòn đầy lá vàng rơi rụng – chân chất miệt vườn. Chúng tôi được hướng dẫn gửi xe vào một căn nhà cũ và bác giữ xe là một người lớn tuổi với một chiếc quần tà lỏn và một chiếc áo da dám nắng, khoẻ mạnh và được một cô bé (chắc là con gái của gia đình) dẫn vào khu chòi nghỉ với những câu mời (đặc chất giọng Nam bộ ngọt ngào) thưởng thức các món đặc sản hoa trái nơi đây và các món ăn miền quê Nam bộ. Cạnh lều chúng tôi là rất nhiều các nhóm bạn đi du lịch miệt vườn; họ đang vui vẻ thưởng thức các loại trái cây. Một số nhóm đông bạn bè đang uống beer với món gà miệt vườn bóp với trái măng cụt non. Bàn nào cũng một mâm trái cây đủ loại. Chúng tôi ngả lưng trên chiếc ghế bố và để hành lý tạm lên hai chiếc ghế khác và kêu 1 trái sầu riêng để thưởng thức. Sau một hồi nói chuyện cùng cô bé về các loài cây ăn trái nơi đây để chuẩn bị chụp hình, làm tiêu bản cô bé đề xuất chúng tôi thưởng thức một mâm trái cây với đủ loại mỗi thứ một ít và món gà vườn bóp trai măng cụt non đặc biệt. Rất sẵn lòng với lời đề nghị đó vì chúng tôi nghĩ ở Miệt vườn như thế này trái cây sẽ rất ngon và rẻ.
Bưng một mâm gồm một số loài hoa trái đặc trưng cho chúng tôi là một bà Dì cao tuổi với một nụ cười thân thiện và vui vẻ. Dì hỏi chúng tôi cần ăn hay nhậu món gì cũng có Gà thả vườn, beer và nước ngọt nhưng chúng tôi nghĩ thứ đó đâu chằng có nên chỉ chú ý đến các loại trái cây mà thôi. Trong mâm trái cây gồm Bưởi cắt sẵn, Bòn bon, Sầu riêng, Chôm chôm, nhãn ... không thấy có trái Măng cụt. Bạn tôi chỉ trọn 1 trái sầu riêng nhỏ tôi đóan khoảng 1,2kg và 1 trái mít Tố nữ (Sấu riêng là món khoái khẩu của tôi) nhấm nháp trái sầu riêng hai thằng chẳng bõ thèm chúng tôi kêu thêm 1 trái nữa chắc cũng cỡ trái đó. Tôi ngập ngừng hỏi bà Dì hai tiếp tân về giá cả trái cây ở đây. Nở nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt dãi dầu mưu sinh cho cuộc sống và một câu trả lời mộc mạc “Hai chú cứ dùng giá cả miệt vườn mà, chút xíu về chúng tôi tính tiền kí lô một lần tất cả luôn” Tôi cảm thấy hơi mắc cỡ trong lòng vì tính chắc lép, trả giá của một thằng đàn ông !!! Ngượng với chính mình !!! nhưng chúng tôi không ngượng với trái Sầu riêng thứ 2 mang ra. Ăn xong cậu em cùng phòng nằm trên chiếc ghế bố nghỉ ngơi còn tôi phải làm các công việc mà mình đã chuẩn bị là Chụp hình, làm tiêu bản. Bất ngờ hơn tôi được một bà chị lớn tuổi giúp tôi đi xung quanh vườn với vài lời giới thiệu những kiến thức ít ỏi về cây ăn trái nhưng đầy ắp sự nhiệt tình của chị. 30 phút tôi đã xong tất cả những yêu cầu cần làm đối với 1 người làm phân loại chuyên nghiệp và ngẩng mặt lên thì thấy một mình trong vườn. Lang thang quay về chỗ nghỉ đánh thức cậu em cùng phòng ra về. Tôi kêu tính tiền và được hướng dẫn ra ra quầy, đợi một lúc cô bé lúc đầu dẫn chúng tôi vào vườn đưa tôi 1 tờ giấy nhỏ dòng chữ rất rõ, dễ đọc nhưng tôi KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH nữa vì tổng số tiền tôi phải trả là 278.000đ gồm các khoản:
Sấu riêng 1 trái 2,2kg = 78.000đ
Ghế bố 4 cái = 60.000 đ
Khăn lạnh = 10.000đ
Mít tố nữ = 40.000đ
Sầu riêng 1 trái 1,8K = 65.000đ
Dẫn thăm vườn = 20.000 đ
Gửi xe = 5.000đ
Tổng cộng = 278.000đ
Quá bất ngờ với cái hoá đơn tính tiền tôi gọi cô bé lại hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng là em có tính lộn tiền cho anh không. Cô bé tỉnh bơ và nói “đúng đó chú không sai đâu”, tôi hỏi sao hai trái Sầu riêng chút béo đó những 4kg kia à cô bé mặt lạnh như tiền giải thích là vỏ nặng chú à bên và khi hỏi về sao giá mặc thế 35.000đ/kg thì cũng nhận được câu trả lời từ cô bé và ngay cả Bác giữ xe ĐÁNG KÍNH là giá cả ở đây thế đấy chú.
