Truyện đọc nhân ngày 8-3

  • Thread starter Pear59
  • Ngày gửi
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Nhân trường hợp chị thỏ bông

Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai đi mát-xa.
Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
"Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông đành ở lại.
Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, ''muốn biết thì ở lại đây đêm nay''. Chị thỏ đen tặc lưỡi ở lại.
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Ði được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."

Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"
Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông..., mãi cũng sai, đành hỏi cô.
Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
Ðương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái massage tinh ranh làm anh buồn cười - cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.

*
Thưa chị em phụ nữ,
Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
Bởi vì các chị quá hiền,
Bởi vì các chị quá dữ,
Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
Bởi vì các chị quá bừa bộn...
Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.

Trong khi đó,
Thưa các chị,
Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:

1. Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh
Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...

2. Luôn có những người khác mà chị không biết
Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế.
Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Ðó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Ðàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm, thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, tỏa hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.
Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa.
Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.

3. Gia đình còn hay mất là do các chị (chứ chẳng còn có thể trông chờ vào các anh ?)
Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.

**
Tóm lại:
Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?
Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi.
Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi xử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.
Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa.
Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.

Thảo Hảo
(Thể thao-Văn hoá 18.10.2002)

Mời cả nhà bình loạn nha :0frown:

---------------------------------------------


PS: Trích trong bài "Thơ vui cho phái yếu"

Anh thân yêu, anh vĩ đại của em.
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối.
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi.
Loài rong rêu chưa ai biết bao giờ.
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua.
Là hạt bụi vô tình trên áo.

Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo.
Chắc chắn buổi chiều anh chẳng có cơm ăn..."

Có những điều đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ được ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dnthang

Guest
21/2/08
19
0
0
Hà nội
Một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại rất rất hay, càng đọc càng thấy thâm thuý. Cám ơn bạn nhé!
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Đọc và ngẫm nghĩ...Nhận ra có nhìu điều bít mà chưa bít, nhận ra còn nhìu thứ phải học hỏi để xử sự tốt hơn. Cám ơn chị Pear!!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Bức thư của một người vợ.





Em biết, anh đang để mất em. Em không thể gào to lên điều ấy mỗi khi anh từ công sở trở về. Người lo sợ duy nhất chúng ta có thể mất nhau vĩnh viễn lúc này là em. Bởi chỉ em mới biết trái tim em đang đập như thế nào cho người đàn ông ấy, một người đàn ông không phải là chồng em. Chuyện gì đã xẩy ra với em? Em không làm sao biết được rành mạch lý do. Nhưng em cảm thấy rõ rệt có một người đàn ông khác đang chia sẻ với em, che chở em và có nguy cơ bước vào cuộc đời em.


Ngày ngày anh trở về ngôi nhà của chúng ta. Anh không trở về như một gã say rượu và cũng không như một ông chủ. Anh không hề bực tức hay khó chịu điều gì. Anh cũng không trách em điều gì. Anh không đòi hỏi em điều gì. Anh trở về và ngồi xuống ăn cơm cùng em và các con.. Anh rất ít khi bỏ mẹ con em ăn tối một mình. Để tìm một lý do gì đó trách giận anh thật không dễ dàng.


Thế mà em lại nghĩ về một người đàn ông khác khi ở bên cạnh anh. Em đã từng hoảng sợ với tình cảm ấy. Em đã từng khóc khi nghĩ đến việc đó như một tội lỗi không tha thứ được. Nhưng em là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác. Em có những khoảnh khắc trống rỗng và yếu đuối. Em có những khoảnh khắc thèm muốn và lãng mạn. Em có những khoảnh khắc muốn được nhỏ bé mãi trước anh và được anh che chở và an ủi. Em là một người đàn bà như mọi người đàn bà khác.

Đã có những đêm em tỉnh giấc trong khuya khoắt. Có một nỗi cô đơn dù rất mơ hồ những đang lớn lên trong lòng em. Lúc đó em cần anh như em đã từng cần anh trước kia. Em cần anh ôm lấy em và nói một câu gì đó. Em đã nói với anh là em cảm thấy yếu đuối. Nhưng anh đã nhìn em như nhìn một người xa lạ trên chính chiếc giường hạnh phúc của chúng ta và nói: “Ngủ đi”.


Rồi có lúc em gặp chuyện không hay ở cơ quan, em cần một người đứng bên em và giúp em đi qua những khó khăn đó. Em đã nói với anh trên chiếc giường hạnh phúc của chúng ta, và như một sự khó chịu, anh nói: “Ngủ đi”. Câu nói ấy đã làm em mất ngủ nhiều đêm. Câu nói đó vô tình đẩy em ra xa anh. Câu nói đó làm em nhiều lúc nghĩ rằng anh đã không còn yêu em nữa và em không là mối quan tâm của anh nữa.


