Đổi thay

  • Thread starter bui thi thu ha
  • Ngày gửi
anh sợ rằng rồi em sẽ đổi thay
nhưng chính anh lại là người thay đổi
trời vẫn xanh, gió vẫn không ngừng thổi
em như cánh diều lạc lõng giữa đơn côi

em gọi anh nhưng anh đã đi rồi
hành lý bỏ quên - tình yêu em nóng bỏng
một hành lý vẫn chưa hề hư hỏng
nhưng mang theo anh sẽ chẳng nhẹ nhàng

anh vẫn như ngàn con sóng miên man
chạy vào bờ rồi ùa ra vội vã
trong lòng sóng chứa rất nhiều tôm cá
mất đi một vài cũng có lạ gì đâu

cát hỏi làm sao sóng đã bạc đầu
sóng trầm ngâm che nụ cười tinh nghịch
không trả lời sóng chỉ cười khúc kích
" chuyện còn dài sao nói hết cát ơi"

sóng ồn ào chạy xa tít ngoài khơi
cũng như anh sóng lãng quên vội vã
bỏ cát vàng sóng vỗ về bờ đá
kỷ niệm ngày xưa tất cả chỉ là mơ

em vội tìm anh anh đi tự bao giở
hành lý bỏ quên em nhận ra một thứ
chữ Tình yêu em trao anh cất giữ
giờ bỗng trở thành hai chữ chia tay!:drummer:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được..


Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn
Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm
Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn
Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao

Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao?
Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác
Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước
Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em

Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng
Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong
Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em
Rằng cho đến ngày em để anh ra đi

Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức

Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước?
Và vươn mình đối mặt với mưa giông
Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng
Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm

Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn
Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm
Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân
Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?

Cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày

Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…

ST
 
vô tình ta gặp nhau
trên đường xưa đầy nắng
nhìn anh em chết lặng
kỷ niệm xưa ùa về

những câu nói hẹn thề
trong lòng em trỗi dậy
cái ngày xưa thủa ấy
đã qua đi mất rồi

lòng em chợt bồi hồi
muốn gọi tên anh lắm
nhưng em đành im lặng
đứng nhìn anh đi xa

những điều gì đã qua
em không còn cất giữ
em đã quên mọi thứ
từ khi đi lấy chồng

mối tình xưa mặn nồng
giờ chỉ là mây khói
trái tim em thầm nói
rằng đừng gọi tên anh
:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre

vô tình ta gặp nhau
trên đường xưa đầy nắng
nhìn anh em chết lặng
kỷ niệm xưa ùa về

:mrstraetz

Lời yêu

Ừ, cái ngày ngô nghê
Nhìn nhau ko dám nói
Để đôi tim nhoi nhói
Lan mãi khúc nhạc buồn
Nay mỗi đứa một phương
Đâu vô tình gặp lại
Đâu lời yêu nói mãi
Vơ vẩn chốn thiên đường.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lời yêu

Ừ, cái ngày ngô nghê
Nhìn nhau ko dám nói
Để đôi tim nhoi nhói
Lan mãi khúc nhạc buồn
Nay mỗi đứa một phương
Đâu vô tình gặp lại
Đâu lời yêu nói mãi
Vơ vẩn chốn thiên đường.

Thầm
Yêu thầm một cô gái
Là lòng mình vấn vương
Ngỡ là chuyện bình thường
Ngờ đâu tim buốt nhói
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Hỡi lòng dạ sâu xa như vực thẳm !
Tôi biết rằng người nói-vậy cười-chơi,
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,
Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng.
Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
Đi thất thểu, đi lang thang, đi quạnh quẽ.
Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương.
Và như màu theo nắng nhạt, như hương
Theo gió mất, tình người đành tản mác.
Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
Trái tim buồn như một bãi tha ma,
Gượng mỉm cười : "Người quên nghĩ rằng ta
Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội".