Tôi lạnh người vì sốc và tự nhủ “MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN” chả lẽ bây giờ quay lại gom vỏ, hạt 2 trái sầu riêng đem vào cân để đuôi co với những con người CHÂN CHẤT ấy. Cậu bạn cùng phòng quá bức xúc trước kiểu LỪA trắng trợn này tính làm to chuyện tôi ngăn lại vì với tôi số tiền này không phải là một HỌC PHÍ quá lớn để HỌC làm người và HIỂU con người. Tôi rút tiền trả đủ 278.000đ và lẳng lặng dắt xe ra trong đầu suy nghĩ miên man về MỘT MÌNH chúng tôi bị lừa. Nhưng sau khi quan sát tôi thấy có rất nhiều những người đồng hành ÔM HẬN. Ngồi ngay chỗ giữ xe là hai cô gái khá xinh chắc là công nhân đâu đó đang méo mặt như chờ ai ?? khoảng 5 phút sau một chiếc xe máy của hai chàng thanh niên mặc đồ rất Style phóng đến rút cọc tiền ra trả với một bộ mặt chẳng khác gì cái mặt tôi lúc trả tiền trước đó và họ cũng lặng lẽ vào lấy xe ra đi trong im lặng còn 2 cô bạn ngồi sau lẩm bẩm hình như là nguyền rủa điều gì đó. Tôi làm bộ ghé vào nhà gần đối diện với khu du lịch miệt vườn này và hỏi thăm, xin phép chủ nhà cho chụp mấy tấm hình cây cảnh. Bác chủ nhà dường như nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy cảm thông mặc dù họ không nói chúng tôi cũng hiểu ... bất chợt tôi nghĩ đến những nhóm bạn sinh viên picnic đang vui đùa trong vườn ... , những bàn bên cạnh với vài mâm trái cây đầy ắp, những món gà vườn bóp trái măng cụt non và cái phiếu tính tiền. Chẳng phải đợi lâu tôi cũng lại chứng kiến những khuôn mặt tái mét của họ khi nhìn vào cái phiếu ấy khi một nhóm bạn khoảng 10 người cả nam lẫn nữ lẳng lặng dắt xe ra. Hình như cũng có một vài người muốn làm lớn chuyện nhưng ... Sáng nay cậu bạn tôi đem câu chuyện đến cơ quan kể trong lúc ăn sáng thì nhận được khá nhiều những câu đại loại “thế à, xưa rồi lượm ơi ... và rất nhiều chuyện cười ra nước mắt ở khu vực du lịch miệt vườn này” nhưng CHƯA THẤY CÓ AI DÁM NÓI VƠÍ CỘNG ĐỒNG ĐỂ BIẾT MÀ TRÁNH. Hình như họ cũng muốn “NHIỀU NGƯỜI NGU GIỐNG MÌNH ??”