Câu nói đó của anh đã đấy em bước đi một mình đơn độc trên con đường quá nhiều khó khăn mà em lại cần một người bạn vô cùng, một người chia sẻ với em, một người có thể làm cho em hiểu rằng: trên đời này em không đơn độc trong những lúc khó khăn và hoang mang.


Rồi em có những buổi chiều ngồi uống cà phê với người đàn ông khác. Em không nói gì về tâm trạng em cho người đàn ông đó nghe. Nhưng em vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy sợ hãi khi người đàn ông ấy dường như biết tất cả sự trống rỗng và yếu đuối của em. Người đàn ông đó đã nói cho em nghe bao điều. Không một lời tán tỉnh, không một chữ văn hoa, không một hứa hẹn… Nhưng tất cả những gì người đàn ông ấy nói như là chỉ dành riêng cho em. Người đàn ông ấy vô tình dắt em ra khỏi sự trống rỗng và yếu đuối của em. Em thấy được chia sẻ, được an ủi và được che chở dù chỉ như một sự vô tình.


Bao nhiêu lần em tự hỏi: vì sao chỉ mới sống một cuộc sống vợ chồng có mấy năm mà tất cả những gì có được khi chúng ta yêu nhau lại rời bỏ chúng ta? Tại sao những mối quan tâm của em đôi khi lại được đáp lại bằng sự thờ ơ của anh? Thậm chí trở thành sự khó chịu của anh trong một lúc nào đó? Tại sao khi em phiền muộn và trống rỗng em lại không có anh bên cạnh và chân thành như khi chúng ta còn yêu nhau? Tại sao sự lãng mạn, sự say đắm và mối quan tâm thực sự trong quan hệ của chúng ta lại không còn nữa?


Anh có thể trả lời cho em biết điều gì gắn kết chúng ta bây giờ là gì không? Một điều em phải thừa nhận rằng anh đã lo toan một đời sống vật chất không có gì phải phàn nàn cho mẹ con em. Những người thân quen của em nhìn vào những gì mà trong ngôi nhà chúng ta có đều phải thốt lên: Mày thật hạnh phúc. Nhưng họ không nhìn thấy một đời sống tinh thần đơn điệu, mòn chán và dửng dưng giữa chúng ta. Nhiều lúc, em nhận thấy anh như một người dưng sống cùng căn hộ với em. Lúc đó, em chỉ có một nguồn an ủi duy nhất là những đứa con của chúng ta. Nhưng chúng còn bé quá. Chúng không hiểu được những khủng hoảng trong lòng mẹ nó.


Em đã gặp người đàn ông ấy. Em tin người đàn ông ấy không biết rằng chính em có lúc đã tựa vào người đàn ông ấy để đi qua những phiền muộn và hoang mang. Em phải thú thực rằng có lúc em nghĩ đến người đàn ông ấy nhiều hơn nghĩ đến anh. Có những sáng thức dậy, em muốn nhìn thấy người đàn ông ấy và nghe người đàn ông ấy nói. Tại sao đó không phải là anh? Câu hỏi này của em chính là sự cay đắng và là nỗi khát khao của em về anh.


Anh thân yêu, có thể em sẽ không bao giờ đi thêm một bước trong quan hệ với người đàn ông ấy. Có thể em chẳng bao giờ đi uống cà phê hay đi ăn trưa với người đàn ông ấy nữa. Có thể em sẽ dùng ý chí để tự nhủ rằng: người đàn ông đó và những gì em đang nghĩ về người ấy chỉ là do những khoảnh khắc trống rỗng và yếu đuối trong lòng em mà thôi. Có thể chẳng bao giờ em nói ra nỗi hoảng sợ về sự thay đổi nào đó trong trái tim em. Có thể em mãi mãi dọn dẹp, nấu ăn đợi anh đi làm về và sinh tiếp những đứa con trong ngôi nhà chúng ta đang sống.


Nhưng có một sự thật có thể em không vượt qua được. Sự thật đó là em không còn yêu anh nữa. Nhưng cũng lại có một sự thật khác là liệu em có thể sống như một sự nhẫn nại mãi được không? Em thừa biết với một đời sống hôn nhân như thế thì sớm hay muộn một ngày nào đó em sẽ đi khỏi anh. Em ra đi không phải do một người đàn ông cụ thể mà do em không còn ý nghĩa gì với anh nữa và ngược lại.


