Hôm nay là chủ nhật - 23/12/2012 - ngày ông táo lên chầu trời, như nhiều năm trước tôi luôn bận rộn cùng gia đình làm lễ cúng ông táo nhưng đã 5 năm nay tôi ko còn được như thế nữa, mấy năm đi học về sớm cũng 26,27 tết. 2 năm nay đi làm rồi về là 28 tết thế là hết cả buổi chợ tết vui nhất năm của quê mình (28-12),hic hic
Nhìn lại một năm đã qua có những niềm vui: Thứ nhất là Hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp đại học, thứ hai là tự mình sắm cho mình con Kiến lửa đỏ chóe - sẽ theo mình đến khắp mọi nơi mà mình muốn, thứ ba là đưa ra một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời (gắn bó với một người được gọi là nửa còn lại), thứ tư là gia đình mình đã có sự cải thiện và giúp mình cảm nhận chút hạnh phúc từ gia đình trong nhiều năm qua.hihi
Những nỗi buồn thầm lặng: Tôi hoang mang trong chính cái quyết định thứ 3 của tôi, liệu đó có phải là nơi mang lại hạnh phúc cho tôi trong tương lai như tôi mong ước hay đó chỉ là ngộ nhận mà sao nhiều lúc tôi thấy cô đơn, lạnh lẽo ngay bên người tôi iu thương và là người iu thương tôi bấy lâu nay. Giờ đây tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ cho chuyện này nhưng người ta nói khi con gái iu quá sâu nặng thì khó rời xa vì thế tôi biết sao giờ đây, tôi thấy buồn và rơi nước mắt quá nhiều cho tình yêu đó đến mức tưởng chừng như giờ tôi ko thể rơi lệ được nữa,hic hic
Một năm cũ qua đi với nhiều nỗi băn khoan và toan tính chưa thể giải quyết, mong cho năm mới đến với nhiều điều bất ngờ vui vẻ và mình sẽ lựa chọn cho mình quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc của mình.
Giờ tôi thấy nhớ gia đình, nhớ bữa ăn tụ họp năm nào quá,huhuhuhuhu
Nhìn lại một năm đã qua có những niềm vui: Thứ nhất là Hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp đại học, thứ hai là tự mình sắm cho mình con Kiến lửa đỏ chóe - sẽ theo mình đến khắp mọi nơi mà mình muốn, thứ ba là đưa ra một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời (gắn bó với một người được gọi là nửa còn lại), thứ tư là gia đình mình đã có sự cải thiện và giúp mình cảm nhận chút hạnh phúc từ gia đình trong nhiều năm qua.hihi
Những nỗi buồn thầm lặng: Tôi hoang mang trong chính cái quyết định thứ 3 của tôi, liệu đó có phải là nơi mang lại hạnh phúc cho tôi trong tương lai như tôi mong ước hay đó chỉ là ngộ nhận mà sao nhiều lúc tôi thấy cô đơn, lạnh lẽo ngay bên người tôi iu thương và là người iu thương tôi bấy lâu nay. Giờ đây tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ cho chuyện này nhưng người ta nói khi con gái iu quá sâu nặng thì khó rời xa vì thế tôi biết sao giờ đây, tôi thấy buồn và rơi nước mắt quá nhiều cho tình yêu đó đến mức tưởng chừng như giờ tôi ko thể rơi lệ được nữa,hic hic
Một năm cũ qua đi với nhiều nỗi băn khoan và toan tính chưa thể giải quyết, mong cho năm mới đến với nhiều điều bất ngờ vui vẻ và mình sẽ lựa chọn cho mình quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc của mình.
Giờ tôi thấy nhớ gia đình, nhớ bữa ăn tụ họp năm nào quá,huhuhuhuhu