Cuối cùng tôi đã hiểu lý do tại sao họ không tính tiền NGAY CHỖ ĂN TẠI VƯỜN ... và đây có thể là MỘT LỜI CẢNH BÁO cho bạn bè và các thành viên diễn đàn nếu có dịp muốn thưởng thức trái cây ở khu du lịch miệt vườn Lái Thiêu. Tôi cũng không chắc là tất cả những người”LÀM DU LỊCH MIỆT VƯỜN” nơi đây đểu “ỨNG XỬ” như vậy vì chắc chắn là tôi chẳng dám bước vào đây lần thứ 2 để phải viết những dòng chua chát này và nhận những lời ĐÀM TẾU, THỊ PHI.
Xin cám ơn sự đồng cảm của mọi người !
Phùng Mỹ Trung
Đúng ra tôi không viết bài này nhưng sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định viết mặc dù tôi biết có thể sẽ nhận được những lời đàm tếu, thị phi và những suy nghĩ thành kiến về bản thân... Nhưng mặc, vì biết đâu trong số những người đọc vấn đề này lại có vài người đồng cảm với những gì tôi dám viết ra.
Là một người chuyên nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, tôi hân hạnh được đến nhiều miền của đất nước được học những điều hay, lẽ phải, nghĩa cử cao đẹp của những người dân mà tôi được sống (dù chỉ một lần) bên họ. Bản chất của những người dân ở mọi miền Việt Nam đều được cảm nhận là nhiệt tình, hiếu khách, chân thật.
Thứ 7 tuần rồi tôi mới nhận được một đề nghị làm một số tiêu bản, hình ảnh về các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế ở Việt Nam cho một người bạn ở nước ngoài. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Lái Thiêu – thuộc tỉnh Bình Dương một vùng cây trái nổi tiếng khắp vùng miền Đông nam bộ, với những vườn trái cây bạt ngàn đủ loại đặc sản miền Nam Việt Nam mà chỉ cần nhắc đến chắc rất nhiều người đã từng (ít nhất một lần) được nghe hoặc được ai đó giới thiệu.
Vì muốn có bạn bè đi cho vui tôi rủ cậu em chung phòng làm một chuyến hành trình phần thì lo công việc phần thì cũng muốn thưởng thức hoa trái vùng này. Tôi cũng có đôi ba lần đi ngang qua đây nhưng chưa bao giờ được ngồi trong một căn lều dưới những bóng cây ăn trái cổ thụ miệt vườn vừa ăn vừa thưởng lãm phong cảnh hữu tình bên bờ con sông nhỏ. Khi chạy đến Vườn cây ăn trái Lái Thiêu, hai thằng bọn tôi loay hoay kiếm một khu vườn nào thật rộng với nhiều loại cây trái để tác nghiệp. Tôi vượt qua cây câu Xi măng và rẽ vào một con đường nhỏ bên tay trái chạy dọc theo bờ kênh khoảng 400m đi sâu vào một con đường nhỏ có chỉ dẫn bằng một tấm bảng nhỏ “Du lịch nhà vườn” chạy tiếp khoảng 500m nữa tôi thấy rất nhiều những khu nhà vườn làm du lịch khác và rất nhiều các phản bán đủ loại trái cây thơm ngon. Cuối cùng hai thằng cũng chọn được một “khu du lịch miệt vườn” khá rộng và khá nhiều cây trái vời vài căn nhà nhỏ xung quanh gần nhau (chắc là cùng bà con dòng họ) với những căn chòi rộng lợp bằng những tấm Nilon màu xanh rất thoáng mát, với những ghế bố đơn sơ, lối mòn đầy lá vàng rơi rụng – chân chất miệt vườn. Chúng tôi được hướng dẫn gửi xe vào một căn nhà cũ và bác giữ xe là một người lớn tuổi với một chiếc quần tà lỏn và một chiếc áo da dám nắng, khoẻ mạnh và được một cô bé (chắc là con gái của gia đình) dẫn vào khu chòi nghỉ với những câu mời (đặc chất giọng Nam bộ ngọt ngào) thưởng thức các món đặc sản hoa trái nơi đây và các món ăn miền quê Nam bộ. Cạnh lều chúng tôi là rất nhiều các nhóm bạn đi du lịch miệt vườn; họ đang vui vẻ thưởng thức các loại trái cây. Một số nhóm đông bạn bè đang uống beer với món gà miệt vườn bóp với trái măng cụt non. Bàn nào cũng một mâm trái cây đủ loại. Chúng tôi ngả lưng trên chiếc ghế bố và để hành lý tạm lên hai chiếc ghế khác và kêu 1 trái sầu riêng để thưởng thức. Sau một hồi nói chuyện cùng cô bé về các loài cây ăn trái nơi đây để chuẩn bị chụp hình, làm tiêu bản cô bé đề xuất chúng tôi thưởng thức một mâm trái cây với đủ loại mỗi thứ một ít và món gà vườn bóp trai măng cụt non đặc biệt. Rất sẵn lòng với lời đề nghị đó vì chúng tôi nghĩ ở Miệt vườn như thế này trái cây sẽ rất ngon và rẻ.