Hãy giữ lấy em. Em nhớ là em đã nói với anh như thế. Nhưng anh đã không nghe thấy sự hoang mang và sợ hãi trong trong câu nói ấy của em. Anh nhìn em như nhìn một người có dấu hiệu tâm thần và nói: “Ngủ đi”. Anh có nguy cơ mất em mặc dù anh đang giữ em bằng một cách mà em thấy anh quá tự tin với cách đó. Đấy chính là cách anh kiếm thật nhiều tiền cho gia đình nhỏ bé của chúng ta, cách anh để cho em tự quyết mọi chuyện của em mà không chia sẻ hay an ủi em, cách anh không thường xuyên bỏ không ăn bữa tối, cách anh không xem trộm tin nhắn trong điện thoại của em… Tất cả những điều ấy chỉ là lòng tốt mà thôi. Nhưng lòng tốt chỉ làm cho em biết ơn anh mà thôi.


Hãy giữ lấy em. Bằng cách nào em cũng không biết một cách cụ thể. Đừng để em trong khi vẫn làm tất cả nghĩa vụ và nhẫn nại như một người đàn bà có chồng mà lòng em lại nhớ một người đàn ông khác. Anh đang có nguy cơ mất em. Chính em có lẽ là người sợ hãi hơn khi nói ra điều đó nhưng em phải nói.


Anh thân yêu, em vẫn muốn gọi anh như thế như lần đầu tiên và mãi mãi. Nhưng em biết những điều bất ổn đang trực sẵn trong lòng em. Vì ngay khi đang viết lá thư này cho anh, em lại hồi hộp nghĩ đến cuộc hẹn uống cà phê với người đàn ông ấy ngày mai. Em không tin đó là tình yêu. Nhưng em tin chắc chắn rằng có một tiếng gọi đầy ma lực đang gọi em. Với trái tim khát khao và đầy nhạy cảm của một người đàn bà, em biết điều đó và em muốn kêu lên thật to: “Hãy giữ lấy em”.


Một người vợ

(Theo VNN)
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Chẳng biết thế nào mà người thì tung chị thỏ bông còn người hứng anh thỏ bông hichic :ladiesman

Cuối cùng thì ai đúng ai sai nhỉ
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
NHÂN NGÀY 8/3 NÓI VỀ PHỤ NỮ VIỆT NAM



Mỗi lần sắp đến ngày 8/3 tôi lại được nghe những chương trình chuyên đề về ngày lễ này cùng những buổi hội họp nhằm tôn vinh phụ nữ.

Đây là ngày lễ Quốc tế phụ nữ, ở nước ngoài thì không biết như thế nào, nhưng ở Việt Nam người ta thường hô hào thanh niên, nam giới phải đặc biệt chú trọng đến mẹ, đến vợ mình trong ngày lễ kỷ niệm nầy.

Hãy dành cho họ những món quà thật dễ thương, hãy chia xẻ với họ công việc nhà hôm đó để họ rảnh rang tung tăng đây đó.

Một ngày lễ thật ý nghĩa dùng để bày tỏ sự biết ơn của chồng, của con, với những người vợ, người mẹ luôn nhọc nhằn trong công việc vì họ. . . những cô gái chưa chồng cũng được ăn theo vì là phụ nữ, và được người yêu chăm sóc cẩn thận hơn, ưu ái hơn mặc dù trước đó họ vẫn được chăm sóc vì là “người yêu”.
Nói về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình: Thật là vất vả! Nếu như ngày trước, người chồng đi làm kiếm tiền chi tiêu trong gia đình, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, bếp núc giặt giũ. Và công việc ấy được đặt tên là nội trợ. Hai từ nội trợ nghe nó đơn giản làm sao nhưng công việc thì không đơn giản chút nào.

Cứ mỗi sáng ra người vợ phải quét dọn nhà cửa, cẩn thận thì cũng phải hơn một tiếng, nếu có con thì lại phải vừa làm vừa chăm con, chợ búa nấu nướng là hết một buổi sáng để có buổi cơm trưa cho gia đình.

Khi tất cả đã ăn uống xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi, người phụ nữ phải dọn dẹp. Khi cả nhà đi khỏi, người phụ nữ lại lao vào công việc giặt giũ, ủi đồ. Và lại bước vào buổi cơm chiều. Và rồi lại dọn dẹp . . .

Người chồng đi làm về cảm thấy căn nhà tươm tất, mát mẻ sạch sẽ, nhưng có lẽ không nghĩ cho tới mức là vợ mình phải mất bao nhiêu công sức mới có sự sạch sẽ nầy.