(ST)
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Nếu một mai
Ta ngã nhoài vào nhau
một tình yêu không gì cưỡng nổi
Anh ơi,
đừng là gió thổi hững hờ nhạt nhẽo vẻ bình yên
Hãy là cơn bão đến lên từ phía sau sa mạc đêm

Bí ẩn điên cuồng khát khao mạnh mẽ
Cuốn em về phía cuối trời
Đừng là ngọn nến
Leo lét nhìn em trong đêm
Thà cứ là bóng tối
Bóng tối đặc quánh bí mật
Đầy giông tố và bật trắc…
Cũng đừng là chiếc phong linh ngoài hiên
Lảnh lót ồn ào khoe khoang những nỗi buồn rỗng không sặc sỡ
Thà cứ là tiếng tru thống thiết của sói đồng hoang dội dài giữa hai bờ chênh vênh đá lở

Bằng nồng nàn hơi thở
Ta xâm thực vào nhau
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Thầm
Yêu thầm một cô gái
Là lòng mình vấn vương
Ngỡ là chuyện bình thường
Ngờ đâu tim buốt nhói



Đơn phương yêu 1 chàng trai
quặn đau khi biết người ta vô tình
Găm nỗi nhớ nén giận hờn
Em đem gói kỹ tung vào hư không...
 
Lời yêu

Ừ, cái ngày ngô nghê
Nhìn nhau ko dám nói
Để đôi tim nhoi nhói
Lan mãi khúc nhạc buồn
Nay mỗi đứa một phương
Đâu vô tình gặp lại
Đâu lời yêu nói mãi
Vơ vẩn chốn thiên đường.
thiên đường ai biết ở đâu???
nợ duyên giờ cũng qua cầu gió bay
vô tình gặp lại một ngày
có ai vô ý đọa đày con tim?!
nhìn nhau cũng chỉ lặng im
còn yêu chỉ để kiếm tìm nỗi đau
hận nhau cũng chỉ thêm sầu
chi bằng nhắm mắt cúi đầu bước đi!
 
Sửa lần cuối:
Em cầm trên tay một bông hoa
và bắt đầu chơi trò chơi "bói toán"
giật từng cánh hoa quăng đi và em đoán
"yêu", "không yêu" em ngoan ngoãn, kiên trì

em yêu anh nhưng chẳng biết nói gì
nói làm sao khi em là con gái?
có thể điều nói ra chẳng làm em e ngại
nhưng anh ơi, anh sẽ nghĩ thế nào???

Giáp mặt anh chỉ là một câu chào
rồi sau đó hai người hai ngã rẽ
đã có lúc "Gió" tìm em nói khẽ
"thôi quên đi, quên cho nhẹ tâm hồn"

gió nói gì em cũng đã quên luôn
vì chỉ có anh mới là điều em nhớ
tình chỉ đẹp khi còn giang dở
yêu đơn phương em sẽ nhớ suốt đời
:inlove:
 
bài dài post lên một ít bữa sau post tiếp

tôi để nỗi buồn chôn chính tôi
mùa thu chết lặng một khoảng trời
lá vàng xao xác rơi ngoài ngõ
ai biết hồn tôi đã rã rời

chậu cúc vàng tươi nở trước sân
nơi anh qua lại biết bao lần
thuận tay anh ngắt nhành hoa nhỏ
nhưng chỉ đưa lên ngắm một lần

anh bảo rằng anh chẳng đổi thay
bẻ cành hoa cúc bởi thuận tay
nhìn xa, nắng lóa trông chẳng rõ
nên bẻ nhìn rồi anh quăng ngay

em hiểu ý anh định nói gì!
lòng em cũng chẳng chút hoài nghi
nếu hôm qua nữa em không thấy
anh lại "ngắt hoa" ven đường đi

anh lại thanh minh nữa với em
mấy bông hoa dại anh chẳng thèm
nhưng lại thấy hoa nhìn lạ lạ
tò mò nên anh ngắt lên xem (còn tiếp)
:005:
 
