Sáng tác: An Thuyên
Câu đò đưa thầm gọi
Tôi ghé về tuổi thơ
Người xưa đâu xa vắng
Ai đưa tôi qua đò
Ngô mướt dài bãi quê
Gió chiều chiều dịu mát
Đàn trâu chậm ngoài đê
Vẫn đi về lối cũ
Xuống đò một mình tôi
Với dòng sông tuổi thơ
Và một giọng đò đưa
Vẫn neo đậu bến xưa
Lang thang đi bốn phương trời
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi, đục trong nhục vinh hỡi người
Lang thang đi bốn phương trời
Nay về tắm mát sông quê
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Đục trong nhục vinh hỡi người
Câu đò đưa thầm gọi
Tôi ghé về tuổi thơ
Vầng trăng non ngơ ngác
Theo tôi đi chân trần
Cây đến thì trổ hoa
Chuyến đò đầy rời bến
Em hát rằng đến duyên
Em lấy chồng năm ấy
Hát lại giọng đò đưa
Như mẹ ru hồn tôi
Điệu buồn và điệu thương
Sao cháy lòng đến thế
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Như tình quê hương trong tôi
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi! đục trong câu hát chạnh lòng
Người về neo đậu bến mô
Hồn tôi bên quê neo đậu người ơi…..
Một đêm cuối năm tĩnh lặng, giữa không gian trầm lắng của phố xá Hà Thành sau một ngày vất vả với công việc và học hành, tôi lặng người khi nghe lại những giai điệu thấm đẫm âm hưởng dân ca quê mình. Dù đã nghe nhạc của An Thuyên nhiều, và đã nghe bài hát này cũng đã rất nhiều lần. Nhưng khi mỗi khi Neo đậu bến quê vang lên thì tâm hồn mình như lắng lại, những ngày tháng tuổi ấu thơ lại tràn ngập trong tôi. Tôi lớn lên ở một góc phố nhỏ thành Vinh, nhưng miền quê sông Đước mới là nơi tôi nhận ra cái chất mộc mạc bình dị của người xứ Nghệ. Những tháng ngày đùa vui bên con sông quê, những buổi đi câu tôm cạnh chiếc cầu Đước cũ kỹ nối liền một thành phố non trẻ và một miền quê lam lũ như không biết những ồn ào náo nhiệt phía bên kia dòng chảy.Điệu ví dặm bà ru, những câu chuyện từ thuở xa xưa mà ông tôi, một ông đồ Nghệ chính gốc đã tưới vào tâm hồn trẻ thơ của tôi những bài học đầu tiên về tình quê hương và tình người sâu nặng.Tuổi thơ trôi qua thanh bình như chính dòng sông nhỏ đã mang nguồn nước mát cho bao nhiêu thế hệ đã sinh ra trên mảnh đất này.
Rồi tôi lớn lên,mười bảy tuổi tạm biệt quê hương tôi ra Hà Nội học, bài vở, những người bạn đến từ nhiều miền quê làm mở rộng cái nhìn về nhân tình thế thái.Tôi ra trường đi làm và lăn lộn với cuộc đời, để tìm một tương lai cho bản thân và gia đình.Không có nhiều thời gian cho ký ức tìm về, những bài hát về quê hương thỉnh thoảng thoáng qua khiến tôi hơi lắng hồn mình lại.Nhưng chỉ đến một ngày mùa đông cách đây khoảng ba năm trước, khi lần đầu tiên được nghe bài hát này tôi mới thực sự xúc động, một cảm xúc mà từ lâu lắm tôi mới tìm lại được.Trong cái thời mà những giai điệu mì ăn liền xuất hiện khắp nơi, dễ thuộc,dễ hát và...dễ quên thì Neo đậu bến quê như cái vị ngọt chát của nước chè xanh bà om từ những ngày tháng cũ,đậm đà và ấm áp,lay động tâm hồn vốn đã chai sạn vì những năm tháng ngược xuôi.
Lang thang đi bốn phương trời
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Ðục trong, đục trong
nhục vinh hỡi người .
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Ðục trong, đục trong
nhục vinh hỡi người .
Bỏ lại sau lưng những muộn phiền lo lắng, từng lời ca ngọt ngào kéo tôi quay về với tuổi thơ tôi, dòng sông uốn quanh khúc đê dài với ruộng lúa xuân mơn mởn,những chiếc thuyền câu bé xíu lững lờ trôi.Ước gì thời gian quay trở lại, để tôi được sống lại những tháng ngày thần tiên đó.Sông quê đã có nhiều đổi thay và dường như nhỏ lại vì những lớp phù sa đắp bồi.chiếc Cầu Đước cũ đã bị phá đi, một chiếc cầu mới to hơn đã xây xong.Miền quê yên ả ngày nào giờ đây đã mang dáng dấp của một khu phố thị,cũng đèn hoa, cũng quán xá và xập xình những điệu nhạc tân thời được mang về từ phía bờ bên kia.Tôi thảng thốt với một nỗi lo sợ mơ hồ răng chỉ một thời gian nữa thôi dóng sông đã tắm mát tuổi thơ tôi sẽ chỉ còn là ký ức, và những đứa con của tôi sẽ không bao giờ có được những năm tháng ngọt ngào mà bố chúng đã trải qua.
Người về neo đậu bến nao
Hồn tôi bên quê neo đậu người ơi. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng tâm hồn tôi đã tắm mãi làn nước mát trong của dòng sông ấy, cho đến tận bây giờ...