Với cảm giác là một chủ gia đình, người chồng có cảm tưởng mình phải được phục dịch tận gốc, tận rễ. Đọc tờ báo phải có ly cà phê kế bên.

Lên mâm cơm phải có sẵn ly nước uống, và tất cả đều phải đầy đủ, nếu thiếu là sẽ cau mày gắt gỏng.

Để có một bữa ăn nóng sốt cho gia đình người vợ luôn chực chờ hâm nóng thức ăn trước khi chồng con sắp sửa về nhà. Ở đây chỉ đề cập đến những người đàn ông mẫu mực; nếu đi xa hơn nữa, với những người đàn ông xem vợ mình như là một nô lệ, một thuộc quyền mà nhất cử nhất động đều phải nhìn theo ý chồng thì vấn đề còn nặng nề hơn nữa.

Người phụ nữ trong gia đình nầy có một cuộc sống cam chịu, và không bao giờ tìm thấy thoải mái hoặc hạnh phúc trong cuộc sống chung.

Ban đầu vợ chồng yêu nhau rồi cưới nhau, nhưng sau đó vì sự bình yên trong gia đình, người phụ nữ phải bỏ hết những sở thích riêng tư, những ước vọng riêng. Khi có con, người phụ nữ là người phải gánh hết những nhọc nhằn khi nuôi trẻ, và khi con trẻ lớn lên, người phụ nữ cũng là người phải dõi theo hoạt động của con để cho nó nên người.

Nói như thế người phụ nữ trong gia đình là một lao công quét dọn, một bà bếp chợ búa nấu nướng, một người bồi giặt giũ ủi là, một vú em nuôi trẻ, một cô giáo dạy học, một nhà tâm lý quản trò . . .
Và trong xã hội hiện tại, nhu cầu cuộc sống cao, một mình người chồng đi làm không đủ giải quyết mọi chi phí, hoặc có đủ cũng không dư để phòng khi đau ốm, bất trắc. Người vợ cũng phải đi làm. Công việc làm của người phụ nữ ở sở cũng không kém phần khó nhọc, thế nhưng khi tan sở về nhà, người phụ nữ lại phải hoàn tất hết bao nhiêu công việc của một ngày mà người phụ nữ ngày xưa phải làm. Ngẫm nghĩ sự chịu đựng của người phụ nữ ngày nay rất cao. Với áp lực của công việc ở sở, với yêu cầu của gia đình, với bổn phận của một người vợ, người mẹ, họ thật là quá tải.
Họ cần gì, một món quà cho ngày 8 tháng 3?

Một ngày thong dong bát phố để chồng gánh vác công việc?

Một lời cảm ơn của đứa con?

Để họ cảm thấy đời vui hơn?

Và đấy là hệ quả của ngày kỷ niệm nầy mang đến?
Tôi không nghĩ là như vậy! Đối với tôi, ngày 8 tháng 3 là ngày nhắc nhở cho các đấng mày râu biết rằng: Phụ nữ không phải là một sinh vật nhỏ bé được thượng đế sinh ra để phục vụ cánh đàn ông. Mà phụ nữ là một người như mình có những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm riêng, có công việc độc lập cần được tôn trọng, cũng như cần được chia xẻ …
Tốt biết bao nhiêu khi hàng ngày, sau khi rời sở người đàn ông biết chia xẻ với vợ công việc nhà. Thay gì tắm rửa ngồi lên bàn cơm chờ dọn, thì hãy xuống bếp bưng phụ vợ thức ăn. Thay gì nói sao nhà tắm bẩn quá? Thì hãy giúp dọn dẹp. Thay gì la cà ngoài phố với bạn thì về nhà sớm để thức ăn không phải hâm lại, ôi người vợ hạnh phúc dường bao.
Cả những đứa con cũng vậy. Nếu đứa con ý thức được rằng người mẹ tốt của mình vô cùng vất vả, thì hàng ngày hãy giơ tay ra phụ giúp mẹ mình, những công việc tuy nhỏ nhặt như dẹp một món đồ vứt bừa bãi, rửa một chậu bát, bưng một ly nước cho mẹ lúc mẹ mình nhọc mệt, tôi nghĩ đó là đã hiểu được ý nghĩa của ngày 8 tháng ba.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bạn có biết tên nước rất lãng mạn không? :biggthump
H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử.
I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.
L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.
F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao giờ hết.
C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn. :flower:

Cho em ké tí nhé chị Pia...:beer:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chẳng biết thế nào mà người thì tung chị thỏ bông còn người hứng anh thỏ bông hichic :ladiesman

Cuối cùng thì ai đúng ai sai nhỉ

Thế có nghĩa là cả anh thỏ bông hay chị thỏ bông đều có sức quyến rũ và cũng dễ sa ngã như thường đó bác.

Vấn đề đặt ra nữa là: Cái câu: "Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa."? chả lẽ không có câu hỏi khác nữa à? Em thì em không làm hoa dại, cũng chả làm hoa nhựa, ... làm hoa Cẩm chướng thôi! ( hihi, thế có nghĩa là mỗi người phụ nữ hãy luôn là chính bản thân mình,tự tin với những ưu thế của mình và càng ngày càng biết cách yêu bản thân mình hơn-> Lời chúc sớm cho chị em nhân ngày mồng 8-3 sắp đến nhé.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em gái thân yêu của chị.

Vì không ai có thể "cho tôi lại từ đầu, trăng lên từ ngọn cau..." nên em hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ nuối tiếc về ngày xưa. Rằng nếu mà, giá như và có thể... đi nhé, vì ngày xưa có đẹp thế nào, có xót xa nhọc nhằn thế nào thì cũng là những hồi ức của chúng ta mà thôi.

Em đừng mong em không phải là con gái!

Vì khi em là con gái duy nhất trong một gia đình hay là con gái trong muôn vàn con gái của ba mẹ, hay là con gái trong một đống anh trai, thì mãi mãi, em vẫn là một giọt sương trong đời. Là một giọt sương.

Vì con gái là mỏng manh và trong trẻo, là đẹp đẽ, là tinh hoa của đất trời. Là chị nghĩ thế, người khác nghĩ thế nào thì không cần quan tâm nhiều em ạ. Vì duy nhất, bao giờ cũng thế, chỉ bản thân mình chiêm nghiệm chính cuộc đời của mình mới biết được chính xác rằng cuộc đời đã cho mình sự sống, thì mình cần sống như thế nào, cần cho mình như thế nào là đủ, là hạnh phúc.

Em thân yêu.

Em đừng mong mình không phải là con gái. Vì là con gái không có nghĩa là em không được mạnh mẽ, không được thành đạt. Em có thể khóc rất yếu mềm khi chỉ có một mình trong căn phòng riêng và một mình nơi xứ lạ. Em có thể nhói đau khi nghĩ về những tháng ngày cực nhọc gặp những gian nan. Nhưng em lại có thể mạnh mẽ lên từ chính những tháng ngày đó, mạnh mẽ để kiếm tìm những cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Khi mà chị luôn muốn cho em ý nghĩ: rằng ở đời này không có đường cùng...

Em đừng áp đặt cho mình cái suy nghĩ sẽ không còn ai yêu thương em nữa nghe em.

Vì em là con gái, nên trên hết thảy mọi bà mẹ đều lo lắng và thương con gái nhiều hơn. Em bảo mẹ em chẳng bao giờ nói lời thương yêu em nhưng sao em không nhìn vào tận sâu trái tim mẹ, để em hiểu rằng, lời của trái tim nói còn hơn gấp vạn lần lời nói bằng miệng em ạ.

Em đừng mong mình không phải là con gái.

Vì bây giờ em đã là con gái rồi, và sự thực đó không bao giờ thay đổi. Trừ khi em đi sang Thái Lan. Ôi, như thế để làm gì, khi có những đêm em khóc với chị được, có những ngày em vui vì một lời hỏi thăm của một ai đó, những giây phút em thoát ra khỏi được bản thân mình và yêu cuộc sống cuồng nhiệt. Thì em, vẫn là con gái đó em.

Em thân yêu.

Chị viết bài này lên đây, chị biết rằng em sẽ đọc được, nhưng em sẽ lại lặng im phải không em. Ừ, không hề gì đâu, chị chỉ cần em hiểu: rằng em là con gái - là một điều hạnh phúc em à.

Và chị, chị cũng thế!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
.....Ngày 8/3 sắp đến, muốn tặng cho người mình yêu 1 món quà gì đó thật ý nghĩa...nhưng mà..công việc chưa có, thu nhập cũng chưa...anh quyết định đem bán chiếc đồng hồ đã bị đứt quai (đính với nhau bằng sợi chỉ khâu) duy nhất anh có để mua tặng Em 1 cái kẹp tóc (kẹp tóc của em dùng đã lâu rồi)...
...Em trăn trở nhiều đêm không biết nên mua tặng anh cái gì và phù hợp với điều kiện kinh tế "sinh viên" của mình!??...sau mấy đêm liền, hôm sau, em quyết định cắt mái tóc dài đen mượt mà anh vẫn khen và âu yếm nó lấy 1 số tiền ít ỏi để mua tặng anh 1 chiếc dây đồng hồ...(em thấy cái dây này bị đứt rồi anh àh!)...
...Ngày 8/3..họ gặp nhau, trao quà cho nhau và...họ đã khóc...họ khóc vì điều gì vậy các bạn? ...
...quan tâm đến nhau, có thể hy sinh bản thân để mong cho anh ấy (cô ấy) được vui.