Bưng một mâm gồm một số loài hoa trái đặc trưng cho chúng tôi là một bà Dì cao tuổi với một nụ cười thân thiện và vui vẻ. Dì hỏi chúng tôi cần ăn hay nhậu món gì cũng có Gà thả vườn, beer và nước ngọt nhưng chúng tôi nghĩ thứ đó đâu chằng có nên chỉ chú ý đến các loại trái cây mà thôi. Trong mâm trái cây gồm Bưởi cắt sẵn, Bòn bon, Sầu riêng, Chôm chôm, nhãn ... không thấy có trái Măng cụt. Bạn tôi chỉ trọn 1 trái sầu riêng nhỏ tôi đóan khoảng 1,2kg và 1 trái mít Tố nữ (Sấu riêng là món khoái khẩu của tôi) nhấm nháp trái sầu riêng hai thằng chẳng bõ thèm chúng tôi kêu thêm 1 trái nữa chắc cũng cỡ trái đó. Tôi ngập ngừng hỏi bà Dì hai tiếp tân về giá cả trái cây ở đây. Nở nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt dãi dầu mưu sinh cho cuộc sống và một câu trả lời mộc mạc “Hai chú cứ dùng giá cả miệt vườn mà, chút xíu về chúng tôi tính tiền kí lô một lần tất cả luôn” Tôi cảm thấy hơi mắc cỡ trong lòng vì tính chắc lép, trả giá của một thằng đàn ông !!! Ngượng với chính mình !!! nhưng chúng tôi không ngượng với trái Sầu riêng thứ 2 mang ra. Ăn xong cậu em cùng phòng nằm trên chiếc ghế bố nghỉ ngơi còn tôi phải làm các công việc mà mình đã chuẩn bị là Chụp hình, làm tiêu bản. Bất ngờ hơn tôi được một bà chị lớn tuổi giúp tôi đi xung quanh vườn với vài lời giới thiệu những kiến thức ít ỏi về cây ăn trái nhưng đầy ắp sự nhiệt tình của chị. 30 phút tôi đã xong tất cả những yêu cầu cần làm đối với 1 người làm phân loại chuyên nghiệp và ngẩng mặt lên thì thấy một mình trong vườn. Lang thang quay về chỗ nghỉ đánh thức cậu em cùng phòng ra về. Tôi kêu tính tiền và được hướng dẫn ra ra quầy, đợi một lúc cô bé lúc đầu dẫn chúng tôi vào vườn đưa tôi 1 tờ giấy nhỏ dòng chữ rất rõ, dễ đọc nhưng tôi KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH nữa vì tổng số tiền tôi phải trả là 278.000đ gồm các khoản:
Sấu riêng 1 trái 2,2kg = 78.000đ
Ghế bố 4 cái = 60.000 đ
Khăn lạnh = 10.000đ
Mít tố nữ = 40.000đ
Sầu riêng 1 trái 1,8K = 65.000đ
Dẫn thăm vườn = 20.000 đ
Gửi xe = 5.000đ
Tổng cộng = 278.000đ
Quá bất ngờ với cái hoá đơn tính tiền tôi gọi cô bé lại hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng là em có tính lộn tiền cho anh không. Cô bé tỉnh bơ và nói “đúng đó chú không sai đâu”, tôi hỏi sao hai trái Sầu riêng chút béo đó những 4kg kia à cô bé mặt lạnh như tiền giải thích là vỏ nặng chú à bên và khi hỏi về sao giá mặc thế 35.000đ/kg thì cũng nhận được câu trả lời từ cô bé và ngay cả Bác giữ xe ĐÁNG KÍNH là giá cả ở đây thế đấy chú.