từ lâu rồi sóng và cát yêu nhau
sóng ham giàu nên nhận lời lấy biển
bỏ cát vàng sóng chằng hề lưu luyến
sóng quên rồi những câu chuyện ngày xưa

rồi những ngày nắng gắt, những chiều mưa
cát ngóng chờ mong sóng quay trở lại
sóng rì rào lăn tăn trôi xa mãi
rồi bỗng ùa vào gợi cho cát niềm đau

dã tràng biển đã yêu cát từ lâu
nhưng lại bị chối từ khi lần đầu ngỏ ý
vì lúc đó tình yêu đang hoàn mỹ
cát say tình cùng với ý trung nhân

dã tràng biển đã ngắm cát bao lần
và thấy đau khi người yêu tuyệt vọng
dã tràng biển thêm căm hờn chàng sóng
và quyết tâm lấp biển để trả thù

rồi theo mùa trời hạ chuyển sang thu
dã tràng cầu hôn, cát vàng đồng ý
lấy được vợ dã tràng thêm ý chí
vẫn mịệt mài công việc trả thù xưa

anh kể em nghe câu chuyện một chiều mưa
anh tin tình ta chẳng thể nào thay đổi
anh thẳng thắn chẳng bao giờ nói dối
tình yêu anh luôn dành trọn cho em

em cười buồn nhưng chẳng nói gì thêm
vì em biết anh chính là con sóng nhỏ
và chính em sẽ là bờ cát đó
và họa chăng chỉ thiếu "gã dã tràng"...

trong lòng em mọi thứ chợt ngổn ngang
và với em hạnh phúc mơ hồ lắm
chuyện tình biển, dã tràng và con sóng
gợi cho em cháy bỏng một niềm đau

em đã biết anh giống như sóng từ lâu
rồi sẽ rời xa em để tìm bờ bến mới
nhưng em sẽ chẳng giống cát vàng suốt ngày đêm ngóng đợi
rồi đau buồn khi ngọn sóng đi qua

và với em một khi anh rời xa
em sẽ chẳng đào mồ chôn quá khứ
những gì đã qua sẽ chỉ là xưa cũ
sau một đêm ngày mới sẽ bắt đầu

:flowersun:020:
 
Sửa lần cuối:

em về lại vườn xưa
tìm cơn mưa kỷ niệm
tìm hoa bằng lăng tím
một thời ta yêu nhau

anh ơi giờ nơi đâu
sao anh không trở lại
tình yêu là mãi mãi
không lẽ nào anh quên

những lời nói êm đềm
chỉ là lời của gió?
mình em trên phố nhỏ
lạc lõng và đơn côi

gió heo may đến rồi
mình em càng thêm lạnh
mặt trăng tròn vành vạnh
sao tình ta méo rồi??!!!
:wall:
 
TRẦN GIAN KHỐI KẺ BÁN TÌNH
KẺ ĐƯA KẺ NHẬN, CHỈ MÌNH CHẲNG MUA
TÌNH YÊU HAY CÓ VỊ CHUA
CHỈ HƠI NGÒN NGỌT KHI VỪA CHỚM YÊU

CÀNG YÊU LẮM CÀNG KHỔ NHIỀU
CÀNG SAY ĐẮM LẠI CÀNG NHIỀU GIAN NAN...
NHÌN HÀNG CÂY TRÚT LÁ VÀNG
THÂN HÌNH TRƠ TRỌI NGẬP TRÀN NỖI ĐAU

YÊU MÀ KHÔNG NGHĨ CHO NHAU
CHỈ LÀ VÔ Ý LÀM ĐAU CHÍNH MÌNH
MỘT NGÀY TÌNH VẪN LÀ TÌNH
ĐỪNG QUÊN ĐI LÚC CHÚNG MÌNH CÓ NHAU!
 

Xem nhiều