Hạnh phúc có phải là do chúng ta luôn luôn kiếm tìm, luôn "Refresh" và... luôn biết trân trọng nhau, biết giữ gìn và không ngừng vun đắp cho nó mãi luôn tràn ngập lòng tin và cả sự đam mê.... luôn ở bên nhau, cùng nhau hướng tới sự trọn vẹn duy nhất và mãi mãi...
"Anh yêu em và thực sự cần có em".."Anh" đã nói với "Em" như thế...
 
Sửa lần cuối:
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Ngày mới đã bước sang được 2 tiếng rồi, trời vẫn mưa rả rích
Anh với em lại gặp nhau nơi ngã tư xưa
Em nói với anh rằng em còn phân vân quá
Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì
Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được

Trong vòng tay em mà dường như vừng rạng đông đang tan vỡ
Mặt kề nhau mà như thể ngàn vạn dặm cách xa
Chân lý này anh đã gắng hết mình cho em hiểu
Rằng tình yêu có thể vượt lên trên tất cả mọi nỗi đau
Nếu ta có niềm tin, nếu ta rộng mở tấm lòng

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được

Và anh biết nếu anh có thể tìm được đủ ngôn từ
Để đến được nơi sâu thẳm trong trái tim em
Ngọn lửa giấc mơ của chúng ta sẽ lại được nhen lên
Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay mãi mãi

Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được

Đó là điều chỉ tình yêu làm được


-----------------------
Câu chuyện trong bài hát "Only Love"
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
8/3 và con gái... không xinh

Con gái xinh đi mua hàng chỉ cần cười cười là mua bán trơn tru, qua bốt giao thông mà quên đội mũ bảo hiểm, anh cảnh sát trẻ cũng phẩy tay cho đi. Tới dịp gì là tha hồ hoa hoét, chúc tụng. Trái ngược hẳn với những cô bạn không may mắn có lợi thế ngoại hình...


Ám ảnh... ngày 8/3

Phải công nhận rằng một nhan sắc chỉ cần kha khá thôi (chứ chưa nói là đẹp) sẽ thành tâm điểm chú ý duy nhất của con trai, và tất nhiên những tầm tầm trung bình còn lại, nếu không muốn nói thẳng là xấu sẽ ngậm ngùi mà chấp nhận vị trí bị lu mờ hoàn toàn. Nhưng mà, như thế đã là may so với việc bị đưa lên làm “mẫu số riêng” để so sánh và làm trò cười.

Hoa (sinh năm 1988) nhắc đến năm tháng học cấp 3 nhạt nhẽo và buồn tẻ như những ngày chán nhất đời học sinh của mình.

Không “may mắn” khi học cùng lớp với 2 hoa khôi, ngày thường các hoa khôi ấy đã hút hết sự chú ý của con trai trong trường chứ đừng nói ngày lễ như 14-2 hay 8-3. Nhưng nếu chỉ có thế, Hoa đã không chán ghét năm tháng cấp 3 đến vậy.

Một cô gái mới lớn nhưng chưa từng được một cậu con trai nào tặng hoa, chưa từng phải xấu hổ vì ánh mắt khác giới nhìn, nay lại thành trò đùa rất quái ác của bạn trong lớp. Gương mặt của Hoa vốn thiếu hài hòa, người lại nhỏ tí lòng khòng, thế là bị đặt luôn tên “Cá ngựa”.

Mỗi lần Hoa lên bảng, con trai ngồi dưới bấm tay nhau cười khúc khích và nói thật to: “Ơ cá ngựa lên bảng đi!”, còn hoa khôi thì quay xuống hỏi một cậu bạn nào đấy: “Mặt tao mà không liên quan như nó, tao chết mất í.”

Gồng mình lên, Hoa chỉ biết im lặng và chọn cách không thèm quan tâm, hội kia càng thêm vào: “Đã xấu còn đầu gấu, mặt câng lên”. Ngày 8-3 lớp thường tổ chức bốc thăm tặng quà, nghĩa là con trai sẽ lên bốc thăm đúng tên bạn nữ nào thì tặng quà cho người đấy. Một cậu bạn lên bốc đúng tên Hoa, cả lớp òa lên: “Tặng cá ngựa kìa” và cười ầm ĩ. Cậu bạn hiền lành nhưng nhát, xấu hổ không dám tặng, mang quà chạy thẳng về chỗ. Còn cô bạn tội nghiệp mắt ướt nhòe chạy khỏi lớp.