Tôi lạnh người vì sốc và tự nhủ “MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN” chả lẽ bây giờ quay lại gom vỏ, hạt 2 trái sầu riêng đem vào cân để đuôi co với những con người CHÂN CHẤT ấy. Cậu bạn cùng phòng quá bức xúc trước kiểu LỪA trắng trợn này tính làm to chuyện tôi ngăn lại vì với tôi số tiền này không phải là một HỌC PHÍ quá lớn để HỌC làm người và HIỂU con người. Tôi rút tiền trả đủ 278.000đ và lẳng lặng dắt xe ra trong đầu suy nghĩ miên man về MỘT MÌNH chúng tôi bị lừa. Nhưng sau khi quan sát tôi thấy có rất nhiều những người đồng hành ÔM HẬN. Ngồi ngay chỗ giữ xe là hai cô gái khá xinh chắc là công nhân đâu đó đang méo mặt như chờ ai ?? khoảng 5 phút sau một chiếc xe máy của hai chàng thanh niên mặc đồ rất Style phóng đến rút cọc tiền ra trả với một bộ mặt chẳng khác gì cái mặt tôi lúc trả tiền trước đó và họ cũng lặng lẽ vào lấy xe ra đi trong im lặng còn 2 cô bạn ngồi sau lẩm bẩm hình như là nguyền rủa điều gì đó. Tôi làm bộ ghé vào nhà gần đối diện với khu du lịch miệt vườn này và hỏi thăm, xin phép chủ nhà cho chụp mấy tấm hình cây cảnh. Bác chủ nhà dường như nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy cảm thông mặc dù họ không nói chúng tôi cũng hiểu ... bất chợt tôi nghĩ đến những nhóm bạn sinh viên picnic đang vui đùa trong vườn ... , những bàn bên cạnh với vài mâm trái cây đầy ắp, những món gà vườn bóp trái măng cụt non và cái phiếu tính tiền. Chẳng phải đợi lâu tôi cũng lại chứng kiến những khuôn mặt tái mét của họ khi nhìn vào cái phiếu ấy khi một nhóm bạn khoảng 10 người cả nam lẫn nữ lẳng lặng dắt xe ra. Hình như cũng có một vài người muốn làm lớn chuyện nhưng ... Sáng nay cậu bạn tôi đem câu chuyện đến cơ quan kể trong lúc ăn sáng thì nhận được khá nhiều những câu đại loại “thế à, xưa rồi lượm ơi ... và rất nhiều chuyện cười ra nước mắt ở khu vực du lịch miệt vườn này” nhưng CHƯA THẤY CÓ AI DÁM NÓI VƠÍ CỘNG ĐỒNG ĐỂ BIẾT MÀ TRÁNH. Hình như họ cũng muốn “NHIỀU NGƯỜI NGU GIỐNG MÌNH ??”
Cuối cùng tôi đã hiểu lý do tại sao họ không tính tiền NGAY CHỖ ĂN TẠI VƯỜN ... và đây có thể là MỘT LỜI CẢNH BÁO cho bạn bè và các thành viên diễn đàn nếu có dịp muốn thưởng thức trái cây ở khu du lịch miệt vườn Lái Thiêu. Tôi cũng không chắc là tất cả những người”LÀM DU LỊCH MIỆT VƯỜN” nơi đây đểu “ỨNG XỬ” như vậy vì chắc chắn là tôi chẳng dám bước vào đây lần thứ 2 để phải viết những dòng chua chát này và nhận những lời ĐÀM TẾU, THỊ PHI.
Xin cám ơn sự đồng cảm của mọi người !
Phùng Mỹ Trung
Sửa lần cuối:

