Ðề: Tản mạn....
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại một năm sắp trôi qua. Nhớ cũng giờ này năm ngoái, mình nghe được những giọt màu xanh tí tách của đất trời, của lòng người, tâm hồn mình như lắng đọng hơn, yêu thương và đắm say hơn. Năm nay, đến bây giờ mọi thứ dường như có vẻ muộn hơn, chậm hơn hay do mình đã già đi?
Hôm nay, mình đi làm sớm hơn bình thường, chạy xe cũng chậm hơn bình thường để thưởng thức cái lạnh với gió. Mình nhớ ở quê, mùa đông rất lạnh, lạnh do những cơn gió mà mẹ thường bảo: gió rét đến cắt da, rét đến độ da không còn cảm giác. Lâu lắm rồi, bây giờ mình đã bắt đầu không còn nhớ cái lạnh ở quê nữa. Nhất là giờ đây, Lai Châu đã có những khu hợp khối cho tất cả các cơ quan, ban ngành ở tỉnh làm việc tập trung. Điều hòa chạy ro ro, cầu thang làm đôi chân cũng trở nên lười biếng. Mình chỉ còn được hưởng một chút cái lạnh khi đi xe ngoài đường, còn vào đến cơ quan, không hề có mùa đông tồn tại.
Ngồi trong một căn phòng ấm áp mà có thể mặc sơ mi mùa hè ngay giữa mùa đông mình lại thấy nhớ. Mình nhớ cứ đến mùa này, bọn trẻ con lại phải dầm chân trong nước lạnh để cọ củ cải. Dưới quê mình chỉ trồng một loại củ cải trắng, mùa củ cải rộ giá rất rẻ và các nhà phải "làm hàng" sao cho củ cải trông thật ngon, bắt mắt thì mới có người mua. Vậy là nhà nhà cọ củ cải, bọn trẻ con tụi mình thì ngâm chân trong nước lạnh để giữ củ cải, một tay cọ còn tay kia cũng cầm... củ cải để ăn sống. Hồi đó mình vẫn nhớ mùa nào thức nấy bọn trẻ con quê mình cứ mặc nhiên thoải mái ăn những thứ đồ sống đó mà chả sợ đau bụng hay tiêu chảy gì cả. Chúng mình ngoài cơm ra thì lớn lên bằng những quả cà trắng, cà chua chín mọng, những túi thóc rang, những củ khoang lang được chùi vào quần cho sạch cát, su hào được tước vỏ bằng miệng... lũ trẻ cứ hồn nhiên như cây cỏ để đến bây giờ vẫn không quên những vị của quê hương.
Lũ trẻ quê mình bây giờ đã đỡ vất vả hơn nhưng vẫn là bọn mình khi nhỏ: vẫn cọ củ cải khi đông về, ăn khoai lang sống và chơi khăng, bắn bi. Chúng vẫn có một làn da đặc trưng của vùng biển, giọng nói chỉ cần nghe đã biết quê mình.
Ở đây, ra đường phóng xe mới biết mùa đông chạm vào đến da thịt, môi khô đi mới nhớ đến tiết trời hanh hao chốn quê nhà. Mình lại nhớ khi còn nhỏ, thịt là món ăn xa xỉ với lũ trẻ bọn mình. Có lẽ sẽ không bao giờ mình quên câu ca: đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết. Đúng là chỉ tết bọn mình mới được thưởng thức những miếng thịt mỡ nhờn môi mà những ngày thường chỉ là sự thòm thèm tưởng tượng. Những ngày ấy, mẹ thường lấy những miếng mỡ gà vàng ươm, rán ra mỡ rồi cho vào một lọ thủy tinh nhỏ. Và với những đứa trẻ quê mình, đó chính là những lọ thuốc chống khô nẻ môi cho mùa đông tốt nhất. Mình còn nhớ cứ mỗi sáng, mẹ lại rửa mặt sạch sẽ cho mình rồi quệt lên môi mình một lớp mỡ gà vàng óng ấy, để rồi cứ thỉnh thoảng mình cùng lũ bạn dù đang mải chơi cũng dừng lại lại liếm vành môi một cách hớn hở, thòm thèm, hạnh phúc.