Cái ngày 8-3 năm nào trên lớp học đã qua đi, nhưng ám ảnh về “một ngày tôn vinh phụ nữ, nhưng phụ nữ không nhan sắc thì chẳng có gì để tôn vinh” khiến Hoa không thể nào tìm lại được tự tin cho mình…
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Xấu là cái tội?

Mọi người thường dặn nhau rằng “Xấu không có tội”, thế nhưng “dặn” là một chuyện còn cách thể hiện lại là chuyện khác. Khi tuyên bố “con trai vẫn thích yêu con gái xấu mà” thì cứ trừ đi tầm 70% sự thật nhé!

Kim Anh (sinh năm 1989) tuy không may mắn sở hữu một gương mặt xinh xắn và vóc dáng cân đối nhưng bố lại là chủ thầu xây dựng nên vây quanh nàng cũng có nhiều boy “chảnh” lắm. Bạn bè nhìn vào thì biết tỏng các cậu trai ấy đến với Kim Anh vì cái gì, nhưng cô bạn vẫn tin T, người yêu hiện tại đối xử tốt và không coi trọng vẻ bề ngoài.

Đúng thật, cách T quan tâm khiến Kim Anh luôn thấy ngọt ngào, tin tưởng, T luôn khẳng định mình cực chán những cô gái xinh xắn, vì họ rỗng tuếch và hoang tưởng. Tình cảm này chắc chắn sẽ tốt đẹp mãi nếu như không có một ngày cô bạn tình cờ xem được file ảnh trong laptop của T.

T để riêng 1 file đến mấy trăm ảnh... “ái xinh”. Không những thế trong archive (Y!M) còn lưu lại hết lời bình luận của T với bạn rằng thì là “con này ngon”, “con kia trắng”, “nhìn thế mới đã, yêu phải yêu con như thế”, rồi “Tao bám Kim Anh chẳng qua là thế lọ, thế chai...”. Kim Anh đau khổ vật vã và thậm chí đã nhen nhóm ý định sẽ đi thẩm mỹ như... người mẫu Phi Thanh Vân. Theo cô bạn, “mất tự tin vì xấu thế là đủ rồi, không có phụ nữ xấu, chỉ có người không đủ tiền làm đẹp mà thôi!”.
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
"Tôi xấu, thì đã sao?”

Cứ bảo “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, vậy mà ra đường vẫn hay nghe thấy những câu “độp” thẳng vào mặt con gái xấu, phũ phàng: “Đi đóng phim ma không cần hóa trang đâu!” hay là “Đã xấu còn đầu gấu, không hiểu đẹp với ai”... Nghe những câu như thế, hỏi có đau không cơ chứ!

Nhưng con gái “lỡ” xấu ơi, phải chăng vì thế mà các bạn bỏ hết cả những điểm nổi bật khác của mình để cứ chăm chăm vào một chủ đề “Tôi xấu”, cứ buồn bã mãi về ngoại hình rồi chẳng có chút tự tin nào, như thế có phải là tự gây khó khăn cho mình không?

Tự tin mà nói được câu “Tôi xấu xí thế đấy, thì làm sao?” như Châu (20 tuổi) cũng là một cách “bịt” hết mồm miệng những con vịt buôn chuyện xung quanh mình. Châu đang làm marketing cho một công ty điện thoại, vị trí này có được từ những ngày đứng bán sản phẩm ở quầy.

Khi mà các nhân viên nữ khác cần vẻ bề ngoài long lanh của mình để bán được hàng thì cô sinh viên 20 tuổi này dùng đến vốn tiếng Anh để nhắm vào khách nước ngoài cùng cách kiếm hợp đồng tập thể từ công ty nước ngoài. Thế là “con vịt xấu xí, chân to như tay, tay to như tăm” duy nhất trong một đội toàn "girl" xinh đã lên làm marketing chuyên kiếm hợp đồng.

“Nhiều lúc tôi suy nghĩ ông trời đã không cho ai sự hoàn hảo, thế thì việc gì mình phải kiếm tìm nó. Nếu được chọn một nhan sắc khác mà mất đi vị trí bây giờ, thì cứ cho tôi xấu xí thế này mãi đi. Nói “Tôi xấu” thì thoải mái đi, vì là sự thật mà, nhưng đừng bao giờ nói “Tôi xấu hổ vì xấu” nhé!”.
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Nhật ký 8/3

Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé.
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
"Không rõ bao lâu rồi em không kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà em yêu thích. Tôi suy nghĩ rất lâu và bắt đầu hoang mang không biết có phải vì tôi đã làm gì sai?..."


Có ai chưa đọc truyện "Nàng công chúa ngủ trong rừng" không? Vì sao vẫn là chàng hoàng tử đi cứu công chúa nhỉ? Chưa thấy có câu chuyện nào ngược lại là công chúa đi cứu hoàng tử nhỉ? Có phải vì hoàng tử là con trai, mà nhắc đến con trai là nhắc đến sự mạnh mẽ,... Vì thế con gái luôn cảm thấy được che chở, tin cậy trước con trai? Vì thế mà con gái luôn bị gọi là phái yếu? (Mà có "yếu" thật không nhỉ?..). Hãy thử nghĩ mà xem nếu câu chuyện bắt đầu rằng: "Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đã có một giấc ngủ một trăm năm và đang đợi một nàng công chúa đến cứu.. ặc ặc..." không nuốt trôi được. Chàng hoàng tử vẫn phải là người đi cứu công chúa.

Vì vậy, hãy luôn là chỗ dựa, là niềm tin cậy, là niềm hy vọng của nàng công chúa mà bạn đã chọn cho cuộc đời mình nhé. Bạn đừng bao giờ làm nàng đau lòng bởi lẽ, nàng công chúa sẽ luôn là nàng công chúa dễ thương khi bạn luôn là chàng hoàng tử mạnh mẽ!!!

Ngày 8-3 sắp đến gần, cầu chúc tất cả những ai chưa làm công chúa, sắp làm công chúa sẽ gặp được chàng hoàng tử của cuộc đời mình, Và cầu chúc những ai đang làm công chúa sẽ có một chàng hoàng tử dũng cảm, thuỷ chung, luôn là người sát cánh đưa nàng công chúa của mình vượt qua mọi thử thách!!!


Từ 1 người bạn.
 
Sửa lần cuối:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
"Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gío muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về"
"trích: tiểu thuyết Kim Dung"
 
T

truong412

Guest
26/9/07
7
0
0
37
bmt
Nhân dịp 8-3 thay mặt cho Ban Lãnh Đạo Nhà Nước, tôi chúc chị em phụ nữ có được ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc, chào thân ái!
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình
 
T

truong412

Guest
26/9/07
7
0
0
37
bmt
Bí quyết chiếc túi xách của phụ nữ

Thoạt nhìn thì chúng là những chiếc túi hết sức bình thường nhưng sức chứa của chúng thì thật là phi thường. Thỏi son, cái lược, khăn mùi xoa, bút kẻ mắt, nước hoa, ví tiền… Và những chiếc túi ấy cũng có những quy luật tồn tại riêng, không thuộc phạm trù giải mã của các nhà khoa học.

Quy luật 1: Thứ cần tìm, bao giờ cũng ở dưới đáy. Tất cả mọi thứ phụ nữ cần tìm đều ở dưới đáy. Một thỏi son lúc cần tìm, phụ nữ phải đào bới qua lại và trong lúc vội vàng hay bực tức. Cách duy nhất để lấy thứ cần tìm là… dốc ngược túi và vật cần tìm vẫn cứ ở dưới cùng.

Quy luật 2: Cái cần thì chẳng thấy đâu: Chắc hẳn bất kì người phụ nữ nào cũng từng rơi vào cảnh tượng cuống cuồng, lục túi mà không thấy thứ cần tìm đâu. Ăn xong không tìm thấy ví tiền, về nhà không tìm thấy chìa khóa… Về điểm này thì nó giống với quy luật: “Miếng bánh mì rơi xuống bao giờ cũng là mặt có bơ”.

Quy luật 3: Vừa ở đây lại đi đâu: Hiển nhiên là bạn vừa thấy cái lược trong túi thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu cả. Đồ vật của bạn cứ không cánh mà bay. Thế rồi một hôm, bạn đi tìm thỏi son, cái lược lại lù lù xuất hiện như thể trêu tức các bà, các cô.

Tóm lại: Chiếc túi xách của phụ nữ tồn tại chẳng theo logic nào cả. Sau những lần tìm kiếm đầy mệt mỏi, phụ nữ bao giờ cũng sắp xếp lại cái túi cho quy củ, gọn gàng hơn. Nhưng chỉ được 2 hôm, những quy luật này lại lặp lại đầy ngoan cố. Sau những lần như thế, người ta phát hiện ra rằng, phụ nữ có thần kinh thép khi sống chung với chiếc túi bất trị của mình.
 

Xem nhiều