Ký ức của mình những ngày đông còn là những củ khoai lang vùi trong đống lửa mà bọn trẻ con chúng mình thường lợi dụng “giúp bố mẹ dọn sạch đống rác ngoài vườn”. Mùi khoai lang dậy mùi thơm lựng, và mỗi đứa sau khi ăn xong mặt mũi lem luốc như những con mèo nhỏ, thập thò vì sợ bị mắng. Những buổi trưa rủ nhau trốn mẹ, những khuôn mặt rất đỗi quen thuộc của lũ bạn đến bây giờ dù đi đến đâu mình cũng không thể nào quên.
Mùa đông, chúng mình mỗi đứa một cái bùi nhùi khói đến mờ mắt, và thường khoe xem bùi nhùi đứa nào đượm lửa lâu nhất, sưởi ấm tốt nhất… Trò chơi mùa đông của bọn con gái thường là nhảy dây, bày đồ hàng. Còn bọn con trai dĩ nhiên là đánh khăng và chơi cù. Hôm nào chăm chỉ, cả bọn lại rủ nhau đi xiên những xiên lá bàng vàng ruộm, đỏ au về làm củi đun, hoặc keo những bao lá dứa đầy những gai, đọ xem đứa nào keo được nhiều. Thường lúc đó, chị em mình bao giờ cũng dẫn đầu tốp, không phải vì mình chăm chỉ mà chị gái mình luôn là đứa con gái đảm đang trong gia đình.
Mùa đông, những ngày có một chút nắng hanh hao, những bà mẹ gần nhà thường tụ lại ở một nhà trải cho bọn trẻ con chúng mình một chiếc chiếu ngay trước cửa, rồi mỗi mẹ một chiếc rổ nan nhỏ chứa đầy những cuộn len đủ màu sắc. Trẻ con thì cứ nô đùa, con các mẹ vừa trò chuyện, vừa mải miết đan những chiếc khăn, chiếc áo. Để rồi khi đến độ lạnh nhất, mỗi đứa trẻ chúng mình lại có một chiếc áo len dày sụ, ấm áp xúng xính đi chơi. Cho nên đến giờ lũ con gái quê mình đều được thừa hưởng một chút khéo léo từ những bà mẹ của mình. Có điều bây giờ khăn len ấm không còn được chuộng nữa, thay vào đó là những chiếc khăn mỏng manh chạy theo mốt, dùng để làm đẹp thì đúng hơn. Nhớ mùa đông năm trước mình cũng giành thời gian để đan cho cả nhà mỗi người một chiếc khăn len nhưng sau đó nó lại được để nơi đáy tủ, chẳng mấy khi dùng đến. Tiếc rẻ thì thỉnh thoảng mình lôi ra quàng tí tẹo rồi cũng thôi. Ngay cả con gái mình, cũng có một chiếc khăn con ếch mà mình mua ở ngoài cửa hiệu với chất liệu mềm mà con bé thích. Đấy, có lẽ mình cũng là người cổ xưa mất rồi.
Quê mình giờ các mẹ cũng bỏ thói quen đan len vì các bà mẹ của mình đã trở thành bà, mắt đã kém và sức khỏe không còn như xưa nữa. Dĩ nhiên sẽ chẳng thể tìm lại những chiếc áo len của ngày xưa, và những chiếc chiếu trải ngay trước cửa nhà vì lũ trẻ ngày nay có thêm nhiều trò chơi mới khác. Quê mình giờ cũng không còn nhiều vườn để bọn trẻ con có thể đốt lên những đống lửa vùi khoai lang nướng. Đất ở quê giờ có giá rất nhiều, những chiếc bùi nhùi cũng trở thành miền ký ức vì những bụi tre đã bị chặt đi.
Bước chân trên con đường không còn nghe tiếng xạc xào của lá, thoáng thấy đám trẻ chạy qua, giật mình chợt ngỡ mới chỉ là hôm qua…
ST
Vào đọc bài của bạn, bài viết về một miền ký ức đã xa ... Ta chợt thấy thèm lắm được sống lại dù chỉ một ngày thôi cái thời mà ta không hề biết đến cảm giác bất lực trước những biến động của cuộc đời, cái thời mà ta chưa từng phải ôm lấy ngực mà nấc nghẹn trong đau đớn ...
Muốn viết ra cho thanh thản cõi lòng mà mọi câu chữ dường như đã bị nước mắt rửa trôi mất rồi ...